CHƯƠNG 24 - THÔN SƠN TRANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Lão gia sẽ không nghe anh nói đâu, chỉ cần anh xuất hiện trước mặt lão gia, đùng! Anh hiểu chứ?"

"Anh biết lão gia rất căm ghét những người phản bội, nhưng mà...ngay cả thanh minh rửa sạch oan ức cho chính mình, anh cũng không thể hay sao?"

Sự bất an của con người trước mắt thật kì lạ, đây hẳn là lần đầu hắn trông thấy bộ dạng yếu đuối như thế của Thiên Tỉ.

"Em còn nhớ, anh đã từng nói như thế này, ở Vương Gia không hề có sự công bằng, người đứng ở vị trí cao hơn không cần biết sự thật vẫn sẽ là người chiến thắng, lý nào anh đã quên rồi hay sao?"

"Rốt cuộc anh phải làm gì đây...anh không thể mãi trốn chạy như vậy được..."

Thiên Tỉ vò rối mái đầu của chính mình, nỗi lo lắng kèm theo hoảng loạn vốn đã không thể che giấu bằng sự kiên định mạnh mẽ trầm ổn thường ngày. Dáng vẻ bất lực này không ngừng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đối với hắn mà nói, Thiên Tỉ trong mắt hắn luôn là một người bình tĩnh giải quyết vấn đề, dù nó có khó nhằn như thế nào đi chăng nữa. Nhưng con người hiện tại thật khác, rất khác...

"Tạm thời anh hãy ở yên tại đây, em sẽ tìm cách."

"Có phải...em đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra...vì vậy...em đã sớm đưa Tùy Ngọc rời khỏi Đại Thanh?"

Tuấn Khải im lặng một lúc.

"Câu hỏi này...em mãn phép không trả lời."

"Rốt cuộc Tùy Ngọc đang ở đâu?"

"Một nơi rất an toàn."

"An toàn? Là ở đâu chứ!"

Thiên Tỉ đột nhiên lớn tiếng, nét mặt bỗng trở nên nghiêm trọng hơn, khiến cho đối phương biết được rằng không thể che giấu câu trả lời thêm nữa.

"Sơn Trang."

"Sơn Trang? Không thể nào...nơi đó cũng không phải tùy tiện muốn đến là đến được..."

Thiên Tỉ vẫn hoài nghi đến câu trả lời mình vừa nhận được.

"Phải, vì vậy đã có một số chuyện xảy ra."

"Chuyện gì?"

Thiên Tỉ không ngừng cảm thấy thắc mắc, đối với những việc liên quan đến Tùy Ngọc, dù là nhỏ nhặt đến đâu anh đều muốn được am tường.

"Thì...có chuyện như vậy đấy, anh đừng hỏi nhiều nữa, bản thân anh còn lo không xong, nếu mang theo Tùy Ngọc, anh nghĩ rằng có khả năng bảo vệ được hay sao?"

"Từng lời em nói đều là sự thật, sự an toàn của Tùy Ngọc...phải không?"

Tuấn Khải không trả lời, cứ thế quay lưng rời đi, để lại những câu hỏi lớn mãi không được hồi đáp rõ ràng.

*

Chiếc xe bốn bánh đưa Tùy Ngọc đến Sơn Trang cuối cùng cũng chịu dừng lại, suốt quảng đường đi xa vời vợi ấy xung quanh chỉ toàn những nhánh cây cao lớn, cậu cảm tưởng bản thân đang được đưa vào rừng đúng hơn là một thôn quê nào đó.

Trước mặt có vài người canh gác trước cổng vào thôn, những tên áo đen đưa cậu đến đây nói vài điều gì đó, rồi họ tiếp tục điều khiển xe lăn bánh chạy thẳng vào bên trong, lúc này cậu đã có thể trông thấy vài căn nhà lụp xụp bên vệ đường, phần nhiều vẫn là những đồng ruộng lớn bát ngát.

Chiếc xe tiếp tục được dừng lại, cậu bị chúng đẩy xuống xe, cứ thế không nói câu từ nào đã cho xe rời khỏi, đứng ngây ngốc như thế trước một căn nhà, chưa kịp phản ứng việc diễn ra trước mắt, phía sau lưng đã nghe thấy một tông giọng lạ lẫm của một người đàn bà.

