Chap 29: Ranh giới vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau cái chết của Âu Dương Na Na, Vương Tuấn Khải liên tục lao đầu vào công việc, từ sáng sớm đến tận đêm khuya không biết mệt mỏi. Có lẽ sự thiếu thốn về tình cảm đã khiến hắn trở nên điên cuồng, như một con thú hoang lạc mất phương hướng trong hố sâu tăm tối. Hắn nhớ mẹ. Nhớ mẹ sao? Cảm giác này thật nực cười! Hắn vừa mất người yêu, nhưng người hắn nhớ đến lại là mẹ, hắn điên rồi. Liên tục gõ tay trên bàn phím, mắt Vương Tuấn Khải hoa thành một đống. Tự bao giờ những con số lằng nhằng này đã múa may xung quanh hắn rồi? Bây giờ hắn còn thấy được cả Vương Nguyên, quả thực là bị bệnh rồi.

Như mọi ngày, sau khi tan tầm, hắn, Vương Tuấn Khải, lại một mình cô độc đứng trên đèo Chết nhìn xuống vực sâu thăm thẳm, trầm mặc chua xót. Nhưng trong giây phút hắn vẫn còn đang đắm chìm trong mớ hoài niệm hỗn độn về quá khứ, những chuyện đã xảy ra và những biến cố đang ngày một ập đến kia, hắn lại cảm giác có thứ gì đó đang chằm chặp hướng lên người mình. Lần nào cũng vậy, mỗi khi đến đây hắn đều cảm nhận được. Không phải là áp bức, nếu là theo dõi hay đại loại như vậy thì càng không, dạo này hắn đâu thấy ai khả nghi?! Vùng này ngoài vài dân cư sinh sống ra thì hoàn toàn hoang vắng, có lẽ là hắn nghĩ quá nhiều rồi đi.

Cũng đúng lúc này, Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ và Tiểu Hoành ở cách đó hơn 30km đang vui vẻ ngồi trong tiệm kem nhà Tiểu Hoành. Tiểu Hoành đẩy li kem nhiệt đới to ụ tới trước mặt Vương Nguyên đang thất thần nhìn mông lung, nói:

"Đừng nghĩ nhiều nữa, ăn đi, cái này là mẹ tớ đặc biệt làm cho cậu!"

"Nghĩ nhiều cái gì?"

Thiên Tỉ bên cạnh khó hiểu chen miệng vào, liền bị tiểu thụ nhà mình liếc cho một cái:

"Lo ăn kem của cậu đi!"

Ai đó bị la căm phẫn im lặng cắn thìa.

Vương Nguyên dở khóc dở cười nhìn hai người trước mặt, ít ra những lúc thế này vẫn còn hai người ở bên, cũng có thể xem là một loại hạnh phúc.

Sau khi ăn xong, cả ba rời khỏi tiệm kem đi tản bộ quanh thành phố.

"Anh hai, cơ sở bên Pháp sắp xây dựng xong, anh có dự định sang đó không? Dù gì cũng là kế hoạch của anh" - Thiên Tỉ nắm tay Tiểu Hoành đi đằng trước, ngoái đầu lại hỏi Vương Nguyên đang lững thững phía sau.

Vương Nguyên trầm mặc một hồi lâu mới trả lời:

"Anh không biết, để tính sau đi" - ngừng một chút, lại nói tiếp "Chết rồi, đãng trí quá đi mất, đồ ăn của Đô Đô hết rồi thì phải"

Tiểu Hoành bĩu môi "Chậc, chán cậu thật, bên kia có cửa hàng tiện lợi kìa" nói rồi kéo tay hai người hướng phía trước đi tới.

Mua đồ xong, Thiên Tỉ lái xe đưa hai tiểu gia khoả về nhà, Tiểu Hoành và Thiên Tỉ ngồi ở ghế trước, Vương Nguyên nằm nghỉ ở ghế sau. Giữa đường, Vương Tuấn Khải gọi điện thoại cho Vương Nguyên.

"Có chuyện gì?" - giọng Vương Nguyên có chút ngái ngủ.

