Chap 20: Trở về Bắc Kinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc nguy cấp này đây, chắc có một lực mạnh đẩy Vương Nguyên ngã xuống lòng đường, tránh cậu ra khỏi chiếc xe tải đang phóng với tốc độ kinh hoàng. Bị đẩy đột ngột, Vương Nguyên gần như muốn ngất lịm trên lòng ngực, tim cậu như muốn văng ra ngoài. Thật hết hồn mà, cậu không hề biết là xém tí nữa cậu sẽ đi gặp Diêm Vương rồi. Mà khoan đã, quan trọng là ai đã cứu thoát chết cậu a~ Mà thôi kệ đi, vì cậu đang cảm thấy cái đường Trùng Khánh này rất là êm nha nha. Tự hỏi Trùng Khánh này làm thế nào mà mặt đường của họ lại có thể ấm mà êm như này, thôi thì cậu cứ giả ngất đi, cậu muốn tận hưởng sự ấm áp của lòng đường Trùng Khánh này.

Trên tay vẫn giữ chặt túi cà chua XANH TƯƠI, cậu cứ nhắm mắt cho đến khi nghe thấy một giọng nói:

"Này! Đừng giả chết ở đó, ngồi dậy mau! Cậu sắp đè chết tôi rồi."

Cái gì vậy? Sao lại có giọng nói của tên Vương vô sỉ ở đây? Chẳng lẽ anh ta cũng đang nằm hưởng thụ sự ấm áp này? Hay chẳng lẽ.....

Á!!!!!!!!!

Cậu vội hét toáng lên rồi bật dậy, tay ôm túi cà chua xanh tươi khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải ở dưới ngay người cậu:

"A!!!! Sao anh lại ở đây!?"

Vương Tuấn Khải bật dậy nhìn cậu rồi lại nhìn hướng chiếc xe tải vừa định đâm cậu sau đó lại phanh gấp và đi mất hút. Là cố tình hay vô ý?

"Đi đường không có mắt nhìn hay sao vậy hả!? Nếu không có tôi chắc cậu giờ đã không còn nằm ở đây nhá!"

Vương Nguyên nghe xong to tròn mắt ra, gãi gãi đầu:

"A ha! Vậy cảm ơn nha~"

"Mỗi một câu cảm ơn thôi sao?"

"Xí! Chả phải ngày mai mời anh đi chơi rồi sao!? Mà khoan...sao anh lại biết tôi ở đây mà cứu tôi? Đừng nói lại giở trò biến thái đi theo dõi người khác nhá!"

Vương Tuấn Khải biện minh cho bản thân:

"Biến thái cái nhà cậu! Tôi thấy cậu lén lút nhón nhón băng qua đường tưởng trốn việc về nhà nên đi theo để lôi cổ về đấy!"

Vương Nguyên phản kháng với anh, tiện tay chìa ngay túi cà chua XANH TƯƠI trước mặt anh:

"Trốn việc cái mông nhà anh! Hôm nay tôi được nhận lương thèm gì mà trốn. Này này! Đi mua cà chua đây nhá. Nhìn rõ chưa?"

Vương Tuấn Khải nhìn túi cà chua mà cười:

"Sao mua quả nào cũng xanh lè thế này? Bộ cậu không biết chọn cà chua à?"

"Gì vậy? Bố mẹ không phải hay dạy khi mua rau củ quả phải chọn thực phẩm xanh tươi thì mới ngon sao?"

Vương Tuấn Khải cốc đầu Vương Nguyên:

"Nhưng chọn cà chua phải chọn quả ĐỎ TƯƠI thì mới đẹp, mới ngon hiểu chưa?? Kiến thức sinh học của cậu cạn kiệt đến mức vậy sao ==? Mà nhắc mới nói, tại sao lúc ngã mà vẫn ôm khư khư túi cà chua thế hả? Người cậu đã nặng như heo rồi lại thêm túi cà chua nữa muốn bẹp dí tôi sao?"

Vương Nguyên bị cốc xong kêu đau, miệng chu mỏ hờn dỗi:

"Đúng rồi đó. Bẹp chết anh đi để tôi sống thanh thản a~"

"Cậu lấy oán báo ân hả?"

"Phải đó."

