Chap 12: First kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa phòng 2108 bây giờ, một thanh niên dáng người mảnh khảnh với đôi gọng kính dày cộm, bộ vest đen ôm lấy thân người và mái tóc qua vai được buộc ngay ngắn phía sau đang chôn chân như tượng nhìn chòng chọc vào cánh cửa, bộ dáng vô cùng khả nghi. Từ nãy đến giờ bảo vệ lượn qua đây là lần thứ 52 rồi, người thanh niên đó không những không để ý mà ánh mắt ngày càng chứa đầy sát khí liên tục chọt chọt vô cánh cửa. Bảo vệ nhìn qua có chút rùng mình, nhưng mà, trọng trách của bảo vệ, một trọng trách vô cùng cao cả và thiêng liêng, đó là phải bảo vệ khách bằng mọi giá, vậy nên, lần thứ 53 bảo vệ tạt qua người thanh niên nọ. Anh ta là ai? Đúng rồi, Ngô Uông đó.

Vì sao ư? Để kể cho nghe, li kì lắm luôn. Chuyện là, sau khi bị đạp vào phòng, Vương Tuấn Khải nổi điên lôi luôn Vương Nguyên vào rồi quăng cho 'bạn trai' của cậu một câu "Đợi chúng tôi 30 phút" xong đóng sầm cửa lại. Và sau khi nghe lệnh từ đối tác của sếp, bạn trẻ Ngô Uông đành đứng yên đợi. Tổng cộng hôm nay, ngay tại chỗ này đã đứng đợi đúng 1 tiếng đồng hồ. Hết chuyện.

30 phút sau, hai người ai nấy đều tươm tất bước ra, nhưng nhìn sơ căn phòng một lát, thấy gối mền bay tứ tung, má Vương Tuấn Khải có một vết cào nhỏ, hai người lại liên tục liếc nhau, đầu Ngô Uông lập tức xuất hiện một dấu hỏi chấm to bự. Nhưng bổn phận thư kí tốt nhất là không nên quá để ý vào chuyện của người khác làm gì. Người ta làm gì thì kệ người ta đi.

Ba người ra khỏi sảnh khách sạn, tiến tới chiếc xe con đang đậu gần đó. Là xe do ngài Maestro hạ lệnh chuẩn bị để đưa hai bạn trẻ đi tham quan Hồ Nam. Chiếc xe di chuyển vòng vèo qua vài khu phố cổ kính, nắng buổi trưa gay gắt, đường phố giờ cũng chẳng còn ai, người ta tránh nắng hết rồi.

Chuyển máy quay về phía bên trong chiếc xe kia, hai bạn trẻ ngồi ghế sau không ngừng cựa quậy. Bụng ai nấy đều biểu tình nên chẳng có tâm trạng ngắm đường phố. Ngô Uông không biết phải làm sao, đành máy móc đưa một danh sách dài các nhà hàng nổi tiếng cho nhị Vương gia đều bị cả hai đồng loạt gạt phăng "Tùy anh chọn!!". Hết cách.

Mà đâu phải lỗi của hai người, có ai đang đói còn đi lựa chỗ ăn không? Nếu có thì chắc chỉ có mỗi Ngô Uông thôi.

Ngô Uông đẩy nhẹ gọng kính, suy nghĩ một hồi liền bảo tài xế ghé vào một nhà hàng ở khu trung tâm thành phố. Nhà hàng thì lộng lẫy rồi, bài trí cũng đẹp mắt lắm, có điều...nhị Vương gia là lúc nãy vội quá nên...không có mang tiền theo. Đây là sơ suất kĩ thuật, không phải đêm qua đi chơi gần hết tiền đâu mà là do quên đem thôi. Thật.

Lại một lần nữa Ngô Uông đành "Để tôi mời hai vị" và thế là nhị Vương gia đã yên vị vào bàn, chuẩn bị sẵn sàng tư thế chiến đấu. Người ta bảo, khi được mời ít nhất phải giữ một chút, gọi là gì ấy nhỉ, à phép lịch sự tối thiểu, giảm đến mức tối đa chi phí mà người mời phải trả. Còn nhị Vương gia, vô cùng lịch sự, gọi một lúc hơn chục món, từ hải sản đến bít tết, mỳ Ý, pizza, súp, cháo, gà quay, vịt tiềm...vân vân và mây mây. Ngô Uông nghe xong chóng mặt lần 1, trước mặt giờ chỉ nhìn thấy toàn sao.

Sau hơn 2 tiếng chuẩn bị, nhà hàng cuối cùng cũng đem ra tất cả các món, đầy đủ không thiếu món nào. Chỉ tội mấy đầu bếp bên trong, làm đến tay chân mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, lần đầu tiên không có tiệc mà khách lại gọi nhiều món như vậy, chỉ trong một buổi trưa.

Quay lại với cái bàn náo nhiệt kia, Ngô Uông không ăn, chỉ chăm chú ngồi tranh thủ xem tài liệu, còn lại hai bạn trẻ hì hục chiến đấu. 1 tiếng sau cái bàn giảm được trọng lượng đáng kể, chỉ còn lại mỗi đĩa và đĩa, và xương. Ngô Uông chính thức chóng mặt lần hai, mẹ ơi, hai người này là người hay heo?

Đến khi phục vụ đem hóa đơn lên, Ngô Uông mới thực sự xây xẩm mặt mày, một tháng lương coi như đi tong. Mặt hắn bây giờ đã nổi đầy hắc tuyến, cố gắng nuốt cơn giận trở về dáng vẻ bình thường thanh toán tiền rồi nhanh chóng kéo hai người kia ra ngoài.

4 giờ chiều, cả hai đã được đưa đi tham quan xong, Ngô Uông mặt lạnh cũng thanh thản đẩy luôn hai của nợ kia xuống xe rồi cho xe đi. Vừa đến bàn tiếp tân nhận chìa khóa, Vương Nguyên lại sực nhớ ra chuyện gì, vội vã đuổi Vương Tuấn Khải lên phòng rồi chạy ra ngoài bắt taxi, đến bệnh viện.

Đến bệnh viện làm gì? Có ai còn nhớ bạn trẻ Nguyên đã từng muốn đi khám tim không? Đúng rồi, bạn ý là đang đi khám tim đấy. Khổ, mỗi lần ở cạnh Vương Tuấn Khải là tim cứ nhảy binh binh trong lồng ngực, rồi còn lúc trưa hắn bán khỏa thân chống nạnh đứng trước mặt cậu y như siêu nhân nữa, tim nó đưa giấy đòi ra tòa li dị luôn rồi. Vậy nên, bây giờ phải đi giữ tim lại, không là leo lên bàn thờ ngồi mất.

Đến bệnh viện, Vương Nguyên lấy số rồi lên thẳng khoa Tim mạch [để tuôi hỏi mẹ thử có khoa này không =)))]. Bác sĩ kiểm tra sơ bộ một lúc rồi đưa cậu đi xét nghiệm, chụp X quang, nội soi,...bla blo một hồi cuối cùng kết luận thằng bé vô cùng khỏe mạnh.

Vương Nguyên ngạc nhiên lắc lắc tay bác sĩ mặc cho ông ta cố gắng đưa tờ giấy báo kết quả cho cậu. Không phải là cậu không muốn lấy, mà là chữ bác sĩ xấu quá cậu đọc không ra... [xin lỗi mẹ, sự thật phũ phàng =)))]

"Bác sĩ à, cái này có thật sự đúng không? Hay máy bị gì rồi? Ông kiểm tra lại đi, rõ ràng lúc ở cạnh anh ta tim nó cứ đập bình bịch luôn mà!!!" -vẫn lắc lắc.

Bác sĩ mí mắt hơi giật giật, hình như hôm nay ông ta ra đường không xem ngày. Ái ngại nhìn cậu một lúc rồi viết giấy chuyển thẳng cậu đến khoa Thần Kinh chuyên khoa Tâm Lí học. Vương Nguyên cầm tờ giấy hơi sững sờ một chút, nhưng vì bác sĩ một mực khẳng định bệnh của cậu chỉ ở đấy mới chữa khỏi nên đành nghe theo.

