CHƯƠNG 7 - CHỈ CÓ MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu ngốc như vậy...

*

Những lằn roi rướm máu bết chặt vào chiếc áo phông mỏng, Tùy Ngọc nhăn mày khi được Thiên Tỉ đích thân cởi bỏ sự vướng víu, nhẹ nhàng bôi thuốc vào da thịt rát buốt.

"Đứa trẻ như em, lại có thể chịu đựng những đòn roi như vậy..."

Thiên Tỉ khẽ cất tiếng, trong chất giọng rõ ràng là xót xa.

"Chẳng phải vào độ tuổi này, đại thiếu gia cũng từng chịu đựng như vậy hay sao..."

Sau lời nói từ Tùy Ngọc, Thiên Tỉ thoáng chút bất ngờ, sau đó chỉ mỉm cười, không đáp.

Cả hai đều kiên cường như vậy, chẳng phải hay sao?

*

Tuấn Khải cảm nhận khắp cơ thể truyền đến cơn đau nhức, trong bóng tối nơi đáy mắt đen ngòm vừa xuất hiện từng đợt ánh sáng le lói, từng chút một hiện hữu khung cảnh thân thuộc, trước khi nhận biết đó là căn phòng của mình, hắn nhướn người toan tính ngồi dậy, bất chợt điều tưởng chừng như đơn giản ấy lại trở thành khó khăn.

"Nhị thiếu gia, ngài tỉnh rồi."

Cô hầu gái liền đến trước mặt, chất giọng đột nhiên trở nên mừng rỡ.

Tuấn Khải nhíu mày nhìn nhận lại mọi thứ xung quanh, liền trông thấy cánh tay phải đau nhức của mình được băng bó dày cộm bởi lớp vải trắng, một chút khó hiểu xâm nhập đại não, hắn mệt mỏi khó nhọc thốt lên từng hơi, cơ miệng bất giác trở nên đờ đẫn.

"Ta...làm sao...vậy?"

"Ngài đã ngã từ trên cây cao xuống, cánh tay phải đã bị gãy xương, hiện tại đã được xử lý và băng bó cẩn thận..."

Cô hầu gái nhanh chóng giải đáp sự khó hiểu tồn tại nơi hắn.

Phía đối diện chỉ vừa dứt lời, đồng thời hắn đã gượng ép đại não hoạt động gấp rút, lập tức nhớ lại sự việc trước đó, nét mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng.

"Vậy còn Tùy Ngọc?"

"Tùy Ngọc..."

Cô hầu gái bất giác ngập ngừng, Tuấn Khải liền hiểu ra mọi chuyện, bỏ quên cả những cơn đau nhức đang hành hạ cơ thể, ban nãy ngồi dậy đã rất khó khăn, nhưng khi vừa nhắc đến Tùy Ngọc trong người đã sớm truyền đến một sức mạnh, ngoan cố bước chân xuống giường, bằng một chút sức lực tồn đọng hiện hữu mà tiến về phía trước trong sự ngỡ ngàng của cô hầu gái có mặt.

"Nhị thiếu gia, vết thương còn mới, mong ngài hãy thận trọng!"

Tuấn Khải không màng đến lời can ngăn, những âm thanh xung quanh đều tuyệt nhiên trở thành sáo rỗng, cả thể trạng mệt mỏi của bản thân cũng đành buông bỏ, vậy thì còn điều gì có thể khiến từng bước đi kia chịu dừng lại?

*

Tuấn Khải đứng trước cửa phòng Thiên Tỉ, khẽ ngập ngừng, vài giây sau đã quyết định đẩy cửa bước vào bên trong, trước mặt một màu đen ngòm của bóng tối, phía góc phòng le lói thứ ánh sáng vàng vọt buông mình trần trụi, đủ để hắn có thể nhìn thấy Tùy Ngóc đang say giấc ngủ trên giường lớn, hơi thở đều đều tan hòa vào bầu không khí lạnh lẽo, máy điều hòa trên cao vẫn hoạt động nhẹ như ru, tựa như bản nhạc ngữ điệu nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ ngoan.

Hắn tiến vài bước đến gần hơn thân ảnh đáng thương, con người này đã phải cam chịu nhiều ủy khuất đến như vậy...

Bàn tay hắn vô thức đưa lên không trung, toan tính chạm vào cậu.

"Đừng động vào Tùy Ngọc, em muốn dùng tư cách gì để làm điều đó?"

Phía sau bất chợt xuất hiện giọng nói quen thuộc, không ai khác ngoài người có đủ tư cách chăm lo cho Tùy Ngọc. Vì lời nói tựa hồ mỉa mai kia, bàn tay vô thức phải thu lại.

"Tùy Ngọc...không sao chứ?"

"Đã bôi thuốc, và vừa chợp mắt."

Tuấn Khải chỉ im lặng.

"Nếu đã xác nhận xong, em có thể về phòng rồi."

"Em sẽ đi nói rõ chuyện này với phu nhân..."