Không có tiếng trả lời.

"Này!"

"Dịch Dương Miên là cha nuôi của các cậu phải không?" - Vương Tuấn Khải bên kia thanh âm trầm thấp, nghe ra có một chút đè nén.

"Phải. Làm sao?" - Vương Nguyên lạnh lùng. Cái gì mà vừa mở miệng đã hỏi nhảm vậy!!

"Dịch Dương gia cũng là người của Vương Thị?" - hắn lại hỏi.

"Cũng gần như vậy, người một nhà. Anh hỏi làm gì?"

"Không có gì... À, chuyện trước kia tôi hỏi cậu, chuyện cậu có tình cảm gì với Na Na không, câu trả lời của cậu là thật chứ?"

"Thật" - người tôi yêu là anh mà. Bất quá giờ không quan trọng nữa rồi.

"..."

"Còn gì nữa không?" - cậu hỏi.

"Không, tạm biệt" - nói rồi cúp máy.

Vương Nguyên ngẩn ngơ một hồi, cảm giác giống như vừa trải qua một đợt tra xét kịch liệt. Cậu nhíu mày suy nghĩ một chút xem có chỗ nào bất hợp lí nhưng sau cũng không để ý nữa. Chắc lại nổi khùng cái gì rồi.

Lúc sau Vương đại thiếu vẫn là nhắn tin cho bác Từ dặn dò nhớ để ý đến sếp Vương.

Về đến nhà đã thấy Đô Đô nằm chỏng queo trước bậc thềm tam cấp, hồn lìa khỏi xác, Vương Nguyên giật mình xách theo bịch đồ ăn chạy đến xem, cuống quýt thế nào làm đổ bịch đồ ăn ra sàn, con chó vừa ngửi được mùi đã bật dậy chạy vào bếp ngoạm bát của mình chạy ra. Vương Nguyên đỡ trán, mày là đồ sâu gạo!

Thiên Tỉ đi ngang qua liếc con chó, ngứa mắt đá cho nó vài cái. Đô Đô vẫn vô cùng bình thản "sơ ý" giơ chân tè lên chân kẻ vừa đá nó, sau đó mặt vô tội nhảy chân sáo lên phòng Vương Nguyên.

Được rồi, nếu không vì Tiểu Hoành và anh hai đều thích mày, tao đã sớm cho mày làm lẩu bảy món nha!!!

.

Đường cao tốc liên hợp vùng ngoại thành Trùng Khánh.

Vương Tuấn Khải lái xe chạy bạt mạng, mắt hằn lên từng tia máu đỏ rực, nhấn ga mạnh đến mức không kiểm soát được. Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, giận dữ.

"Có phải cậu là người thân của cô gái hôm đó không?"

"Vì ngày nào chúng tôi cũng thấy cậu đến đây..."

"Có chuyện này, chúng tôi rất sợ"

"Lúc chúng tôi chạy ra ngoài xem, nhìn thấy họ nói họ là người của Dịch Dương gia, cô gái kia đã rơi xuống từ đời nào"

"Họ bảo Vương đại thiếu gia sai họ như thế"

"Chúng tôi nghĩ cậu là người tốt nên...chúng tôi suốt đời chỉ ở đây, không muốn kết oán với người khác...xin cậu giữ bí mật"

Hắn đập tay vào vô lăng thật mạnh, cố gắng kìm nén cơn giận bùng phát trong người, nhưng tại sao hắn vẫn có một chút tin tưởng, tin rằng những lời kia không phải là sự thật?! Đến khi hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ thì tay đã cầm điện thoại gọi cho ai kia mất rồi. Máy móc hỏi vài câu rồi vội dập máy, trống ngực đập thình thịch, tâm can hắn chia làm hai phe. Một bên hận người kia dối trá, bên kia lại một mực tin rằng cậu trong sạch. Nhưng nhân chứng đã có, muốn cũng không thay đổi được gì...

.