"Xin hỏi cháu là ai?"

Tùy Ngọc phản xạ quay người nhìn lại, đó là một người đàn bà lớn tuổi, tóc cũng đã bạc gần hết.

"Cháu tên Tùy Ngọc, bà sống ở đây sao?"

"Đúng vậy."

Bà gật đầu, mỉm cười thân thiện, trông thấy cậu vẫn đứng chôn chân như thế, bà cất tiếng.

"Vào trong đi."

*

Căn nhà khá đơn giản, sạch sẽ và ấm cúng, cũng không có gì quá đặc sắc. Tùy Ngọc ngồi xuống đất, trước mặt là chiếc bàn gỗ nâu đã cũ kỹ, hẳn là nó đã truân qua rất nhiều thời gian.

"Đường xa đến đây, chắc hẳn cháu rất khát nước."

Bà đưa đến một cốc nước đầy đặt trên bàn, cậu không chờ đợi thêm đã tóm lấy ly nước đưa lên môi nốc cạn, thật sự yết hầu đã khô rát đến mức không nói thành tiếng.

"Bà biết cháu từ đâu đến sao?"

Tùy Ngọc nét mặt kinh ngạc.

"Những người đến đây sinh sống đương nhiên đều là người của Vương Gia."

Bà lướt mắt sang nhìn thoáng qua cậu, vẫn nụ cười hài hòa ấy trên môi.

"Nhìn cháu trẻ như vậy, hẳn không phải vì nghỉ hưu mà đến đây."

"Nghỉ hưu?"

Tùy Ngọc buộc miệng hỏi lại, đối với cậu nơi này vốn xa lạ, thông tin về nó đồng thời cũng hoàn toàn mù tịt.

"Thôn Sơn Trang này vốn được xây dựng bởi nhà họ Vương, và chỉ dành riêng cho những người đã từng làm việc cho họ khi nghỉ hưu sẽ đến đây sinh sống nốt quảng đời còn lại."

"Tất cả đều như vậy sao?"

Bà gật đầu.

"Không có ngoại lệ."

"Nếu như vậy đó đều là sự miễn cưỡng, không phải do tự nguyện, vả lại trước cổng thôn cháu thấy có người canh gác, như thế nơi này khác gì trại giam chứ?"

Bà khẽ cười một tiếng.

"Cũng không hẳn, bởi vì những người làm việc cho Vương Gia đều bắt đầu từ khi tuổi còn rất trẻ, năm này qua năm nọ, cho đến tuổi nghỉ hưu cũng đã già rồi, ba mẹ thì đã mất, con cháu thì không có, người thân hầu như mất liên lạc, vì vậy đối với họ mà nói, không còn sự lựa chọn, nơi duy nhất dành cho họ chỉ có nơi này, họ chỉ có thể chấp nhận sống nốt quảng đời còn lại tại đây cho đến khi rời khỏi cõi đời này."

Từng lời bà nói đối với Tùy Ngọc đều mang đầy sự mới lạ, đây là lần đầu tiên cậu được nghe đến, trước đây đã từng nghe Thiên Tỉ nhắc Sơn Trang, nhưng vì nghĩ rằng nơi ấy vốn không quan trọng, không đáng lưu tâm, một sự mảy may chú ý quan tâm mặc nhiên cũng không có.

"Vậy ắt hẳn thôn này chỉ toàn người lớn tuổi?"

"Không sai, cháu là người trẻ tuổi duy nhất ở đây, ta có thể hỏi lý do vì sao cháu đến đây không?"

Câu hỏi quan tâm của người mới gặp gỡ khiến tâm trạng cậu đồng thời trùng xuống.

"Cháu bị đổ oan một tội lớn..."

"Đó là gì?"

Tùy Ngọc chần chừ một lúc.

"Sàm sỡ...hôn thê của nhị thiếu gia..."

Trước sự bất ngờ từ người đối diện, cùng với tâm trạng uất ức hiện tại, cậu đã một lời kể lại toàn bộ sự việc mình đã đau đớn nhục nhã trải qua.

"Nếu mọi chuyện đúng như cháu nói, ta không nghỉ việc lưu đày cháu đến đây thật sự là một hình phạt đâu."

"Ý bà là?"