"Có tác dụng gì chứ, tội cũng đã nhận rồi, phạt cũng đã xong, Tuấn Khải em lúc nào cũng chậm trễ như vậy."

"Nhưng...Tùy Ngọc vốn vô tội..."

"Thì đã sao?"

"Em muốn lấy lại sự trong sạch cho Tùy Ngọc."

Tuấn Khải ngước nhìn anh, ánh mắt mang đầy sự chắc chắn.

"Chẳng ích gì đâu, bởi vì ở vương gia không hề tồn tại sự công bằng, quyền lực luôn che lấp sự thật, vì vậy những người thuộc vị thế cao luôn an toàn, người ở vị trí thấp luôn phải chịu ủy khuất, đạo lý này em còn không hiểu sao?"

Tuấn Khải chỉ biết im bặt, cơ miệng chợt run rẫy.

"Tuấn Khải em như cây xương rồng vậy, bất kỳ người nào đến gần ít nhiều đều sẽ bị tổn thương, vì vậy đừng bao giờ chủ động chạy về phía người khác, những điều em mang lại không gì khác ngoài những vết thương loang lổ rỉ máu, em cũng không muốn Tùy Ngọc vì em mà luôn phải chịu ủy khuất, đúng không?"

Tuấn Khải ngước lên nhìn anh, sâu trong ánh mắt ấy chựa đựng cả bầu cảm xúc, chỉ thấy im lặng không đáp.

"Nếu đúng như vậy, chỉ còn một cách, hãy tránh xa Tùy Ngọc ra."

Lời nói này, không phải lần đầu anh thốt ra, đã hết lần này đến lần khác từ chất giọng nhẹ nhàng đến tức giận. Những lần trước đều không nghe lọt tai, hà cớ gì hiện tại lại cảm thấy đau lòng đến như thế.

Tất cả cũng bởi vì, Tuấn Khải tựa như viên kim cương được nâng niu bởi dòng biển đại dương, hiếm hoi và đắt giá. Còn họ, chỉ như hạt cát vàng bạt ngàn trên sa mạc, không một chút giá trị nào cả. Khoảng cách này là bao xa, ai nấy đều có thể hiểu rõ, chỉ là có một số người vẫn cố chấp đó thôi.

Tuấn Khải nghe xong, liền cảm thấy tủi thân thay vì tự hào với thân phận cao quý của mình, nếu chỉ vì sinh ra trong một gia đình thế lực, hắn phải luôn tự tạo ra một vỏ bọc tách rời với những người bình thường xung quanh, ngay cả mối quan hệ yêu thích cũng không có được tư cách để gìn giữ, thì sự sung sướng tưởng chừng may mắn này, hóa ra lại là bất hạnh kèm cô độc hay sao?

Câu trả lời này, hãy để bản thân tự cảm nhận và tìm kiếm rồi.

*

Tùy Ngọc đã trở nên ổn định hơn, những vết tích lằn roi cũng đã theo thời gian mà phai mờ, cũng chẳng còn cơn đau nhức âm ỉ nào nữa cả. Chỉ còn một điều, khiến cậu luôn phải day dứt trong lòng, về tình trạng của Tuấn Khải, cậu đã không được đích thân vào phòng thăm hỏi, cũng chẳng thấy mặt mũi hắn bên ngoài phòng. Chỉ có thể quan tâm hắn thông qua những cô hầu gái ra vào chăm sóc, bất tiện như vậy.

Tùy Ngọc buồn chán khi không còn ai chơi cùng, cứ đi quanh quẩn từ ngoài sân vào trong nhà, rồi từ phòng ngủ ra phòng bếp. Mãi chú tâm vào từng bước chân dưới nền gạch, chút nữa đã va vào người khác đi phía đối diện, chưa kịp ngước mặt nhìn cho rõ ràng là ai, trong lòng vô thức đã dáy lên thông báo, đó là một người thân thuộc, đã lâu không gặp rồi.

Phía đối diện nét mặt thoáng chút bất ngờ tương tự, là Tùy Ngọc, là Tuấn Khải, cả hai đã chạm mặt nhau sau ngần ấy thời gian xa cách.

Không một ai chủ động mở lời, chỉ đứng ghim chân dưới nền đất, ánh mắt mãi chăm chú nhìn lấy nhau, Tùy Ngọc khóe môi chợt động đậy, toan tính nói gì đó, đột nhiên hắn tránh ánh nhìn, vội bước qua cậu.

Cảm giác này là hụt hẫng, xen lẫn chút buồn bã, thật sự rất khó chịu.

Tùy Ngọc thở dài, chẳng biết bản thân đã làm gì khiến nhị thiếu gia lại lạnh lùng với mình đến thế, có một chút không can tâm.

Tâm trạng của người chủ động rời đi, vốn còn đau hơn thế, là dằn vặt, là xót xa.

