Chap 40: Cơ hội thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, cạn li, hổnggggggggg say hổng dềeeeeee"

Vương Nguyên lần thứ ba mươi hai nhìn đồng hồ, hai tiếng rưỡi rồi, hai cái đứa này đúng là muốn tìm chết, để con cua tinh của cậu ở trong phòng một mình nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao? Đợi đấy, có cơ hội anh sẽ tính sổ hai đứa chúng mày!

"Dề cái đầu cậu! Tôi say rồi, tôi về trước!"

Tiểu Hoành chớp chớp mắt nhìn bóng lưng Vương Nguyên xa dần, quay đầu ngây ngốc hỏi Thiên Tỉ "Nó như vậy, giống đang say sao?".

Thiên Tỉ móc ví lấy ra một tấm chi phiếu để trên bàn, thuận tay ôm Tiểu Hoành đang ngất ngưởng kéo ra khỏi nhà hàng "Mặc kệ anh ấy, xong việc của Khải ca rồi, giờ là việc của chúng ta".

"Ể? Việc gì?" Tiểu Hoành lấy móng vuốt cào cào mặt, hai tròng mắt đảo vòng tròn, trên đầu còn muốn xuất hiện vài ngôi sao chạy vòng quanh, khẳng định đã say đến quên tổ quốc rồi.

Môi ai đó bắt đầu kéo cao lên "Vào xe hẵng nói~". Tất nhiên người say vẫn là người say, tiểu tiết nhỏ như vậy làm sao mà nhìn thấy~

Vương Nguyên len lén đẩy cửa, len lén chui vào phòng. Chân giơ cao, tay dang ngang, miệng há hốc, chầm chậm chầm chậm bước, hoàn hảo thành tư thế như đi ăn trộm. Trong bóng tối nếu ai không biết có khi lại tưởng nhầm thành có người định hành thích hoàng thượng. 

Vương Tuấn Khải đang ngủ, vừa mới tỉnh dậy đã phải tiếp một lúc nhiều người hẳn là rất mệt, ngủ một chút có khi cũng tốt. Nha, cua tinh của cậu thật ngoan, lúc cậu đi còn biết tự giác đi ngủ, cái mặt này đáng yêu hơn lúc đang thức nhiều.

Vươn tay kéo rèm cửa sổ, xung quanh bốn bề vắng lặng, thỉnh thoảng nghe được vài tiếng côn trùng trên mấy cành cây cao phía xa, bâng quơ nghĩ tới chuyện của hai người hiện giờ. Nghĩ cũng thật buồn cười, hai con người, hai số phận, vốn dĩ chẳng thể nào đến được với nhau, từ đầu đã thế, vậy mà bây giờ mỗi người lại tự tìm cho mình một cái cớ để lừa gạt bản thân, để níu kéo một mối quan hệ căn bản không hề bền vững. Lựa chọn này, liệu là đúng hay sai?

"Em về rồi?"

"A?" Vương Nguyên ngây ngốc ngẩng đầu, cái thứ màu đen đáng lẽ giờ này phải đang ngủ ngon trên giường đột nhiên bật dậy, nhìn trừng trừng cậu năm giây, sau đó vươn tay bật đèn.

"...."

"Nguyên Nguyên, em không sao chứ?" Cái mặt màu xanh này, đừng nói là đang nghĩ tới cái gì bậy bạ đi.

Người nào đó bắt đầu lắp bắp "Xác...à không...em làm anh sống....không phải....anh tỉnh rồi à?"

".....Ừ" Biết ngay mà.

"Em đang nghĩ gì?" Vương Tuấn Khải vươn vai mấy cái, đứng dậy đến ngồi cạnh cậu.

Vương Nguyên tròn mắt nhìn hắn "Anh nhìn ra sao?"

Ai đó xấu xa cười "Mắt anh đâu có đui?"

"...."

"Đau anh..." Vương Nguyên rút cùi tay lại, lườm hắn một cái rõ sắc. Vương Tuấn Khải vừa xoa bụng vừa âm thầm kêu trời, đúng là không nên chọc giận người này mà.

Cục bánh trôi nào đó đánh người xong đột nhiên có chút hối hận, nghĩ nghĩ một hồi cũng quay sang giúp người ta xoa bụng, thuận miệng hỏi "Thế anh đang nghĩ gì?"