Bác Từ mặc bộ pijama nâu đậm ngồi trên chiếc sofa trắng trong phòng khách gà gật, xung quanh vắng lặng chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc lại từng giờ từng phút trôi qua. Càng lúc càng nhiều tiếng tích tắc, bên ngoài màn đêm vẫn cô tịch nhưng bầu trời đã mỗi lúc một đen hơn, sâu hun hút, ông lão đã ngủ từ bao giờ. Bên ngoài cửa sổ lóe lên một đợt sáng vàng vọt, có tiếng xe truyền tới ồn ào.

Bác Từ dụi dụi mắt một chút, ngồi dậy ngó ra sân không thấy gì lại gà gật ngủ tiếp. Cửa mở, người đầy mùi rượu ngất ngưởng đi vào, thấy đèn còn sáng choang có hơi bất ngờ một chút. Ông lão pijama nghe động liền hé mắt, nhìn thấy người đi vào mới bổ dựng lên.

"Trời ơi cậu chủ, cậu vừa đi đâu về?"

Vương Tuấn Khải trực tiếp bỏ qua câu hỏi của ông, hỏi:

"Khuya thế này bác còn ở đây làm gì?'

"Tất nhiên là đợi cậu a, Nguyên Nguyên lúc nãy dặn tôi phải chú ý chăm sóc cậu, tôi còn nghĩ cậu ấy lo xa, ai ngờ cậu lại say xỉn thế này" -bác Từ thành thật nói.

Nguyên Nguyên? Vương Tuấn Khải nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vứt lại một chữ "À" xong lầm bầm đi lên lầu.

Từ bao giờ người nhà này và cậu ta đã xưng hô thân mật như thế? Còn dặn dò này nọ, tôi là chủ hay cậu ta là chủ???

"Cậu chủ, cậu có gì căn dặn sao?" - Vương Tuấn Khải trong lúc tự lầm bầm có câu bác Từ nghe không rõ, còn lại hoàn toàn không hiểu. Thói quen uống rượu xong lại lầm bầm một mình này không biết từ đâu mà có.

"Không có gì, bác đi nghỉ đi" - nói rồi chống tay tiếp tục lầm bầm đi lên lầu.

Còn giả vờ nhân nghĩa, lo lắng tôi cái gì, rõ ràng là muốn xem ông đây còn sống hay đã chết. Cứ làm như mình là bà chủ nhà này không bằng. Vương Nguyên, cậu rốt cuộc là đang nghĩ cái gì?

Cái này hắn gác tay lên trán lăn qua lăn lại mấy hồi vẫn không nghĩ ra được, cơn say rượu làm đầu óc hắn có chút mê man, cuối cùng vẫn là ôm chăn ngủ đến sáng.

Trong giấc mộng, hắn nhìn thấy cánh đồng trải đầy hoa bồ công anh và một Vương Nguyên với đôi mắt ngấn lệ.

Vương Tuấn Khải đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều ngày. Mỗi ngày không phải đi làm hay ăn cơm thì hắn đều không ra khỏi phòng, hắn muốn tĩnh tâm. Có một số việc con người ta không phải một sớm một chiều là có thể hiểu thấu hết được, hơn nữa Vương Tuấn Khải cũng đang đứng giữa hai lựa chọn.

Đầu tiên hắn suy nghĩ đến biểu hiện kì lạ thời gian gần đây của mình. Mặc dù bạn gái vừa mất, nhưng hình như hắn chẳng để ý đến là bao, suốt ngày hắn chỉ suy nghĩ đến những vấn đề như "Vương Nguyên hôm nay ăn có ngon không?", "Dạo này cậu ta có vẻ gầy hơn trước" hay "Vương Nguyên có thực không để ý đến Na Na?". Hắn vò đầu bứt tai quanh quẩn một hồi vẫn không dám nghĩ đến một trường hợp. Thôi cứ thà cho rằng hắn bị điên đi, còn hơn phải thừa nhận loại....tình yêu đồng tính ấy. Chấp nhận hắn đối với Vương Nguyên có tình cảm, nhưng sẽ không và tuyệt đối không vượt quá giới hạn hắn đã đề ra. Hắn dám khẳng định chắc nịch như vậy!

