Chap 5: Cuộc thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng, Vương Nguyên lê lết về đến nhà. Nguyên một đêm thức trắng xử lí đống tài liệu cao ngất ngưởng làm cậu mệt muốn đứt hơi. Chân tay rã rời mỗi bước đi là mỗi bước khó khăn. Ai bảo cậu hăng hái quá làm chi, 2 giờ rưỡi sáng mới chịu xách cặp ra khỏi nhà người ta. Giờ thì hai mắt nặng như hai hòn chì, mở cũng không được mà nhắm cũng không xong.

Cậu đẩy cửa, trong nhà tối om, mọi người đều đã đi ngủ. Sợ kinh động cả nhà, cậu không bật đèn mà mò mẫm trong bóng tối tìm đến ghế sofa.

"Ghế...Á..."

"Oạch"

"Hự..."

Một loạt tiếng động nối tiếp nhau vang lên. Một cú tiếp đất đẹp mắt trong một căn phòng không hề đẹp mắt, đi đứng lóng ngóng thế nào lại vấp phải bậc tam cấp giữa nhà. Nếu là ngày thường thì đảm bảo sẽ sấm chớp dữ dội, động đất núi lửa banh nhà cho xem, nhưng mà lần này thì..."Khò..."

5 phút sau.

*Ộp* cái bụng không biết nghe lời lại biểu tình rồi, Vương Nguyên khó chịu mở mắt ra. Cậu lồm cồm bò dậy, hai chân đau nhứt vì cú chụp ếch không mấy đẹp đẽ vừa rồi. Không được, bụng đói như này thì không thể ngủ được. Tên Vương Tuấn Khải, hắn là người hay thú vậy, bù đầu từ chiều đến khuya lắc không có gì bỏ bụng mà vẫn tỉnh bơ như không. Mà nghĩ lại cũng thấy có chút vui vui~

*Ộp*

"Tao biết rồi..."

Uầy, lo cho cái bụng xấu tính này trước. Vương Nguyên vứt cặp sang một bên, mệt mỏi đi vào nhà bếp định tìm thứ gì đó ăn cho đỡ đói. Cậu mở tủ bếp, trống trơn, tủ lạnh, rau xanh và đồ chưa qua sơ chế. Éc, sức công phá của người nhà này quá lớn, đến cả hôm thiếu vắng bổn đại nhân đây mà còn không có một chút thức ăn thừa nào. Tuyệt vọng, cậu ngồi bịch xuống, mắt vẫn lim dim tranh thủ ngủ, tay ôm bụng, miệng lầm rầm than đói. Thật không hiểu con người này sao lại lạ kì như vậy.

Trong lúc đang còn vừa mơ vừa lẩm bẩm, đèn nhà bếp vụt sáng. Thím Lý đi vào, nhìn thấy Vương Nguyên suýt thì bật ngửa ra sau vì sốc. Về phần Vương Nguyên, từ khi nhìn thấy thím Lý, mắt cậu bỗng sáng rực rỡ như sao, mở to hết cỡ ra vẻ cầu xin Đấng cứu thế Lý ban cho cậu ít thức ăn để yên bụng đi ngủ.

3 giây đứng hình, thím Lý bụm miệng không nhịn được cười vì điệu bộ trẻ con của cậu chủ, lại nghe thêm tiếng thùng thùng trong bụng cậu thì càng thêm phần buồn cười hơn. 5 phút sau, bát mỳ thơm lựng nghi ngút khói đã yên vị trên bàn. Thím Lý ra hiệu cho cậu ngồi lại bàn rồi đi về phía tủ lạnh rót cho mình một cốc nước mát. Thím Lý thực quá tâm lí, cậu còn chưa mở miệng nói câu nào kia mà. Vương Nguyên bụng đói cồn cào không thể chịu được nữa liền lao vào húp sột soạt. Thím Lý lúc này cũng ngồi xuống, chờ cậu ăn xong thì dọn dẹp, lúc cậu lên phòng, bà còn không quên dặn với cậu nhớ đi tắm sạch sẽ trước khi đi ngủ.

3h30, phòng tắm nằm cuối phòng... xa quá. Đại công tử lười biếng quăng mình xuống giường mặc cho nhà tắm vẫy gọi, giường vẫn là nhất.