"Em nhìn ra sao?" 0.0

"Mắt em cũng không đui!"

Vương Tuấn Khải giơ tay đầu hàng "...Được, anh thua".

Hắn nằm hẳn xuống sàn, vạch áo lên cao tận cổ cho người ta xoa, rõ ràng là có ý đồ! Vương Nguyên nhìn hắn, nhịn không được thụi thêm một cái nữa. Sau đó là màn kêu la thảm thiết của một con cua thành tinh, sau đó nữa, con cua cuối cùng cũng chịu khuất phục. Trong lòng còn không ngừng thầm nghĩ, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, vì vậy bây giờ phải biết tiết chế, giữ mình như ngọc cho tới khi ăn được món bánh trôi hấp thì thôi, nhất định phải ăn hết, ăn sạch!

"Anh chỉ là nghĩ nếu như anh xuất viện, em có phải sẽ không cần anh nữa, sẽ có lí do để rời xa anh mãi mãi không?". Dối lòng! Thật sự trong cái bụng rỗng của cua tinh chính xác là 1507 cách ăn bánh trôi, nhưng mà cái này khẳng định nói ra sẽ bị đánh!

Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, đối mặt với câu hỏi của hắn có chút không biết phải phản ứng ra sao, thế cục này vốn đã định sẵn từ trước, duyên phận không muốn cho bọn họ ở bên nhau. Mi mắt cậu sụp xuống, bản thân bị kẹt giữa mâu thuẫn giữa trái tim và lí trí, dù bước đi tiếp theo như thế nào cũng đều không thỏa đáng.

"Ừ"

Vương Tuấn Khải bần thần nhìn cậu, trong mấy giây không gian lập tức im lặng, thẳng đến khi hắn đột nhiên bật ra tiếng cười "ha ha". Tiếng cười có vài phần chua chát, cũng có một chút đùa cợt, giống như cách mà trước đây hắn vẫn làm, khiến cho đối phương không thể hiểu nổi trong lòng hắn nghĩ cái gì.

Hắn nói, giọng hắn rất nhỏ, giống như thì thầm, cũng có phần nỉ non "Vương Nguyên, anh vì em làm nhiều việc như vậy mà em định bỏ anh sao?" song hắn ôm lấy tay Vương Nguyên bắt đầu cọ cọ "Anh ứ chịu đâu, em phải ở bên anh cơ~"

Nói xong hắn thở dài đánh sượt, nhắm mắt định thần một chút rồi bỏ lên giường, để lại Vương Nguyên ngồi đó, hai hàng lông mày đã xoăn tít lại với nhau "Anh đừng có đùa nữa được không? Em nói nghiêm túc đấy".

"Anh thà cứ đùa như vậy, thậm chí anh còn muốn biến bản thân mình trở nên thật ngốc nghếch nữa kìa. Như vậy thì sẽ không phải đối mặt với hiện thực rằng em sẽ rời xa anh!!". Anh thay đổi là vì em, làm biết bao nhiêu chuyện cũng là vì em, em cuối cùng vẫn chẳng thể hiểu được.

Không gian trở lại yên tĩnh, tiếng côn trùng ngoài kia vẫn đều đều réo rắt nhưng không khí trong phòng đã sớm nhuốm một màu nặng nề.

"Anh có từng nghĩ em không đủ tốt hay mang cho anh quá nhiều rắc rối chưa? Nếu là người khác, có lẽ đã không như vậy"

"Nếu không phải em, ai anh cũng không cần!" nói xong hắn quay mặt lại, mếu máo nhìn cậu "Nguyên Nguyên, đừng đi mà~" 

Vương Nguyên thở dài, "Cho em chút thời gian" sau đó bỏ ra ngoài. Đến lúc này Vương Tuấn Khải mới với tay lấy điện thoại "Alo, Hàn Băng".

...

Cảnh vật ban đêm có một chút mờ ảo, một chút u buồn cùng tĩnh lặng, gió đêm đổ vào mặt, tràn vào buồng phổi, tự nhiên cũng có cảm giác khoan khoái, tâm trạng nặng nề cũng vì thế mà vơi đi chút ít. Vương Nguyên chống cằm nghĩ ngợi, toàn bộ rắc rối dạo gần đây của mình đều bắt đầu từ Hàn Băng, có thể không phải nhưng ít nhất là một phần. Nếu như chìa khóa đã có, vậy phải chăng nên dùng nó để mở ra một con đường khác, cũng là đường lui cho bản thân?

