Chap 6 Tạm biệt anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phong ca, mong anh giúp em - Vương Nguyên nhìn Phong ca, trong ánh mắt lộ rõ vẽ bi ai

- Nguyên Nguyên, nếu em muốn, ca liền giúp em. Em chính là muốn bay lúc mấy giờ - Phong ca ca nhìn đứa nhỏ này. Trong lòng nặng trĩu

- Em muốn bay lúc nữa đêm, ca ca nhớ. Đừng cho Vương Tuấn Khải biết

Trong lòng anh biết, tình cảm của đứa nhỏ này ra sao. Anh chính là tình nguyện giúp đỡ. Đứa nhỏ này từ sớm đã không nhận được tình thương nơi gia đình

----------Flashback------------
- Ba mẹ, Nguyên Nguyên cũng muốn đi cùng hai người

- Không được, trời mưa rất to. Nguyên Nguyên ngoan ở nhà. Khi về ba mẹ sẽ mua bánh cho

- Được a~~~ - đứa nhỏ hai má phúng phính chu miệng nhỏ, buông váy người phụ nữ ra. Quay đầu bước tới đống đồ chơi xếp hình tiếp ( chong soáng nhé =))

TIN VỪA NHẬN ĐƯỢC, VƯƠNG QUỐC HÙNG CÙNG PHU NHÂN GẶP TAI NẠN GIAO THÔNG. TÌNH HÌNH ĐANG RẤT NGUY KỊCH

Khi đó ba mẹ Phong ca là người cận kề với gia đình Vương Nguyên nhất, cũng là những người lo tang lễ của ba mẹ Vương Nguyên. Cậu khi đó 3 tuổi. Một đứa trẻ 3 tuổi không thể nhận thức được mọi chuyện. Chỉ có thể đứng đấy nhìn ba mẹ quấn băng trắng được đưa vào hỏa thiêu

-------------------------------

Vương Nguyên cậu, cả đời này mang ơn Phác Thế Phong, cả dòng họ Phác

- Phong ca, cảm ơn anh

- Cảm ơn gì chứ, là việc cần làm thôi - Anh ôn nhu đưa tay lên xoa đầu Vương Nguyên

* 3 giờ 30 phút sáng ngày X tháng Y năm Z

CHUYẾN BAY TỪ TRÙNG KHÁNH - TRUNG QUỐC ĐẾN LONDON - ANH QUỐC SẼ XUẤT PHÁT TRONG 15 PHÚT NỮA, XIN NHẮC LẠI

- Nhị Nguyên, cậu đi mạnh khỏe. Khi nào có dịp chúng tớ sẽ qua thăm cậu - Lưu Chí Hoành sụt sùi nước mắt, nắm tay Vương Nguyên thật chặt, như không muốn cậu đi

- Tên ngốc này, tớ đi rồi lại về mà, có đi luôn đâu chứ - Vương Nguyên mặt cười tươi, ai biết trong tâm cậu đau đớn liên hồi, nỗi đau cuộn trào trong lồng ngực, nhưng cậu phải giấu đi, cậu không muốn mọi người lo lắng vì cậu

- Cậu đi qua đấy nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì thì điện về cho tớ - Thiên Tỉ chỉnh lại áo cho cậu, ánh mắt thiết tha sự ôn nhu

- Phong ca ca không đi được, sợ Khải ca nghi nên kêu tớ dặn cậu phải sống tốt. Chuyện hợp đồng của công ti anh ấy sẽ lo liệu - Nhị Hoành nói, thuận tay đưa va li cho cậu

XIN QUÝ KHÁCH ĐI CHUYẾN BAY LÚC 3 GIỜ 45 PHÚT SÁNG NGÀY X THÁNG Y NĂM Z ĐẾN VÒNG KIỂM SOÁT

Giọng nữ tiếp viên đềnh đều bên tai, cậu nén nước mắt, quay đầu lại

- Tớ đi đây, các cậu ở lại phải sống tốt

- Ừ, nhưng hãy nhớ, dù cậu đi đâu, khi quay đầu lại luôn có bọn tớ đằng sau cậu

Nén nước mắt vào trong, quay đi đến vòng kiểm soát. Sau đó trực tiếp lên máy bay. Trước khi lên, cậu khẽ quay đầu. Cậu chờ ai chứ, anh sẽ không đến đâu. Nở nụ cười chua xót. Nước mắt không kềm được rơi ra, ướt cả khuôn mặt xinh đẹp. Quay đầu, nhìn về phía trước

- Tạm biệt anh, Vương Tuấn Khải. Tạm biệt, Trùng Khánh - cậu khẽ nói, nước mắt không biết khi nào lại rơi ra, cuộc sống sau này của cậu, sẽ không còn anh nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net