Vương Tuấn Khải lại tiếp tục suy nghĩ, hắn cảm thấy hình như việc gặp được các nhân chứng của vụ 'tai nạn' là việc làm sai lầm nhất. Cũng đúng, nếu như hắn không gặp họ thì đã không phải đau đầu như thế này. Dù sao thì gặp cũng đã gặp rồi, chuyện cần biết cũng biết rồi, cái hắn cần bây giờ chỉ là thời gian, để xác nhận, để làm rõ, để giải đáp câu hỏi của chính hắn

.

"Anh dạo này lạ lắm" - Vương Nguyên đặt tập tài liệu lên bàn, nhìn Vương Tuấn Khải đang thất thần nói một câu.

Vương Tuấn Khải hoàn hồn, vội lấy lại tinh thần ngồi thẳng dậy, khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày: "Tôi lạ ở chỗ nào?"

"Tôi không biết, chỉ cảm thấy thế thôi" - Vương Nguyên nhún vai, xoay người rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn không quên liếc qua tấm ảnh đặt ngay ngắn trên bàn Vương Tuấn Khải.

Đã nhiều năm như vậy rồi, tình cảm của anh đối với cô ấy nhiều đến như vậy sao?

Bốn năm, hóa ra thời gian cũng chỉ là xuân qua đông tới, căn bản không thay đổi được lòng người.

Những tưởng có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng anh, bốn năm qua tôi đã rất cố gắng. Anh vẫn thế, luôn thất thần, có khi còn tránh mặt. Có thể, trên cương vị bạn bè, tiếp nhận loại quan tâm này được không? Hay là có thể một chút, vì bạn bè, quên đi nỗi đau của mình được không?

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy khuất sau cánh cửa, trong lòng nặng trĩu. Hắn ngả người ra sau, cầm lấy tấm ảnh trên bàn miết nhẹ, lòng hắn rối bời.

Xin lỗi Vương Nguyên, có những giới hạn bắt buộc chúng ta không thể vượt qua. Tôi biết cậu quan tâm tôi, nhưng cái quan tâm ấy tôi không dám nhận, kể cả tình cảm của chính bản thân mình, cậu yên tâm, sẽ không một ai biết được. Vì một khi sự thật còn chưa sáng rõ, những hoài nghi trong lòng chưa có hồi đáp, Vương Tuấn Khải này sẽ không thể nào thanh thản được. Và, nếu như cậu thật sự biết loại tình cảm này, cậu có ghê sợ tôi không?

---------------------End chap 29--------------------

Được rồi, đáng lí ra phải đợi đăng cùng lúc với wordpress luôn mà designer lâu quá nên Pom đăng trước cho mọi người khỏi bối rối, bứt rứt, Pom khỏi phải ôm giấy nợ TvT

Đầu tiên, xin lỗi các bạn vì đã chậm trễ. Pom không có gì biện hộ, nguyên nhân chính là vì Pom lười.... nhưng mong các bạn hiểu cho, Pom chỉ muốn đem đến những gì tốt nhất, một khi sản phẩm vẫn chưa vừa ý, tất nhiên không thể đem ra trưng bày đúng không? Thế nên lười chỉ là một phần thôi =))

Thứ hai, cũng xin lỗi vì lâu như vậy rồi mà chỉ ngắn có ngần này, quả thật lúc viết, đầu óc tớ trống rỗng, vô cùng hỗn loạn. Chap này đã xóa đi viết lại đến lần thứ 3, chưa bao giờ cảm thấy mình tệ hại như thế =3= và bây giờ vẫn tệ ///_\\\

[Có ai fan Đình Đình - Trần Vỹ Đình - Da Shi Xiong không? :3]

Hẹn gặp các bạn ở chap sau! =v=

~SAU NÀY ĐẶT TÊN CON, TUÔI SẼ ĐẶT 1 ĐỨA LÀ HƯỚNG NGUYÊN, ĐỨA CÒN LẠI LÀ HƯỚNG KHẢI~

Tớ không drop đâu, mấy bạn nào hỏi làm hết hồn hà O.O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net