Cuối cùng cũng nghĩ thông một chút liền lấy điện thoại bấm một dãy số.

Hàn Băng lần thứ hai bị làm phiền giấc ngủ, tức giận cầm lấy điền thoại suýt ném thẳng vào tường, vừa may nhìn thấy tên người gọi, động tác từ chuẩn bị ném đồ biến thành tay áp lên tai, ngoan ngoãn nghe điện.

"Vương Nguyên ca ca~ mới hai giờ rưỡi đêm anh đã nhớ em đến thế cơ à?"

Đầu bên kia đen mặt, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn mắng người mà trả lời "Tôi có chuyện muốn nói với cô, về chuyện hôn ước"

"Ồ~" Hàn Băng ngân nga một cái, trong đầu bắt đầu suy tính lung tung "Nhưng mà mấy ngày nay em đi Đài Loan chơi nha, làm sao gặp anh đây?" Nói đoạn, cô xòe năm ngón tay ra đếm "Hay thế này đi, ngày kia, ngày kia kia, ngày kia kia kia nữa..."

Vương Nguyên sốt ruột "Rốt cuộc là ngày mấy?"

Hàn Băng ngáp một cái dài, gãi gãi mái đầu xù "Nóng tính thế~ năm ngày nữa em về rồi chúng ta gặp nhau, anh thấy thế nào?"

"Được rồi, cứ như vậy đi".

Cúp máy, gánh nặng vơi đi phân nửa, Vương Nguyên rốt cuộc cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cúi xuống làm động tác duỗi người rồi nhảy chân sáo trở lại phòng bệnh.

.

Năm ngày sau.

Bác sĩ kiểm tra xong quay lại nhìn một già một trẻ vẫn đang chăm chú theo dõi động tác của mình, sau đó lại nhìn con cua nào đó đang làm bộ quằn quại trên giường, có chút bất lực.

"Vết thương của cậu ta...." trong lòng bác sĩ cảm thán, a~ nói dối nhiều quá cũng cảm thấy ngại chứ. Sau cùng, vì để lấy đại cục làm trọng và thoát khỏi ánh mắt "nóng bỏng" của loài động vật tám chân nào đó, vị bác sĩ có y đức cao như trời bể của chúng ta quyết định tiếp tục nói dối "bị kết vảy, có lẽ là nhiễm trùng, không biết sẽ có ảnh hưởng gì đối với các bộ phận bên trong hay không. Vì vậy, trong khoảng thời gian này phải chú ý một chút, tạm thời cứ nằm viện thêm nửa tháng nữa đi. Mà tốt nhất là cứ nằm yên như thế, đừng làm gì để động tới vết thương nữa".

Như mọi lần, bác sĩ nói xong liền cong cẳng chạy thoát thân trước bốn con mắt mở to của một già một trẻ và khuôn mặt nhăn nhó của một con cua thành tinh.

Ông Vương liếc liếc Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên xong cũng theo bác sĩ đi ra ngoài, còn mỗi Vương Nguyên đang muốn khóc tới nơi.

"Có đau lắm không?"

Con cua làm bộ đáng thương "Có, rất đau"

"Thế sao mặt anh lại không giống như đang bị đau?"

"..." Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt "Em có thể mặc kệ anh được không?"

Vương Nguyên vô lực nhìn hắn "Vậy em về nhà một chút, đến đêm sẽ quay lại, được không?"

Vương ấu trĩ bày ra vẻ mặt giận dỗi "Em cứ đi đi" xong toan trở mình thì bị Vương Nguyên giữ chặt lại, nằm thành tư thế con ếch "Bác sĩ đã dặn phải nằm yên cơ mà! Từ bây giờ phải nằm yên như thế, lát bác Từ tới trông anh. Em đi đây".

Nhìn Vương Nguyên cứ như vậy bỏ mình đi mất, Vương Tuấn Khải ở trong lòng âm thầm khóc thành 1507 thứ tiếng, hai chân ếch không ngừng giãy đành đạch, đến khi bác Từ đến hắn vẫn còn trong tình trạng nằm một góc đếm kiến.

Bảy giờ rưỡi tối, Vương Nguyên đến chỗ hẹn với Hàn Băng là một cây cầu băng qua con sông ở trung tâm thành phố, xung quanh tối mịt mịt, trên thành cầu còn có một tấm biển hình mũi tên nhấp nháy.