Thế là hai người cãi nhau như chó với mèo suốt quãng đường về nhà hàng, túi cà chua xanh tươi từ khi nào đã đáp cánh ở tay Vương Tuấn Khải, để mặc cho Vương Nguyên ở bên cạnh anh vừa đi vừa chu mô dỗi, thỉnh thoảng lại đấu võ mồm đôi co với anh. Anh ước gì quãng đường này có thể kéo dài mãi mãi vô tận, cùng đi cạnh cậu thế này thật thú vị.

Thực ra khi ở đại sảnh lúc Vương chuẩn bị ra ngoài siêu thị mua cà chua, Vương Tuấn Khải đã để ý có người ăn mặc một bộ quần áo đen toàn tập, khăn kính mũ che kín bưng. Người đó đã theo dõi Vương Nguyên từ lúc ở nhà hàng đến khi cậu đi siêu thị về. Dự cảm có chuyện chẳng lành nên anh quyết bám theo cậu. Bảo vệ cậu, che chở cậu. Vương Nguyên thật là...không biết bảo vệ an toàn cho bản thân.

Trong khi đó ở bên tầng 5 nhà hàng KR Restaurant, có một bóng dáng người con gái đứng trước ô cửa kính đã thu hết mọi ánh nhìn vào hai người con trai ở dưới đường. Chính là Âu Dương NaNa. Cô cắn răng nghiến lợi khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải đã cứu Vương Nguyên thoát chết. Tại sao anh lại cứu cậu ta?

Về tới nhà hàng, Vương Tuấn Khải xách hộ Vương Nguyên túi cà chua rồi đưa tận tay cho nhà bếp, trong đó lúc Vương Nguyên ở ngoài đã nhìn thấy người anh trai của cậu sốt ruột đứng chờ cậu. Thấy cậu về, Thiên Tỷ chạy ngay tới:

"Vương Nguyên! Vừa nãy đi đâu hả!? Về Bắc Kinh nhanh lên! Chúng ta phải trở lại ngay đêm nay."

Nghe Thiên Tỷ vội vã nói với cậu, trên mặt đã xuất hiện tia chẳng lành:

"Sao vậy? có chuyện gì gấp sao? Anh bình tĩnh lại đi."

"Bình tĩnh lại gì nữa. Biết anh chờ em lâu lắm rồi không!? Ba lại lên cơn đau tim rồi, vừa nhập viện sáng nay đó. Dẹp công việc lại một bên đi, anh cũng xin cho em nghỉ học trên trường rồi. Đi nhanh lên!"

Thấy Thiên Tỷ giục vội vã, Vương Nguyên cũng sốt ruột theo. Dù hôm nay là ngày đầu tiên cậu có tiền nhưng sức khỏe của ba vẫn là trên hết. Cậu vội vã ra nói với bác bảo vệ làm việc lâu năm ở nhà hàng cho cậu xin nghỉ phép:

"Bác Trương ơi! Phiền bác tí nữa nói họ với bác Âu cho cháu nghỉ phép vài ngày. Nhà cháu có việc gấp ạ."

Thấy Vương Nguyênvooij vã như vậy, bác bảo vệ cũng mỉm cười gật đầu:

"Cháu yên tâm. Để tí nữa bác sẽ nói lại."

"Dạ. Cháu cảm ơn bác. Cháu xin phép."

Sau đó cậu liền cúi chào bác bảo vệ cùng Thiên Tỷ bắt taxi và phi thẳng tới sân bay Trùng Khánh.

Tới sân bay, hai anh em vội chạy tới máy đặt vé máy bay và đặt chuyến bay sớm nhất để trở về Bắc Kinh:

"Anh, còn hành lí của tụi mình?"

"Không quan trọng. Ở nhà vẫn còn đồ."

"Vậy lấy tiền đâu ra đặt vé?"

Nghe thế, Thiên Tỷ rút từ túi quần một chiếc thẻ vàng bạch kim:

"Không có tiền nhưng có cái này. Dư sức mua vé."

Nói rồi, hai anh em cậu chọn mua hai vé máy bay trong chuyến bay sớm nhất, quẹt thẻ vào máy trả tiền rồi cấp bách cầm lấy vé rồi chạy tới quầy làm thủ tục.

______________

End chap 20.

Cmt+vote cho bạn Au này ạ <3

Thưởng thức gai điệu ngọt ngào của MV "Dư vị mùa hạ" nào các readers ^^ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC