Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thanh toán xong cậu kéo anh đến Thư Hương Điềm Địa một quán cafe rất nổi tiếng ở chỗ cậu đang sống. Chị chủ quán ở đây rất dễ thương và yêu quý nó với cả đồ ăn ở đây cx rất ngon.
Nó đẩy của bước vào tiếng chuông cửa kêu leng keng. Quán thiết kế theo phong cánh mang hơi hướng cổ điển phương đông trông rất sang trọng . Bên cạnh quầy pha chế là một chiếc sân khấu mini và một cây đàn ghita. Sát tường là kệ sách bằng gỗ, trên kệ có rất nhìu loại sách hay. Nó chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Từ chỗ tiếp tân có một cô gái chừng 20 chiếc menu chạy lại gần.
"Nguyên nhi lâu lắm rồi mới thấy em tới đây. Sắp sinh rồi?"
Vừa nói cô gái vừa xoa nắn đôi má phấn nộ như hai chiếc bánh trôi của nó. Người đó ko ai khác chính là chị chủ quán đáng yêu của chúng ta tên Bạch Lam.
"Lam tỷ em vẫn hay đến mà. Em cx sắp sinh rồi."- nó vui vẻ đáp
"Bạch Lam đừng xoa nữa nguyên nhi là của tôi ai cho cô xoa mà xoa"- người nào đó phẫn nộ nói.
"Lão nương thích người có ý kiến j à em ý đâu phải là của một mình ngươi phải không nguyên nhi."- Bạch Lam vệnh mặt đáp
"Cô...."- Tử Hạo cạn lời
Đúng là cãi nhau với bà chằn tinh Bạch Lam này thì không thể thắng được thôi anh đành chịu thua vậy.
"Thôi em xin hai người. Lam tỷ cho em một capuchino nhiều sữa và một phần bánh tỉamisu nhé."
"Ok"
Sau khi giải quyết xung đột giữa hai người nào đó nó nhìn ra cửa sổ. Nhìn dòng người qua lại tấp nập. Nó chỉ nhìn mà không biết mình đang nhìn cái gì. Phải h tương lai nó đang mù mịt như thế đấy. Nó không biết sau khi sinh Hàn nhi ra nó sẽ làm gì nữa. Sẽ ở lại đây cùng nuôi dưỡng Hàn nhi vơi các ca ca hay quay về Trung Quốc về lại Vương Gia để chăm lo hương khói cho mẹ. Nếu về lại Vương Gia nó sẽ gặp lại hắn nó không muốn gặp lại hắn không muốn nhìn thấy con người vô lương tâm đó. Sự lựa chọn duy nhất bây h là ở lại với các ca ca và chăm sóc Hàn nhi nhìn Hàn nhi lớn lên từng ngày.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì một giọng nói quan thuộc cắt đứt suy nghĩ của nó.
"Nguyên nhi em đang nghĩ gì vậy"- Tử Hạo cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.
"À không có gì đâu ạ. Tử hạo ca mai chúng mình đi biển ngắm cảnh đi em muốn được đi "
"Được chiều em tất"
Vừa đúng lúc Bạch Lam mang bánh và capuchino ra. Cả ba người cùng ngồi nói chuyện rôm rả. Hai người Tử Hạo và Bạch Lam cứ chí choé nhau làm cho khách hàng trong quán cứ cười hoài.
Một lúc sau thì Tử Hạo lên sân khấu hát bài sủng Ia của nhóm TFBoys mà nguyên nhi rất thích.
" Tuổi nhỏ chưa biết gì là yêu
Nhưng lại bị nụ cười của cậu ngọt ngào của cậu đánh bại
Đôi mắt to của bạn đáng yêu biết bao....."
Giọng hát ngọt ngào ấm áp của tử Hạo vang lên làm cho mọi ánh mắt chú ý về phía anh. Nó cũng đung đưa theo giai điệu nhạc. Phải rồi nó quên hết muộn sầu đi ở lại Canada làm lại cuộc sống mới cúng với các ca ca chắc mẹ cũng không giận nó đâu. Nhìn lên đồng hồ đã gần 7 giờ nó ra hiệu cho anh. Anh gật đầu đồng ý rồi thanh toán cùng nhau ra về.
Chiếc lamborghini màu đen dừng trước căn biệt thự màu xanh trong khu nhà giàu ở Canada. Nó cùng anh bước vào nhà căn nhà tối thui. Thì.....
"Buppppppppppp"
"Happy brithday to you
Happy brithday
Happy brithday
Happy brithday to you
Chúc mừng sinh nhật anh Tử Hạo"
Lưu chí hoành đẩy chiếc bánh ba tầng màu trắng đi ra. Cả căn phòng bừng sáng. Trên tường có dòng chữ happy brithday. Các ô của sổ được gắn ruy băng sặc sỡ sắc màu. Trên tay mọi người ai cũng có một hộp quà nhỏ. Nó cầm chiếc mũ sinh nhật ra đội lên đầu anh.
"Hạo ca chúc anh snvv. Quà này em tặng anh"- nó chìa ra một gói quà màu vàng được thắt nơ rất tỉ mỉ.
"Tử Hạo sinh nhật vui vẻ mau ước đi rồi thổi nên chúng ta ra ngoài vườn ăn đồ nướng nữa tui đói mốc meo rồi nè"- thiên vũ xoa xao cái bụng lép kẹp meo meo nói.
"Hahhahahahah hảo tui sẽ ước"
Từng người một đến tặng quà. Khi đến lượt Hiểu Linh thì tử hạo hét lên.
"Êhhhhhhh sao anh lại ở đây hả đồ không có mắt"
"Là cậu sao đồ đanh đá"
Bây h cả một đống quạ đang bay qua đầu nhưng con người kia
"Hai người biết nhau sao?"- nó giương đôi mắt lấp lánh lên hỏi
" hắn ta và anh đâm vào nhau ở trong siêu thị. Hắn đâm vào anh trc mà ko xin lỗi. Đúng là đồ vô văn hoá hứ"- anh quay đi chỗ khác
"Nè ko biết ai đâm vào ai đâu"- Hiểu Linh cũng không kém cạnh.
Sau một hồi lườm nguýt nhau thì hai ngươif kia mỗi người một hướng đi ra vườn. Cả đám người kia chỉ biết nhịn cười đến thổ huyết vì cặp oan gia ngõ hẹp này. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ và đầm ấm như một gia đình vậy. Mọi người quẩy hết mình mà không quên ganh tị vơi đôi chim cu DịchxLưu kia. Nó đang chơi thì cảm thấy bụng mình hơi đau bèn ra chỗ gốc cây ngồi nghỉ. Nó xoa xoa cái bụng to vượt mặt. Thủ thỉ nói.
"Hàn nhi đừng quậy hôm nay là sinh nhật papa nuôi của con đó."
Nó nghĩ chắc chỉ là Hàn nhi đạp thôi nhưng càng ngồi thì nó càng thấy đau. Mặt nó trắng bệch mồi hôi tứa ra tay cứ ôm lấy bụng. Tử Hạo đang đinh mang đồ ăn ra cho nó thì thấy nó như vậy vội gọi mọi người
"Mọi người nguyên nhi sắp sinh rồi!!!!! Nhanh mau gọi cấp cứu"
Mọi người ai cũng hoảng loạn vội gọi cấp cứu. Tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi. Nó thấy mọi thứ đang mờ dần. Từng cơn đau quặn thắt ở bụng cùng với tiếng gọi ấm áp đang gọi tên nó.
"Vương Tuấn Khải...." Nó gọi tên hắn rồi ngất lịm đi.
Khi đến bệnh viện các bác sĩ đã mổ chứ không cho nó đẻ thường vì cơ thể quá yếu và nó cũng là nam nhân chỗ đó không thể nào dãn nở to như của nữ nhận được. Mà có được thì cũng rất đau đớn.
Nó được đưa vào phòng mổ. Đèn phòng mổ sáng lên. Bên ngoài 5 con người bồn chồn như ngồi trên đống lửa.
1 tiếng.....
2 tiếng.....
3 tiếng.....
3 tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Bông đen mổ tắt. Một chiếc giường đẩy ra ngoài. Nó đang nằm ngủ say trên đó vì tác dụng của thuốc ngủ. Vị bác sĩ già đi ra
"Cho hoi ai là người nhà bệnh nhân Vương Nguyên"
"Là tôi"- tử hạo nói
"Chúc mừng anh. Cậu ý đã an toàn trải qua ca phẫu thuật. Cho cậu ý nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là được rồi. Chúng tôi cần giữ cậu ý ở lại bênh viện 3 tháng để kiểm tra."
"Vâng"
Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Rồi ai về nhà nấy. Còn anh ở lại chăm sóc nó
P/s: au đã trở lại rồi đây hôm nay ta giữ đúng lời hứa nhé!!! Có ai yêu ta không? Ta có tin nhé 12/12/2016 ta chính thức được lên chức cô nhé bảo bảo nhà ta là con gái tên là Hà Vi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net