Chap 5 : Tình Yêu Không Được Chấp Nhận....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không được , em không được...

Vương Nguyên lại càng không được.

-Bọn em không thể giao tính mạng cho 2 người được, vậy có khác gì đi tự tử hả. Bé đây còn yêu đời lắm 2 người đừng hòng.

Thiên Tỉ cố gắng từ hâm dọa cho đến nài nỉ, đủ trò nhưng Chí Hoành vẫn không đồng ý. Còn về phần Vương Nguyên từ nãy giờ vẫn im lặng không nói lời nào cũng không dám ngẩng đầu nhìn ai đó...Tuấn Khải thấy vậy liền chớp lấy cơ hội, biết ngay điểm yếu của tên kia vẫn còn sợ mình chuyện lần trước...Được rồi , có cách rồi...1 nụ cười thân thiện lóa lên trên gương mặt anh tuấn kia...Nhẹ nhàng nói nhỏ với Thiên Tỉ rằng mang tên kỳ đà kia đi hắn sẽ có cách khiến tên tiểu quỷ con kia phải đồng ý....

Thiên Tỉ lập tức phối hợp, dẫn tên ngốc Chi Hoành đi mua 1 ít đồ ăn vặt vừa nghe đến ăn tên kia liền không phòng bị mà ba chân bốn cẳng chạy đi mất dép...Căn phòng giờ đây thật tĩnh lặng...chỉ có 2 người...cậu và hắn, 1 dòng suy nghĩ của tên nguy hiểm kia....

-Chắc phải làm tiếp chuyện lần trước bị dỡ dang thôi...

Đứng dậy...Bước lại gần...lại gần hơn nữa...2 cánh tay hư hỏng ghì chặt vào đôi vai bé nhỏ của cậu bé kia...2 gương mặt chỉ cách nhau 2cm và...... [Vẫn còn lì lợm ??> xem ra phải dùng biện pháp mạnh với tên tiểu quỷ nhỏ này....] Vương Nguyên lúc này chính là shock...rất shock...không thể hiểu nổi con người kia muốn làm gì cậu...2 người gần như thế khiến cậu ngại ngùng mà mặt đã ửng đỏ lên...cậu cảm nhận được hơi thở của đối phương..cảm nhận được đôi bàn tay rắn chắc kia đang dường như muốn bóp nát đôi vai nhỏ của cậu. Đau..đau điếng...tim như ngừng đập lại khi sự ngại ngùng hòa cùng sự đau đớn làm cậu cảm thấy khó thở...

Ngay lúc đó.... [Anh Thật Sự Thật Sự Muốn Trao Cho Em Thật Nhiều Thật Nhiều Sự Cưng Chiều...] 0~0 . Phải!! Chính là điện thoại của người nào đó vang lên...Cả 2 giật mình như vừa làm chuyện gì xấu hổ lắm .Tuấn Khải thẫn thờ bối rối móc điện thoại ra. Alo 1 tiếng trong gương mặt vẫn chưa chưa hoàn toàn tỉnh táo...

-<<Alo, Tiểu Khải cách của anh là gì? Lúc nãy đông người không tiện hỏi giờ tên kia đang chọn thức ăn, mai nói em nghe đi...>>

Lúc này Tuấn Khải trên trán đã hiện những đường hắc tuyến giận dữ đến mức nổi cả gân đỏ trên nấm đấm. Chạy ra ngoài và thét vào điện thoại mắng tên phá đám kia 1 trận ra hồn lúc nào cũng phá chuyện tốt của hắn...Mắng xong định bước vào nhưng tâm tình đột nhiên xấu hổ...không biết có phải lúc nãy mình làm hơi lố không...[A : Lố lắm đó con trai T__T thật sự muốn nó đi thôi cũng không cần gần vậy đâu....]. Chần chừ hồi lâu vẫn là phải vào...vừa bước vào thì Vương Nguyên đã đứng ngay cửa...

-Chuyện lần trước cho em xin lỗi...em..em thật không phải cố ý...Còn chuyện lúc này thì...em đồng ý...anh nói với em ngày và giờ cụ thể đi, em sẽ giúp khuyên tiểu Hoành....

Nói 1 tràn nhưng vẫn là không dám ngẩng mặt nhìn đối phương...Vương Tuấn Khải thì khỏi nói...đương nhiên là cười cực kì đê tiện và khoái chí...khi hắn chỉ vừa mới khởi động chưa bắt đầu vô hiệp thì đối phương đã giơ tay đầu hàng rồi...Lúc nãy còn tính trêu cậu ta 1 chút nhưng thôi...Nếu đã chịu thua thì hắn cũng không đuổi cùng giết tận..Thời gian còn dài mà.....

Sau khi Tuấn Khải và Thiên Tỉ ra về Vương Nguyên lôi Chí Hoành lên phòng sau đó năn nỉ....