"Bệnh tim thì liên quan gì đến khoa Tâm Lí?" -Vương Nguyên vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm, vòng qua vòng lại cũng tới được khoa Tâm Lí.

Cậu hít một hơi dài mở cửa phòng, vị nữ bác sĩ trẻ đang ngồi trên bàn làm việc ghi ghi chép chép cái gì đấy. Nghe động, bác sĩ ngước lên, niềm nở mời cậu yên vị trước mặt mình. Đoạn, cầm tờ giấy giới thiệu xem qua một lúc.

"Anh bị bệnh tim?" - vẫn đang nhìn tờ giấy.

"Vâng"

"Nhưng trong này..." - bác sĩ ngập ngừng một chút - "Thôi được rồi, có thể kể cho tôi nghe tình trạng của anh không?"

Vương Nguyên thật thà đem những chuyện cậu đã trải qua, kể hết cho bác sĩ, còn hăng đến nỗi khua tay múa chân, cố gắng diễn tả một cách sinh động nhất. Lúc kể xong lại đột nhiên phát hiện mình bị hớ, đến những chuyện xấu hổ cũng đem nói ra bằng hết, bạn trẻ xấu hổ ngồi im thin thít chờ bác sĩ xem xét bệnh tình. Kì thực cậu chỉ muốn có người giúp cậu trong lúc này nhưng trước tiên vẫn muốn có một cái hố để chui xuống đã.

Bác sĩ nghe xong đớ người vài giây, khẽ vuốt vuốt ngực, lần đầu tiên cô gặp phải trường hợp đến bệnh viện chỉ vì những thứ...như này. Cô chồm người về phía cậu, quan sát một chút. Mặt thật sự dễ thương quá mức, hình như điều cô nghĩ là đúng thì phải. Ngồi trở lại ghế, lắc đầu, không nên nói ra làm gì, khổ lắm, trường hợp như này đợi từ từ rồi sẽ tự nhận ra được thôi.

Vương Nguyên nãy giờ bị nhìn chòng chọc, khó chịu vô cùng. Đừng nói là đến bác sĩ cũng bị bệnh nhé, bệnh thần kinh ấy.

"Tôi có cần phải đi phẫu thuật không?" - cuối cùng không chịu được lên tiếng.

Bác sĩ đăm chiêu một lúc.

"Không cần đâu"

"Vậy thuốc?" - hỏi tiếp.

"Không cần luôn"

"Thế làm sao để chữa?" - cục thắc mắc ngày càng lớn.

Bác sĩ ném ánh nhìn khó hiểu nhìn về phía Vương Nguyên - "Anh chẳng cần phải làm gì cả, cứ để nó nhảy đi, nó nhảy mạnh như vậy chứng tỏ mạng anh còn lớn lắm, không lẽ anh muốn nó ngừng đập?"

Thề với Chúa là Vương Nguyên đã nhìn thấy mặt cô ta gian lắm luôn.

Đích thị là bị điên, những người mặt gian đều bị điên cả. Vâng, tôi biết, nhưng mà cô không cảm thấy nó đập nhanh quá mức bình thường sao?

Riết ở cái nơi này có mỗi cậu là bình thường.

Kết thúc màn khám bệnh đặc sắc, Vương Nguyên ra khỏi bệnh viện trở về khách sạn. Đi nguyên buổi chẳng những không thu hoạch được gì còn bị mất thêm mớ tiền, tiền đem theo đã xài gần hết, giờ còn đem phần còn lại ném hết vào bệnh viện, hoang hết sức.

Chuyện là trước khi đi, thời gian chuẩn bị gấp quá, hai bạn trẻ đều quên mất thẻ tín dụng ở nhà, trong người chỉ còn lại mỗi tiền mặt thôi. Khổ, cũng tại 'ai đó' mà đường đường là 2 đại công tử của 2 công ty bậc nhất lại phải khốn đốn ở nơi đất khách quê người thế này. Lưu Chí Hoành, cậu đừng để tôi thấy mặt cậu, tôi sẽ cào cho nát bấy ra.

.

.

.

Vương Tuấn Khải đang ngồi trong phòng nghịch mấy cái ly may mắn của Vương Nguyên. Hắn buộc chỉ vào ly rồi thả ra chờ cho chỉ đứt xem ly rơi xuống có vỡ không, đây không phải nghịch dại đâu, mà là một nghiên cứu sẽ có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn trong tương lai. Nói thẳng ra là muốn phá bĩnh tên cùng phòng ấy.

Vừa lúc Vương Nguyên vào phòng cũng là lúc *choang*, tiếng động không lớn nhưng mà rõ. Cậu hốt hoảng, hình như Vương Tuấn Khải có chuyện rồi, không nghĩ nhiều hộc tốc chạy lại phía hiện trường vụ án. Trong đầu tưởng tượng đủ điều nào là Vương Tuấn Khải vì hồi trưa đánh lộn bị cậu cào hỏng khuôn mặt đẹp trai nên nghĩ quẩn, nào là Vương Tuấn Khải bị bệnh nan y nào đấy không chữa được nên định kết liễu đời mình ở đây, hoặc cũng có thể hắn cảm thấy không thể đẹp trai hơn cậu nên thấy tự ti?!

Nói chung trường hợp nào cũng có thể xảy ra, nhưng mà, cậu nghĩ hơi quá rồi thì phải. Trước mặt Vương Nguyên bây giờ đúng là hiện trường vụ án, nhưng nạn nhân không phải Vương Tuấn Khải mà là mấy cái ly vàng ngọc của cậu. Lại nói Vương Tuấn Khải, mặt hắn nham nhở hết sức, giả bộ đưa ánh mắt tội lỗi lên nhìn cậu làm như chuyện vừa rồi chỉ là vô ý ấy.

Mặt Vương Nguyên giờ đen như cái đít nồi, nở một nụ cười tươi hết sức, cậu vỗ vỗ vai hắn cười hề hề.

"Đồ chết bầm nhà anh, đồ cao giò, đồ cua luộc, đồ mắm thối tha, đồ lòi sỉ, đồ mặt đao, anh nghĩ anh là ai mà tự tiện đem đồ người ta ra chơi vậy hả??? Anh là đang chán sống rồi sao???" - giọng hét oanh vàng lại cất lên, trong trẻo thánh thót tới mức muốn thủng luôn màng nhĩ.

Tai Vương Tuấn Khải chính thức cáo lão về quê, không thể chịu đựng thêm sức ép âm thanh quá lớn như này nữa.

Chửi xong, bụng hỏa đã giảm, Vương Nguyên thủng thẳng đi lấy chổi thu dọn chiến trường của 'ai đó'. Còn Vương mặt dày không những không hề bị một chút đả kích nào mà còn giữ cái bản mặt nham nhở ấy nhìn người kia đỏ mặt tía tai, rồi ngồi cười khằng khặc như thằng điên tự kỉ khi cậu xách chổi ra dọn dẹp. Đã bảo da mặt hắn dày mấy trượng mà, nhiêu đây nhằm nhò gì.

Lát sau, sau khi đã ăn tối dưới nhà hàng khách sạn, Vương Tuấn Khải cao hứng rủ Vương Nguyên đi bar chơi. Khỏi phải nói, Vương Nguyên chưa bao giờ đi bar tất nhiên là không đi rồi. Đối với cậu, đó chẳng phải là nơi vui vẻ gì và còn không lành mạnh nữa, chỉ có khu vui chơi mới chính là thiên đường thật sự.

Vương Tuấn Khải sau nửa ngày từ năn nỉ, tới đe dọa rồi chọc ghẹo vẫn không lôi được tên cứng đầu ra khỏi phòng đành một mình bắt taxi đi lẻ. Trước khi đi vẫn không quên ngoái đầu vào trong ném vào một câu như sấm nổ trời quang - "Hình như người lùn thường không dám đi bar ha Nguyên Tử ha?!" rồi nhanh chóng chạy biến.