"Mời...đi...tiếp?" Quái, thời nào rồi còn làm mấy cái thứ ấu trĩ thế này, cần phải kiến nghị rõ ràng với chính quyền thành phố.

Nhưng mà cũng thật lấy làm lạ đi, cây cầu này bình thường muốn chen chân lên cũng khó, hôm nay lại đến một bóng người cũng không nhìn thầy, quá sức kì lạ. Đi được vài bước, một tấm biển tương tự xuất hiện, lại thêm vài bước nữa, mọi thứ vẫn lặp lại cho tới khi tới chân cầu bên kia.

Ở bên này chân cầu, các khu vực lân cận đèn đều tắt ngóm. Vương Nguyên ngơ ngác nhìn xung quanh, hết rồi sao?

Bỗng nhiên trên đầu một đợt gió mạnh, tiếng cánh quạt va vào gió phành phạch, đột nhiên bị bụi bay tứ tung va vào người, không kiềm được lấy tay che chắn khuôn mặt. Sau khi trấn tĩnh lại mới chừa ra một khe hở cho bản thân nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì từ bên trong chiếc trực thăng đang miệt mài vỗ cánh, một cột đèn pha chiếu từ trên xuống. Ở giữa luồng sáng đó, hiện lên bóng dáng nam nhân mặc vest đen chỉn chu, tay ôm một bó hoa chăm chú nhìn cậu. Không còn nét nhợt nhạt, không còn vẻ mặt đùa cợt, không có sự ấu trĩ, cũng không có sự tàn khốc của những ngày tháng đau đớn, cả người hắn hiện giờ toát lên một vẻ nhu hòa cùng lãng tử.

Trong người giống như vừa được một dòng sông ấm áp chảy qua, cũng không thôi kinh ngạc "Vương Tuấn Khải? Vết thương của anh sao rồi? Làm sao lại chạy đến đây? Hàn Băng đâu?"

Vương Tuấn Khải tay vẫn cầm chặt bó hoa, nhìn cậu lắc đầu cười không nói sau đó chuyển bó hoa về phía cậu.

Nét mặt Vương Nguyên không giấu nổi ngạc nhiên "Là tặng cho em sao?"

Vương Tuấn Khải trên mặt vẫn giữ nguyên nét cười, hắn móc từ túi quần ra một hộp vuông nhỏ, bắt đầu nói "Chuyện của chúng ta từ lúc bắt đầu vốn đã không đúng, cũng có thể nói chúng ta giống như đứng ở hai bên một bức tường rỗng, cả hai càng cố đẩy, bức tường càng thêm chắc chắn, mặc dù bản chất của nó vốn dĩ chẳng có gì. Có nghĩa là khoảng cách giữa hai ta chỉ là một con số 0 tròn trĩnh" khuôn mặt Vương Nguyên trở nên khó coi hơn bao giờ hết, Vương Tuấn Khải rốt cuộc định nói gì? Đột nhiên cậu cảm thấy có xúc động muốn đánh người, mà phải đánh thật mạnh, thật đau mới thỏa.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu chăm chú, giống như đọc được suy nghĩ của người đối diện mà bật cười "Nhưng em biết không, đó chỉ là cách nhìn nhận từ một khía cạnh mà thôi. Em có biết ở sâu thẳm bên trong bức tường kia, có một một sợi dây vô hình nối từ tim anh sang tim em. Em biết đó gọi là gì không? Chính là chân tình, là thứ không gì có thể thay đổi được. Cho dù ban đầu có như thế nào, cho dù ngày mai ra sao, chỉ cần hai chúng ta vẫn còn chân tình thì anh sẵn sàng từ bỏ cả thế giới này để yêu em"

Đau lòng nhìn người mình yêu hai mắt đỏ hoe, hắn thầm tự trách mình vì sao trước kia không nhận ra cậu sớm hơn, không ở bên cậu sớm hơn, hắn hận mình đã không để ý đến cảm nhận của cậu mà hết lần này đến lần khác làm cậu tổn thương. Hắn mở chiếc hộp trên tay, bên trong là hai chiếc nhẫn bằng bạc đơn giản nhưng đối với Vương Nguyên hiện giờ, chúng ẩn chứa một vẻ đẹp vĩnh hằng. Vương Tuấn Khải quỳ xuống, hướng về phía cậu nói "Vương Nguyên, anh biết trước kia anh đã phạm rất nhiều sai lầm, nhưng anh khẳng định với em, tình yêu của anh dành cho em, một chút cũng không hề giả dối, anh cũng muốn được bù đắp cho em nhiều hơn những gì mà trước kia anh đã gây ra" ngừng một chút, giống như đang thu hết can đảm, hắn nói ra suy nghĩ từ tận đáy lòng của mình "Nguyên Nguyên, em có nguyện ý cho anh một cơ hội hay không?"