-Tiểu Hoành aaa~ cậu đồng ý đi...tớ..tớ thật sự muốn xem thử cảm giác đua xe tốc độ là như nào mà...!

Nói thế thôi chứ thật ra Vương Nguyên cực kỳ sợ...Những trò chơi cao tốc trong công viên giải trí đã là vấn đề với cậu rồi...nay vì Vương Tuấn Khải lại chấp nhận liều mạng không suy nghĩ...đủ để hiểu cậu thật sự...thích người ta đến mức nào...Trò chơi thì đương nhiên luôn đảm bảo an toàn, chỉ là dọa người thôi còn đua xe thì..dựa vào may mắn của người cầm lái...1 sống 2 chết...Tốc độ và Tử Thần (có họ hàng) chỉ cách nhau sợi chỉ mỏng, nhưng lúc này cậu đâu suy nghĩ nhiều như thế, chỉ cần được tiếp cận anh...gần anh...người mà cậu thích..thì đã mãn nguyện rồi..nguy hiểm thế nào cậu cũng không sợ...

-Vương Nguyên cậu có chắc không? Tớ đi với họ vài lần rồi nên không vấn đề...nhưng thật sự là rất nguy hiểm..cậu phải suy nghĩ kĩ, đừng vì ham chơi mà đồng ý!

Vương Nguyên chỉ mỉm cười và gật đầu...Chí Hoành cũng chỉ biết thở dài và hứa với cậu bạn mình.... Chí Hoành cứ nhìn mãi nhìn mãi Vương Nguyên, cậu thật sự thấy cậu nhóc hôm nay rất lạ...thường thường rất nhát sao hôm nay lại như thế? Vui chơi đến không màn nguy hiểm...có vấn đề!!!

-Vương Nguyên này...có phải hay không...cậu...cậu thích Vương Tuấn Khải...

Vương Nguyên mặt đột nhiên đần ra...cậu thừa nhận...thừa nhận tình cảm của mình và kể toàn bộ chuyện hôm gặp người kia cho Chí Hoành nghe... Nghe xong chuyện Chí Hoành thét lên không tin vào tai mình nữa...cậu nắm chặt lấy vai Vương Nguyên dùng vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể để nói....

-Nghe đây Vương Nguyên..ai cũng được...nhưng Vương Tuấn Khải THÌ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC...anh ta...anh ta chỉ thích con gái...thân hình siêu mẫu...3 vòng đầy đủ...gương mặt tầm cỡ minh tinh và đến giờ vẫn chưa ai biết hiện tại anh ta đang có bao nhiêu cô bạn gái..cậu tuyệt đối không được vướng vào anh ta...cậu...cậu...không phải mẫu người của anh ta đâu... Và điều duy nhất không thể là ANH TA GHÉT NHẤT LÀ ĐỒNG TÍNH!

Vương Nguyên nghe những lời Chí Hoành nói mà cứ như có hàng vạn hàng tỷ mũi tên sắc nhọn đâm chặt vào tim mình...Trái tim rỉ máu...đến đau nhói, từng giọt nước mắt bất chợt khẽ rơi trên gương mặt đáng yêu đó...Lúc này tâm trí cậu cứ như rơi xuống tận cùng của vực thẳm không đáy...đau đớn tột cùng...Tự ti..Thất vọng...tổn Thương. Cậu như chết lặng không nói lên được lời nào... Chỉ ngồi đó.. lặng lẽ khóc..lặng lẽ đau lòng...Khi niềm đau vượt qua khỏi tầm kiểm soát..cậu đột nhiên thét lên, nước mắt ủy khuất rơi trào như con suối nhỏ lâu ngày bị kìm nén...

-Chí Hoành à tại sao chứ?? Tại sao tớ là thích anh ấy..tớ...tớ...hối hận rồi...tớ không muốn thích anh ấy nữa....hức...cậu...cậu nói xem giờ tới phải làm sao đây??...hức hức...Có phải tớ không tốt? tớ không xứng đáng không?? Tớ...tớ...giờ không biết sao cả...tình yêu đầu của tớ...tại sao...tại sao chứ.....tớ thật sự muốn chết đi cho xong...Chí Hoànhhh....

Chí Hoành thật sự bất ngờ....người bạn ngây ngô ngốc nghếch của cậu đang khóc sao?? Trước giờ cậu chưa từng thấy tên nhóc luôn luôn mỉm cười yêu đời này khóc cả...cậu sẽ không khóc khi không rơi vào tuyệt vọng không lối thoát đâu...Chí Hoành vội ôm lấy Vương Nguyên giữ chặt lấy cậu bé...thì thầm...

-Được rồi...được rồi...Vương Nguyên...cậu đừng khóc nữa..tớ xin lỗi, không phải tại cậu không tốt đâu.. ngoan, đừng vậy nữa...bằng mọi giá, tới sẽ giúp cậu....

END Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net