Mới nãy còn buồn ngủ mà giờ đã tỉnh như sáo, trong đầu chỉ toàn hình bóng Vương Tuấn Khải. Cậu nằm đó, trằn trọc, lăn qua lăn lại, cố gắng ngủ, xua tan hình ảnh của hắn trong đầu. Hết đếm cừu lại đếm sao, khổ nỗi, đếm cừu thì mặt cừu lại biến thành mặt Vương Tuấn Khải, đếm sao thì sao lại xếp thành hình Vương Tuấn Khải. Đâu đâu cũng toàn là Vương Tuấn Khải, mãi đến gần sáng mới ngủ được một chút.

Sáng hôm sau.

"Thiếu gia, dậy đi, trễ rồi!!" - giọng nói không nhanh không chậm cứ liên tục rót đều đều vào tai Vương Nguyên.

Cậu mở mắt, hai quầng thâm to đùng nằm chễm chệ trên mặt. Thôi xong, tối qua có ngủ được bao nhiêu đâu, giờ thì hay rồi, siêu nhân panda biến hình.

Đồng hồ...đồng hồ đâu rồi...kia rồi. Mấy giờ rồi nhỉ? 9 giờ sao, còn sớm chán.

...

"A a a muộn chết tôi rồi, 9 giờ rồi sao?"

"Chính xác là 9 giờ 2 phút ạ" - Bà quản gia nghiêm mặt đứng bên cạnh.

Thím Lý a~ có cần phải xát muối vào trái tim người khác thế không? Tối qua còn nghĩ bà ấy là thiên thần, là đấng cứu thế cơ đấy. Giờ quay trở lại con người thật, sát thủ băng giá giết người không cần dao rồi ha.

Vương Nguyên chẳng thèm để ý đến bà quản gia nữa, hộc tốc chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân xong chạy ra trong chưa đầy 5 phút.

"Áo đâu? Quần đâu? Vớ đâu?" - Cậu mở tủ định lục lọi thì thấy quần áo đã được đặt ngay ngắn trên giường từ bao giờ, thím Lý cũng đã đi ra ngoài. Chẳng suy nghĩ nhiều, cậu lập tức thay quần áo xong xách cặp chạy ra ngoài không quên cầm theo ổ bánh mỳ trên bàn.

Vương Nguyên lái xe ra ngoài, tốc độ thần tốc thẳng hướng đến hiện trường, à không, đến công ti xém chút thì gây án mạng cho bà cụ đang băng qua đường, cậu rối rít xin lỗi rồi lại lái xe như điên chạy đi, cuối cùng cũng tới công ti. Đầu óc vẫn còn ong ong, cậu thần hồn nát thần tính lảo đảo bước ra khỏi xe, bấm thang máy chạy thẳng lên lầu 8. Cửa thang máy vừa mở ra, Vương Nguyên nhìn trước ngó sau một lát chạy một mạch vào phòng gặp ngay Tiểu Hoành vừa bước ra.

"Cậu chủ của tôi ơi, bây giờ cậu mới đến à?"

"À, ờ, tên đó...đã tới chưa vậy?" - Vương Nguyên nhìn quanh, hết ngó đông lại ngó tây sợ có ai nhìn thấy.

"Vẫn chưa a, tớ đang chờ anh ấy đây"

Cái gì? Tên mặt dày đó vẫn chưa tới à? Phù~ Vậy thì yên tâm là không bị phạt rồi. Vừa vào trong còn chưa đến cửa phòng của mình, cậu đã nghe tiếng Tiểu Hoành oang oang ngoài kia.

"Nam Thần soái ca, anh đến rồi ạ? Phó Vương tìm anh nãy giờ đấy".

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, người đâu linh dữ vậy. Tên Lưu Chí Hoành này, không biết là đồng minh hay kẻ thù đây, dám bán đứng bạn bè, mà bán đứng không không nói, lại còn vặn to cái loa phát thanh ấy lên, cậu ta là đang muốn trêu ngươi ai đây? Trán Vương Nguyên bắt đầu lấm tấm mồ hôi, mặt xanh lét vội vàng chạy vào đóng cửa phòng lại. Vệ Dục ngồi gần đó, thấy sếp của mình gương mặt thay đổi xoành xoạch như vậy thì không khỏi tò mò nhưng cũng không dám hỏi han. Vừa lúc Vương Tuấn Khải đi vào liền vào thẳng phòng Vương Nguyên, cậu nghiêng đầu nhìn theo kiểu sáng sớm hai người này còn muốn gây thêm chuyện gì nữa?

Vương Nguyên giật mình, lấm lét nhìn tên bất lịch sự vào phòng không gõ cửa kia.

"Anh...đến đây có việc gì không, ha ha...ha" -Điệu bộ Vương Nguyên bây giờ trông giả tạo chết đi được.

Hắn nhếch mép - "Không phải là cậu đang tìm tôi sao?"

Aish, tên Lưu Chí Hoành này hại cậu rồi.

"À...ờ...thì...cũng kh..."

"Hả? Cậu nói gì, tôi nghe không rõ? Mà cậu cũng biết đấy Nguyên Tử, tôi bây giờ rất mệt mỏi, không rỗi hơi đi vào rồi đi ra mà lại không có chuyện gì, đúng không?" - Hắn chồm người về phía cậu, mặt lộ vẻ gian xảo thấy rõ. Vương Nguyên giật mình, mồ hôi không ngừng tuôn ra.

"À...thì...tôi định trao đổi với anh về...cuộc thi...à...cuộc thi!!"

"Ồ, vậy thì nói tôi nghe xem, cậu định làm thế nào?"

"À thì là..."

.

Vương Tuấn Khải vào phòng Vương Nguyên mãi 10 phút sau mới trở ra, chỉ có 10 phút mà cậu đã cảm thấy như dài cả thế kỉ. Mỗi lần đối mặt với hắn là mỗi lần căng thẳng tột độ. Là tên này ám cậu hay là số cậu xui xẻo đây a~~

Nói đi cũng phải nói lại, mọi người trong phòng đều cảm thấy hai người nọ ngày càng hòa hợp hơn, hợp tác với nhau cũng ăn ý không chê vào đâu được. Rồi một tháng nữa trôi qua nhanh chóng, ngày thi tới, giờ vàng cuối cùng cũng đã điểm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tớ là đường phân cách vô duyên~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~

Buổi sáng, trời trong gió mát, nắng nhè nhẹ chạy nhảy tung tăng trên bãi cỏ trước công ty. Tiểu Hoành vừa thong thả đi dạo đón lấy cái ấm áp buổi sáng sớm vừa nhắn tin Wechat với Jackson siêu cấp đẹp trai của mình thì lúc này ở hội trường công ty đang diễn ra một cuộc hỗn chiến lớn. Tiểu Hoành không khỏi tò mò, bản tính hóng hớt bộc phát, cậu chạy thật nhanh đến xem thử có chuyện gì xảy ra thì "Bốp", một chiếc ghế bay tới rơi trúng...à, nếu không có cái tay cản lại thì đã rơi trúng đầu cậu, cũng may là ghế nhựa không thì cả cánh tay và khuôn mặt yêu quý này sẽ bị hủy hoại mất. Thì ra đây là, hỗn chiến giành ghế ngồi của đám loi nhoi trong công ty. Chỉ là một cuộc thi thôi mà, Tiểu Hoành phẩy tay cúi xuống nhắn tin tiếp.

À khoan, có ai tự hỏi tại sao cuộc thi này lại hot vậy không? Đến nỗi mọi người phải tranh nhau ghế ngồi xem? Nếu không biết thì trước khi nhắn tin, Tiểu Hoành nhà ta sẽ giải thích cho nhé. Thứ nhất, hai hot boy của công ty đã lần đầu tiên tham gia một cuộc thi với vai trò là đồng đội của nhau. Thứ hai, Phi Tổng Phi Nhược Luân cũng tham gia thì không thể xem nhẹ cuộc thi này được a~. Thứ ba, và cũng là lí do bình phong cho khối người thích bon chen, đó là ngài Il Maestro sẽ trực tiếp làm giám khảo cho cuộc thi để đảm bảo tính công bằng. Nhìn vào cũng biết chả ai để ý đến lý do thứ ba rồi, nhưng mọi người lại thích lấy nó làm cớ để ngồi ngắm trai đẹp đó thôi. Tiểu Hoành cũng không phải ngoại lệ, thôi thì ghế đã ở đây rồi, vào cổ vũ cho tên Nhị Nguyên đó cũng được, sẵn ngắm Nam Thần luôn, hí hí.

Còn 10 phút nữa cuộc thi sẽ bắt đầu. Bên trên đã chuẩn bị xong còn bên dưới lại nhốn nháo như cái chợ vỡ. Phía khán giả bây giờ chia làm hai bên, một bên gồm các cô các chị đam mê cái đẹp ngồi một góc ngắm trai, bên còn lại là lũ loi choi túm tụm lại với nhau cá cược xem ai sẽ thắng. Vì uy của Phi Tổng nên các phòng ban khác đã lần lượt rút lui khỏi cuộc thi, còn mỗi hai tên ngốc phòng cậu là không sợ chết một hai đòi thắng cho bằng được. Haizz....

Cửa mở, tất cả đồng loạt im lặng, ban giám khảo theo chỉ dẫn của ban tổ chức tiến lại phía ghế ngồi. Đi đầu tiên là Vương Đổng sự trưởng khệ nệ với cái bụng bự đằng trước, theo sau là cố vấn đại diện công ty đối tác ở Nhật và cuối cùng là ngài Maestro. Ngài Maestro vừa bước vào liền làm đám nữ nhi ngất lên ngất xuống, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, lại còn tỏa ra một luồng sáng mê hoặc thu hút mọi ánh nhìn, quả là người đặc biệt nga~. Nhưng có người còn đẹp trai hơn cả ngài Maestro, là Nam Thần Karry a~. Các thí sinh bước vào, Giám đốc vừa đảo đôi mắt pha lê quyến rũ khắp xung quanh một lượt, phía dưới này đã chết mất một nửa. Oa, trên đời này sao lại có trai đẹp như vậy chứ, tim bay phấp phới rồi a~.

"Mời các đội vào vị trí, tôi xin phép được giới thiệu ban giám khảo của cuộc thi...Cuộc thi hôm nay gồm ba phần thi, đó là..." - giọng MC vang lên.

Hai tiếng trôi qua, phần thi thứ nhất kết thúc, đội Phi Tổng thắng. Bây giờ đang nghỉ giải lao để chuẩn bị cho hai phần thi còn lại vào buổi chiều.

Trong nhà hàng đối diện công ty, cả hai vị sếp lớn phòng Quảng cáo đều đang tâm trạng vô cùng không tốt, mặt người nào cũng xụ một đống, không khí vô cùng căng thẳng. Tiểu Hoành đang ra sức cổ vũ, trấn an tinh thần cho hai bạn trẻ háo thắng thì đột nhiên đám tay chân của Phi Tổng đi vào. Người không có giáo dục thì chỉ cần nhìn qua là biết. Mới vào đã làm ầm ĩ cả lên, đã vậy còn sang phía bên này gây chuyện.

"Yo! Nhị vị Vương gia oai phong lẫm liệt của phòng Quảng cáo đây mà. Phi Tổng của chúng tôi thật tàn nhẫn a~ một chút lưu tình cũng không có làm hai vị không ngẩn nổi mặt thế này. Thật đáng tiếc. Hay để tôi về nhờ Phi Tổng nương tay giúp hai người để hai người lấy lại một chút danh dự cuối cùng nhé?" - Bộ dạng khinh khỉnh ngay từ đầu đã biết là không có ý tốt mà.

Mặt Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đen như hai hòn than, trên đầu sấm chớp ầm ầm dữ dội, nguy hiểm cực kì. Có khi nào hai người họ định đánh nhau không? Nếu là thật thì Tiểu Hoành nhà ta cũng hết cách rồi nha.

"Cảm ơn anh đã có lòng, xem ra chúng tôi đành nhờ vào anh vậy. Chúng tôi đây còn phải học tập nhiều thủ đoạn của ông ta rồi. Mà anh biết đấy, chúng tôi dù gì cũng là đối thủ của cấp trên của các anh. Đã là đối thủ thì tất nhiên chủ của các anh phải rất dè chừng chúng tôi đúng không? Nghĩa là chúng tôi và các anh không cùng đẳng cấp, người ta nói, chó ngoan không sủa bậy..." - Vương Tuấn Khải nhếch mép, làm bộ dạng giễu cợt tên xấu số chọc trúng tổ ong.

"Mày!!!" - Hắn ta điên tiết định một cước đá văng cái bàn của ba người đi liền bị đồng bọn ngăn lại. Cuối cùng hừ mũi một tiếng quay đi.

Sau khi chọc tức tên kia xong, cả hai người cùng quay vào nhau như đang có cùng một suy nghĩ. Mà đúng thật.

"Chúng ta sẽ chiến thắng cho chúng nó biết thế nào là thất bại. Hê hê hê".