Vương Nguyên lấy tay gạt nước mắt, giọng ấm ức "Anh nghĩ em là ai chứ? Em cũng là con trai mà, tại sao lại là anh cầu hôn em?"

Vương Tuấn Khải đáng thương nhìn cậu "Vậy nếu em muốn thì chúng ta có thể đổi vị trí"

Vương Nguyên bật cười "Thôi được rồi. Em hỏi anh, anh có thật lòng muốn ở bên em không?"

Vương Tuấn Khải gật đầu lia lịa, vẻ mặt vô cùng thành khẩn, Vương Nguyên nhéo mặt hắn, "Chuyện hôm nay là do anh sắp xếp phải không?"

Còn nhìn không ra sao? "Đó không phải trọng điểm".

Vương Nguyên vẫn còn do dự "Vậy còn hôn ước của em?"

Vương Tuấn Khải bất mãn "Chuyện đó cứ để anh lo, em chỉ cần để ý đến một mình anh thôi có được không?"

Vương Nguyên cười đến vui vẻ, cầm lấy một chiếc nhẫn trong hộp đeo vào tay mình "Vậy thì từ bây giờ, anh phải chịu khó gả cho em rồi".

Vương Tuấn Khải còn chưa tin nổi, điên cuồng hỏi lại "Em đồng ý sao?"

Sau khi được người yêu xác nhận lại nhiều lần, hắn mới giống như được trúng số độc đắc mà vui mừng cười lớn, vừa toan định đứng lên ôm cậu hôn một cái thì đằng xa vang lên tiếng vỗ tay bộp bộp.

"..." Kịch bản làm gì có cảnh này, là đứa nào phá ông?

Từ trong màn đêm, một nam nhân tóc dài quá vai tay đẩy gọng kính bước ra "Hai người hạnh phúc rồi, vậy cũng nên trả người yêu lại cho tôi đi chứ".

Cả hai cùng kinh ngạc "Ngô Uông?"(*)

(*) Thỉnh xem lại các phần ở Hồ Nam.

Vương Tuấn Khải nghi hoặc hỏi hắn "Người yêu của anh đừng nói là..."

Ngô Uông lập tức gật đầu "Đúng, chính là cô ấy. Có thể chỉ cho tôi cô ấy rốt cuộc đang nấp ở đâu được không?"

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn trời, tay chỉ về phía một bụi cây gần đó.

Ở phía bụi cây, Hàn Băng cùng bốn con Doraemon đồng loạt chửi thề "Quân phản bội!" xong lập tức chạy thoát thân. Vừa lúc định bỏ trốn thì bị tóm ngay tại trận. Bốn con Doremon rất không nghĩa khí mà đổ tội cho tiểu thư, tự mình nấp sau lưng bốn vệ sĩ áo đen của Ngô Uông. Hàn Băng liếc họ, tôi sẽ quăng các anh xuống biển cho cá ăn!

Ngô Uông bế Hàn Băng ra khỏi bụi cây rồi cáo biệt rời khỏi. Hàn tiểu thư cật lực giãy giụa "Anh buông tôi ra!"

"Không buông, chết cũng không buông, anh sẽ không để em đi phá phách nữa!"

Hàn Băng tức giận nhéo hắn một cái "Tôi làm thế là vì ai chứ?"

Ngô Uông bật cười, "Bây giờ thì không cần nữa ngoan ngoãn lo làm con dâu tốt của em đi"

"Mới không thèm!"

"Không thèm thì tôi bắt em nhốt lại để xem em làm thế nào đi chơi!"

"Đừng, em sai rồi~"

"Biết thế thì tốt~"

Hai người đằng này nhìn hai người đằng kia rời đi, không khỏi có chút cảm thán.

