Chap 4 Phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên khẽ cựa mình, trong đầu choáng váng. Ánh mặt trời chói chang chíu vào mặt, thực khó chịu mà. Có cần chíu thẳng vô mặt vậy không chứ

- Vương Nguyên, dậy nào, trời sáng rồi- Phong ca kều kều cậu, mau dậy còn luyện vũ dạo nào

- Khải ca, em ngủ chút- Vương Nguyên nhắm mắt. Miệng nhỏ thều thào

- Anh là Phong ca ca siêu cấp đẹp trai, quản lí phụ của em đây

Vương Nguyên giật mình, cũng đúng thôi. Vương Tuấn Khải bây giờ đâu cùng phòng với cậu

- Phong ca, mấy giờ rồi

- 7 giờ 30 phút 47 giây. Bây giờ ai cũng tập trung dưới phòng khách hết rồi. Chỉ còn em

- Sao anh không gọi em sớm hơn chứ. Aiss, trễ mất thôi

- Nồ nồ nố nô, anh có gọi mà em cứ hả họng mà ngáy thì anh kêu kiểu gì? Cho em 5 phút vệ sinh cá nhân. Xong rồi thì xuống phòng khách đến công ti. Anh xuống trước - Phong ca vừa nói xong thong dong bước đi. Không quên để lại một câu ' bắt đầu tính thời gian'

Cậu chạy như điên trong phòng. Nào là lấy đồ, chải tóc, đánh răng.....mới sáng đã bận rộn rồi

* Phòng khách
- Sao Vương Nguyên lâu thế nhỉ- Âu Đương Na Na hướng tới Phong ca hỏi. Mặt nhăn như khỉ ăn chuối

- Để tớ lên gọi- Vương Tuấn Khải bồn chồn không yên. Như ngồi trên đống lửa

- Để mình đi cho Khải - Thấy Khải đao vừa đứng lên. Ả đưa tay kéo Vương Tuấn Khải xuống

- Để anh ấy đi - Thiên Tỉ mặt tỏa ra hàn khí. Tuy không muốn cũng buông cho Vương Tuấn Khải đi
~oOo~
- Anh lên đây làm gì? - Vương Nguyên hỏi. Tuy hỏi nhưng vẫn không liếc Vương Tuấn Khải trước mặt, chung thủy nhìn đôi giày dưới chân

- Em....giận anh à - Vương Tuấn Khải đau thương hỏi, pha chút đau thương

- Không, em làn gì có quyền giận anh- Vẫn chung thủy nhìn đôi giày

- Nhìn anh này - Vương Tuấn Khải tức giận. Đưa tay bóp cằm Vương Nguyên, đưa khuôn mặt nhỏ đối diện mặt mình. Rồi nói tiếp, tay vẫn không buông ra chiếc cằm nhỏ
- Vì sao em tránh mặt anh, em biết anh không thích điều đó mà

- Em... không có- Vương Nguyên đảo mắt một vòng, sau đó trả lời. Không dám nhìn thẳng anh mà trả lời

- Em còn dám nói không có - Vương Tuấn Khải, mắt đã hằn lên những vệt đỏ. Càng dùng lực ở tay hơn

- Anh làm cái gì vậy, buông Vương Nguyên ra - Lưu Chí Hoành từ đâu bay ra ( siêu nhân mặc sịp đỏ ngoài quần =)) . Thấy Nam Thần Vương Tuấn Khải bóp cằm Vương Nguyên đến ứa nước mắt. Chả là cậu thấy hai người đó đi lâu quá nên đi tìm. Không ngờ gặp cảnh tượng không đẹp lắm a~~~

Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra. Đi xuống lầu. Không khí im ắng cho đến khi lên xe. Được sắp từ trước là Khải- Nguyên sẽ ngồi chung. Không được thay đổi vì rất mất thời gian nên cậu ngậm ngùi ngồi im. Hai người không ai nói với nhau câu nào ( câm cmnr )

Lưu Chí Hoành móc điện thoại ra. Đăng nhập vào wechat. Nhắn cho Thiên Tỉ một tin nhắn :
- Tình hình căng lắm a ~~~~ hồi nãy Khải ca như muốn bóp chết Nhị Nguyên luôn
Thiên Tỉ đọc xong tin nhắn, khẽ nhíu mi tâm. Trả lời tin nhắn ngay
- Tí chúng ta nói chuyện một chút
Chí Hoành đọc xong cất điện thoại vào. Quay qua người kế bên cười nhẹ

Vỉ sao hai người ngồi kế nhau mà phải nhắn tin chứ. Vì phù thủy Âu Dương Na Na ngồi phía trước hai người. Phải cẩn thận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net