/Cách duy nhất ta có thể dùng để bảo vệ ngươi, vốn chỉ có một, đó là tránh càng xa càng tốt.../

*

Kể từ lần chạm mặt đầu tiên sau thời gian sự cố đáng tiếc xảy ra, cả hai đã nhiều lần tiếp tục rơi vào tình huống tương tự, vẫn cách hành động lạnh lùng trông vô tâm đó, Tuấn Khải bước qua Tùy Ngọc, như thể cả hai chưa từng quen biết nhau.

Tuấn Khải có nỗi lòng, Tùy Ngọc làm sao có thể thấu hiểu?

Thanh âm gõ cửa vang vọng, Thiên Tỉ rời cuốn sách trên tay, ra hiệu Tùy Ngọc tiếp tục vẽ tranh, việc cỏn con này anh đều có thể làm giúp.

Trước mặt là cô hầu gái cùng rất nhiều quả táo đỏ trên tay.

"Đây là táo đỏ, nhị thiếu gia bảo mang sang cho Tùy Ngọc ạ."

Thiên Tỉ trố mắt nhìn, có chút cảm thấy khó hiểu, liền né người sang bên nhìn về phía sau, đồng thời Tùy Ngọc quay sang, ánh mắt lập tức chạm vào những quả táo đỏ.

*

Tùy Ngọc dạo bước từ phòng đến gian bếp tìm kiếm chút gì đó bỏ bụng, chẳng hiểu sao lại trùng hợp liên tục như vậy, một lần nữa chạm mặt nhị thiếu gia từ cửa chính bước vào, trên người vẫn nguyên vẹn bộ đồng phục, có lẽ là từ trường trở về nhà.

Tuấn Khải không màng quan tâm đến sự hiện diện trước mặt, như đã trở thành thói quen, cứ thế bước qua người ta.

"Nhị thiếu gia..."

Tùy Ngọc khẽ cất tiếng, khiến đối phương chợt khựng lại.

"Cảm ơn táo đỏ của ngài..."

Tuấn Khải nghe xong, do dự một chút rồi tiếp tục bước đi, trên môi dường như vừa nở ra một nụ cười.

*

Nói ra thật sự rất xấu hổ, bản thân đã cố gắng tạo ra bộ mặt giả tạo lạnh lùng vô tâm như vậy, trong lòng luôn căn dặn chính mình, việc làm né tránh Tùy Ngọc là vô cùng đúng đắn, cũng là điều sẽ tốt cho cả hai. Bắt đầu không bao lâu, toàn bộ định hoặc đều phải kết thúc dang dở, chỉ vì trái tim vốn không thể thắng nỗi lý trí.

Vai diễn này, thật sự quá khó khăn cho hắn.

"Nhị thiếu gia, tiếp tục đọc đi chứ."

Tùy Ngọc trên tay cây bút linh hoạt chép bài, tư thế vô cùng siêng năng, phía đối diện chống cằm chán nản, chậm chạp đọc từng câu một trên quyển sách đang cầm.

Vì cánh tay phải bị thương, nên không thể tự thân hoàn thành bài tập, rất nhiều người có thể nhờ vả, nhưng lại cố chấp chỉ lựa chọn duy nhất một người, lại là kẻ chưa từng đến trường, chỉ học chữ thông qua Thiên Tỉ.

"Xem ra, ngươi học chữ cũng tốt nhỉ?"

Tuấn Khải nhìn từng nét chữ trên trang giấy trắng, trầm trồ.

"Là vì có người thầy giỏi."

Tùy Ngọc liền vui vẻ khoe khoang, khỏi phải nói cậu đang đề cập đến ai rồi. Hắn liền hiểu ra, chỉ xì một tiếng.

*

Bàn ăn được dọn lên tận phòng ngủ, bởi vì sự bất tiện với cánh tay bị thương, hắn đã được phu nhân ưu ái như vậy.

"Nhị thiếu gia, ngài có cần..."

Cô hầu gái ngập ngừng, muốn hỏi rằng có cần người đút ăn hay không, bởi vì tay thuận vẫn chưa thể hoạt động như thường lệ, tuy rằng vẫn có thể sử dụng tay trái cho việc ăn uống, nhưng hắn không thích.

"Gọi Tùy Ngọc."

Không quá lâu Tùy Ngọc đã xuất hiện, bước vào trong và biết được việc mình phải làm, liền trở nên cáu kỉnh.

"Ngài đùa sao, ngay cả ăn cũng không thể tự mình à?"

Tuấn Khải nhếch môi, lập tức đưa cánh tay phải đang băng bột của mình lên.

"Là vì ai?"

Thương tích của hắn đã trở thành điểm yếu của Tùy Ngọc, vì vậy hắn luôn dùng đến mỗi khi cần thiết, hầu như là mỗi ngày.

Tùy Ngọc bĩu môi, chán chường ngồi xuống đối diện, công cuộc đút ăn kẻ làm biếng, lại thích tư lợi trên sự đau khổ của người khác cứ thế được thực thi.

Feedback, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net