Vương Nguyên nghe xong đần mặt ra một hồi mới tiêu hóa được đống từ ngữ vừa rồi, căm phẫn lấy gối hướng phía cửa mà ném "Vương Tuấn Khải!!! Đáng ghét đáng ghét!!!"

.

8 giờ tối, Vương Nguyên lăn qua lăn lại trên giường, nhìn trần nhà một lúc chán quá vớ lấy cái điều khiển bật ti vi lên tìm vài chương trình hay ho xem. Bật tới bật lui không có gì xem, định tắt thì ti vi lại chiếu hoạt hình, hớn hở nằm chồm người tới dán mắt vào xem.

9 giờ, xem xong hoạt hình, lại lăn thêm mấy vòng, rốt cuộc đành lôi tài liệu ra xem trước, xem được một hồi liền vứt tài liệu sang một bên, tiếp tục lăn.

Bây giờ cậu cảm thấy trống trải vô cùng, không biết giờ Vương Tuấn Khải đang làm gì, có phải là đang ôm cô vũ công nào đó rồi ngồi cười híp mắt như bắt được vàng không? Nghĩ đến đó tự nhiên tim Vương Nguyên có chút nhói.

10 giờ...

11 giờ...

Vẫn chưa về, cậu tức mình lôi điện thoại ra chơi game, chơi một lúc toàn thua, lại bực mình ném điện thoại đi, cũng may là cái điện thoại chỉ bay tới mép giường rồi không đi nữa.

Tiếp tục lăn...

Vương Tuấn Khải!! Rốt cuộc là anh chết ở cái xó xỉnh nào rồi???

12 giờ...

Điện thoại đổ chuông.

Vương Nguyên vội vã chộp lấy, đúng là Vương Tuấn Khải rồi, có nên bắt máy không?! Hồi hộp bấm nút 'đồng ý' cậu còn định sẽ mắng cho tên kia một trận nên thân đã nghe thấy tiếng lèm bèm vọng sang.

"Anh kia!! Cho tôi chai nữa, không là tôi ăn vạ ở đây luôn!!"

"Nè anh, điếc hả?"

"Anh gì ơi!!"

Giọng này không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải, hắn đang làm cái trò con bò gì ở đó vậy?

"Thành thật xin lỗi, vị khách này uống say nên tôi mới mạn phép lấy điện thoại anh ấy gọi cho anh, vì trong lịch sử cuộc gọi tên anh ở đầu tiên nên..." - một người đàn ông lạ mặt lên tiếng, hình như là bartender.

"Chỗ của anh là ở đâu?"

"..."

"Được rồi, tôi tới ngay!"

Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải, uống say rồi còn quậy, nếu mấy chị em gái trong công ty mà biết đảm bảo hình tượng của anh sụp đổ là cái chắc.

.

Trên đường vác Vương Tuấn Khải về nhà, Vương Nguyên cực khổ không ít. Từ lúc vào quầy bar đã phải chịu đựng tên kia nhéo má rồi la hét ầm ĩ. Đến lúc lên taxi phải năn nỉ tài xế, đưa thêm tiền nhờ ông ta chở giúp, tài xế taxi sợ nhất là ói mửa. Về đến khách sạn liền bị nhân viên nhìn với ánh mắt soi mói, vài cô còn chảy cả nước dãi, mắt sắp rớt đến nơi nói gì đó như "Trai đẹp bây giờ đến với nhau hết rồi!!". Khó hiểu!!

Khổ vậy đấy, mà còn vừa lê, vừa xách, lên được đến phòng chắc sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu. Vương Tuấn Khải còn đang lơ mơ, thấy xung quanh mát mát liền chống tay đứng dậy định đi tới giường ngủ nhưng mà tình trạng của hắn đứng còn không nổi huống chi đi. Mới được mấy bước đã loạng choạng muốn ngã, báo hại Vương Nguyên vừa nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã phải chạy lại đỡ hắn.

Vương Tuấn Khải tưởng mình sắp ngã nhưng lại không bị gì, ngước lên nhìn người trước mặt. Ngặt nỗi, bây giờ mắt hắn chẳng thấy gì cả, ngoài quả dâu đỏ trước mặt. Lắc đầu vài cái, vẫn là quả dâu đó, đôi khi còn chuyển động, hơi mấp máy.