"Nói cho em nghe vài bí mật nhé" Vương Tuấn Khải ghé vào tai Vương Nguyên thì thầm "Ngô Uông là con riêng của Maestro"

Vẻ mặt Vương Nguyên không tin nổi, Vương Tuấn Khải tiếp tục "Anh cũng không có bị thương, chỉ bị hạ đường huyết thôi".

Đột nhiên tỉnh ngộ, mặt Vương Nguyên bắt đầu đen thui. Hèn gì mà tên khốn này đột nhiên xuất hiện ở đây, lại còn lòi ra thêm một Hàn Băng trong bụi cây nữa.

Trái với dự tính của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên ngược lại không có biểu hiện gì quá khích, chỉ cười rất ôn hòa, nhưng khẩu khí lại bị hạ thấp đến phát run "Anh-dám-lừa-em?"

Vương Tuấn Khải tái mặt, "Đừng đánh anh..."

Vương Nguyên mỉm cười "Tại sao tôi phải đánh anh chứ?" Nói đoạn vứt hẳn bó hoa vào mặt hắn "Đừng hòng xuất hiện trước mặt tôi!"

Vương Tuấn Khải khổ sở đỡ lấy, chỉ tay về phía một cái camera nhỏ trên cột đèn, nói "Vậy thì em sai rồi"

"Cái này...anh dám...?" Vương Nguyên tức muốn phát điên, định đánh hắn một cái lập tức bị hắn giữ được tay, xấu xa nói "Cái này đã được gửi đến chỗ ba mẹ em, ngày mai cũng sẽ được phát trên toàn công ti cũng sẽ xuất hiện trên trang đầu của tất cả các mặt báo, rất hoành tráng đấy, em muốn rút lại lời của mình e là không còn kịp nữa rồi. Chỉ sợ sau này em chỉ có thể gả cho một mình anh thôi".

Toàn thân Vương Nguyên run run "Anh...anh...anh...tức chết mà!" nói xong giậm chân bỏ đi. Vương Tuấn Khải hốt hoảng đuổi theo "Nguyên Nguyên, đợi anh!!!"

Người nào đó hừ hừ trừng mắt "Chạy theo làm gì? Nhỡ bị hạ đường huyết thì sao? Có đem đồ ngọt theo người không đấy?"

"Anh quên mang rồi..."

"Hừ! Ngốc chết!"

"Không sao, sau này không phải còn em chăm sóc anh sao?"

"Nằm mơ đi!"

"Vậy sao? Đoạn phim..."

"Anh câm miệng cho tôi!"

"Tuân lệnh bà xã~"

"Ai là bà xã của anh?"

"Em~" 

"Anh chết đi!"

"Tuân lệnh bà xã~"

" Bà xã..."

"Cái gì?"

"Cho anh hôn một cái đi~"

"Anh! Biến thái vừa thôi! Lần đó ở Hồ Nam..."

"Hả? Ở Hồ Nam làm sao? Bà xã, mau nói cho anh biết đi~ ở Hồ Nam thế nào?"

"Cút!"

...

Có thể giữa chúng tôi thật sự chỉ là một con số không không hơn không kém, cũng có thể con đường này là sai lầm, nhưng nếu vẫn mệnh đã chấp nhận cho chúng tôi thêm một cơ hội, vậy thì lựa chọn này chắc chắn sẽ không hối hận. Còn con số không kia, không phải chỉ cần lấp đầy nó bằng tình cảm của chúng tôi là ổn rồi sao? Không cần số phận, tự chúng tôi sẽ viết nên đoạn tình của riêng mình.

.

"Hết rồi sao?"

"Ừ"

"Vậy chúng ta về thôi, nhớ nhắc Khải ca đưa tiền tài trợ đám cưới cho chúng ta"

"Biết rồi..."

"Mệt thì ngủ đi"

"Ừ..."

------------------TOÀN VĂN HOÀN------------------

Tui hoàn toàn không biết phải nói gì với mọi người bây giờ. Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui trong 1 năm qua. Sau khi kết thúc seri tui sẽ thật sự tạm biệt mọi người. Cảm ơn đã ở bên tui <3

~SAU NÀY ĐẶT TÊN CON, TUÔI SẼ ĐẶT 1 ĐỨA LÀ HƯỚNG NGUYÊN, ĐỨA CÒN LẠI LÀ HƯỚNG KHẢI~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net