"Trước đây, tại Vương Gia đã xảy ra một trường hợp như thế, một hầu cận cả gan quấy rối phu nhân, không đòn roi, không lưu đày, liền lập tức nhận một viên đạn vào đầu, ngay cả cơ hội mở miệng biện minh cho chính mình cũng không có."

Những lời bà nói lập tức trở thành nỗi kinh hoàng, cậu to tròn mắt hét lên.

"Cái gì! Họ thật sự đã giết người?"

Bà lại cười, một nụ cười kì lạ.

"Hẳn là cháu vẫn chưa hiểu hết được sự khắc nghiệt cùng những chuyện không tưởng tại Vương Gia, việc họ kết thúc một sinh mạng của ai đó cũng hiển nhiên như việc họ ăn cơm mỗi ngày vậy, cũng bởi vì họ nắm trong tay huyết mạch kinh tế của cả nước, dù họ có làm những việc xấu xa trái đạo lý như thế nào đi chăng nữa, đều sẽ được bỏ qua."

Tùy Ngọc khóe môi vô thức trở nên run rẩy.

"Lý nào mạng sống con người lại rẻ mạt như vậy...họ thậm chí còn có thể thao túng cả cảnh sát?"

Bà cho rằng sự ngây ngô của cậu thật đáng thương, đối với một đứa trẻ chưa từng ra xã hội như cậu, chưa từng gặp những chuyện rắc rối liên quan đến luật pháp, hẳn là trông mắt cậu cảnh sát vẫn là những vị cao cả hy sinh thân mình vì nhân dân, vì lợi ích của những người tốt bụng vô tội.

"Cảnh sát chính là những người dễ dàng để sai khiến nhất, ở một đất nước mà tiền có thể mua được tất cả mọi thứ, đối với Vương Gia mà nói, không gì là không thể."

Bà kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc, cậu chỉ im lặng, dường như đang bận suy nghĩ đến những điều không tưởng, thế giới màu hồng mà cậu đã từng lầm tưởng, hóa ra chỉ mang đầy sắc màu đen u tối, đủ để bao dung cho mọi tội lỗi kia...

"Vì vậy, việc cháu bị lưu đày đến đây với một tội trạng như thế hẳn không phải là một hình phạt thật sự, bởi vì nó quá nhẹ nhàng."

Tùy Ngọc chậm rãi ngước mặt lên, nhìn chăm chú vào người đàn bà đối diện mình, với ánh mắt chợt trở nên cay xộc.

"Vậy cháu cần phải biết ơn đến người đã lưu đày cháu đến đây? Nỗi oan ức nhục nhã này cháu nhất định không thể quên...cháu vốn vô tội...tại sao cháu phải chịu đựng những chuyện này...và cả sự tức giận cháu cũng không đủ tư cách để thể hiện ra...chỉ cam chịu như vậy với một lòng biết ơn người đã hãm hại mình hay sao?"

Bà nhận ra ánh mắt chàng trai trẻ ánh lên tia nhìn đầy phẫn ức, hẳn là tất cả mọi chuyện đã nghe đều là sự thật.

"Ta không biết vì sao nhị thiếu gia lại làm như vậy, nhưng hẳn ngài có lý do..."

Tùy Ngọc đột nhiên mất bình tĩnh, hét lên.

"Cháu không cần biết! Dù lý do là gì đi nữa, một người đứng ở vị trí cao như thế lại can tâm hãm hại một hầu cận thấp bé, việc này...không phải là quá hèn hạ sao?"

Bà trở nên nghiêm mặt, từng lời đều nhấn mạnh những đại ý quan trọng. Đừng vì sự giận dữ mà đánh mất cái khôn, bởi vì thế giới này thật sự rất khắc nghiệt, Vương Gia thậm chí còn hơn thế.

"Tùy Ngọc, cháu cần cẩn thận ngôn từ của mình, bởi vì cháu sẽ không biết mạng sống của bản thân sẽ bị đe dọa chỉ vì những vô ý như thế này đâu."

Tùy Ngọc bất chợt bật khóc, những giọt nước mắt đã không thể dừng lại, từng nỗi đau ủy khất mình đã phải chịu đựng vô thức hiện về, rõ ràng như một đoạn băng quay chậm bám víu lấy tâm trí, sự thống khổ này, nỗi oan ức này liệu đến khi nào cậu mới có thể xóa bỏ, mới có thể rửa sạch?

Feedback, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net