Thật muốn cắn thử...

Nghĩ là làm, hắn áp sát Vương Nguyên vào tường, từ từ đưa sát mặt vào, trong phòng bây giờ chỉ còn nghe được tiếng thở của cả hai, nhưng là tiếng thở hỗn loạn. Mặt cậu bất giác đỏ lên, khuôn mặt hắn, gần quá. Từ từ tiến lại gần, khoảng cách ngày một rút ngắn, hơi thở ấm nóng nồng nặc mùi rượu phả thẳng vào trong mặt. Cậu nhăn mặt, mùi rượu làm cậu hơi khó chịu.

Cậu đẩy nhẹ hắn ra, lập tức lại bị ghì vào tường, tim Vương Nguyên đập loạn xạ, không khí lúc này hết sức mờ ám.

"Vương Tuấn Khải, anh...ưm..."

Chưa kịp nói hết câu môi cậu đã bị thứ gì đó ngậm vào, nhấm nháp từng chút một. Vương Nguyên nhất thời bị bất ngờ, không biết phải làm gì, đẩy cũng không được, nhích cũng không xong, đành mặc cho hắn chơi đùa trên môi cậu. Gặm nhấm một lúc, hắn cắn mạnh môi dưới của cậu, Vương Nguyên bị đau kêu a lên một tiếng, rồi có thứ gì đó lạ lạ khẽ khàng một cách thuần thục chui vào, tràn vào bên trong khoang miệng ẩm ướt. Toàn thân Vương Nguyên mềm nhũn, lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác như thế này. Thứ kì lạ đó tiếp tục lục lọi, rủ rê lưỡi cậu cùng chơi đùa vòng quanh, hết quấn lại thả rồi lại quấn, đảo quanh khắp nơi, dây dưa một hồi đến lúc không thể thở nổi nữa, thứ kia mới chịu lui ra.

Cậu ôm ngực thở hổn hển, vội vàng đẩy mạnh hắn ra. Vương Tuấn Khải theo đà đẩy ngã xuống giường, còn không quên thốt lên câu "Ngọt quá..." rồi nằm ngủ thẳng cẳng.

Vương Nguyên ngồi thụp xuống, đưa tay lên miết nhẹ vành môi đã sưng tấy, một luồng điện mạnh mẽ xẹt qua người cậu. Bất giác rùng mình, cảm giác ban nãy, vẫn còn ở đây, chân thực đến kì lạ. Khẽ nhéo má mình một cái, đau, vậy chuyện này là thật, không phải mơ!! Vừa rồi là...Vương Tuấn Khải...HÔN MÌNH!! Hắn ta...cưỡng...cưỡng hôn cậu sao??!!

Ahhh nụ hôn đầu, ahhh tim, ahhhhh!!!!

Còn đâu nữa sự trong trắng của tôi, trinh tiết của tôi. Từ nay Vương Nguyên đã chính thức bị bóc tem sao? Vương Tuấn Khải, quân chết tiệt nhà anh!!!

--------------------End chap 12---------------------

Tay tuôi bị tê rồi má ơi, 2:02 phút sáng TT__TT

Một nhóm có 3 người, mà chỉ thích couple vậy người kia ở đâu??!! Fan mà yêu người này ghét người kia thì cmn dẹp hết đi -_-

Dù có thích 1 người hay 2 người thì vẫn phải ủng hộ cả 3, đừng làm giọng bỏ mặc người còn lại như vậy. Ức chế lắm rồi đó -_-

Một khi còn chuyện là đầu óc còn trống rỗng, viết cũng không ra hồn -_- mà trước giờ mình viết vẫn nhạt toẹt như vậy -_-

Xin lỗi đã làm phiền, con này nói nhảm thôi, COMT đuy~~~ :3

~SAU NÀY ĐẶT TÊN CON, TUÔI SẼ ĐẶT 1 ĐỨA LÀ HƯỚNG NGUYÊN, ĐỨA CÒN LẠI LÀ HƯỚNG KHẢI~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net