Bây giờ đến lượt mặt Tiểu Hoành biến sắc, không ngờ hai người họ lại hợp tính hợp cả cách nghĩ với nhau đến thế a~. Phi Tổng, chiều nay ông chết chắc rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tớ là đường phân cách vô cùng cực kì duyên dáng~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đúng như Tiểu Hoành nghĩ, 4 tiếng buổi chiều vất vả trôi qua, nói cách khác, nó trôi qua một cách vô cùng vật vã. Đội Phi Tổng hoàn toàn bị đánh bại bởi hai con người đã tuổi trẻ tài cao lại còn thần giao cách cảm, hiểu rõ từng ý đồ của nhau và phối hợp nhịp nhàng như vậy. Đến ngài Maestro cũng phải gật đầu thán phục nữa là.

Phi Nhược Luân vô cùng tức giận, hắn ta ra vẻ ân cần chúc mừng nhưng ánh mắt lại như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Hắn về phòng, hết hất đổ đồ trên bàn lại quay sang chửi rủa, đánh mắng đám thuộc hạ.

"Mẹ kiếp! Mày! Nói xem, có phải chúng nó đang muốn trêu ngươi tao không? HẢ?"

"Dạ...dạ..." - tên thủ hạ sợ đến mức "ra quần", chân tay bủn rủn nói không thành lời.

Phi Nhược Luân tức mình đá hắn một cái rồi quay đi.

"Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, bọn oắt con miệng còn hôi sữa, dám chống lại ta tức là chúng mày chán sống rồi" - giọng nói mang đầy tà khí u ám, hắn ta hiện đang suy tính cái gì không rõ.

"Rượu!!"

Đám thuộc hạ tái mặt đứa này bảo đứa kia sợ sệt đưa ly cho hắn rồi rót rượu vào. Hắn khẽ lắc ly rượu trên tay để cho chất lỏng màu đỏ sóng sánh liên hồi. Đoạn, hắn đi lại phía bàn cờ tướng vẫn thường đánh cùng Đổng sự trưởng, đẩy lên một quân tốt.

"Vương huynh, là con của huynh động vào tôi trước, lần này đành nhờ chị nhà một phen!"

Không ai biết hắn đang có ý định gì, nhưng mọi người trong phòng không nhắc cũng tự biết, chọc giận hắn đồng nghĩa với tự đào mồ chôn mình.

.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên vẫn đang rối rít bắt tay mọi người và hí hửng ôm nhau cười vui vẻ ở đại sảnh công ty.

"Tôi có một tin vui cho hai bạn đây. theo lịch thì người thắng cuộc sẽ sang Ý bàn bạc với công ty của chúng tôi nhưng tôi nghĩ lại rồi, chuyến đi dài ngày sẽ rất mệt mỏi. Tuần sau tôi sẽ trở lại Trung Quốc để giải quyết vài thứ, tôi sẽ nghỉ lại Hồ Nam. Vì vậy, mong có thể gặp lại các bạn ở Hồ Nam vào tuần sau để trực tiếp trao đổi với tôi về dự án của các bạn. Các bạn thấy sao?" - Ngài Maestro lên tiếng.

"Vâng, vậy một tuần sau chúng tôi sẽ gặp lại ngài ở Hồ Nam. Chúng tôi có chút chuyện, xin phép đi trước" - Vương Tuấn Khải lịch sự chào rồi quay bước cùng với Vương Nguyên rời khỏi.

"Vì sự hợp tác của chúng ta, tối nay tôi mời cậu ăn tối!" - Vương Tuấn Khải lần đầu tiên tỏ ra rộng rãi như vậy đấy, thực ngạc nhiên nha.

Nếu hắn đã có lòng thì Đại Nguyên ta cũng không cần phải khách sáo làm gì - "Được thôi, miễn là anh đừng nuốt lời giữa chừng"

"Listen to my heart..."

Vương Nguyên dừng lại - "Đợi lát, tôi nghe điện thoại".

"Alo"

...

"Ai vậy?"

Một lúc lâu, thanh âm trầm thấp từ bên kia vọng sang.

"Anh hai, em về rồi!"

---------------------End chap 5----------------------

~SAU NÀY ĐẶT TÊN CON, TUÔI SẼ ĐẶT 1 ĐỨA LÀ HƯỚNG NGUYÊN, ĐỨA CÒN LẠI LÀ HƯỚNG KHẢI~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net