Chương IV: Học phép thuật là từ trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------- Sáng hôm sau--------------

- Này Lưu Chí Hoành, cậu dậy nhanh đi. Chúng ta còn phải luyện tập mở sức chứa nữa đó.

- Sớm như thế này cậu đã gọi tôi dậy?

- 8h hơn rồi, cậu còn ngủ? Tôi mà tập trước là vượt xa cậu đấy, Lưu Chí Hoành

- Này Vương Tự Luyến, anh nghĩ anh có khả năng đó à?

- Cậu mau dậy đi, tôi chính là muốn thấy vẻ mặt cậu lúc bị mở sức chứa thứ hai

- Không phải vừa dậy liền tập mở sức chứa chứ? Không có gì để lót bụng sao?

- Đương nhiên có nên cậu mau chống tỉnh giấc đi. Không thì tôi liền nhập vai hoàng tử cứu công chúa ngủ trong rừng đấy nhé

- Dậy thì dậy, tôi không để anh làm trò biến thái đó với tôi đâu

- Được đấy. Cậu nên như vậy từ lúc nãy

Sau "vài" phút ngắn ngủi, Lưu Chí Hoành đã đến phòng ăn. Thật may mắn khi cậu ta không nướng đến cháy giường của lão sư

- Hôm nay gấp quá nên tôi chỉ có thể chuẩn bị món này. Hai người ăn tạm nhé.

- Tôi cảm thấy như trở về thực tại ấy. Hôm qua tôi cảm giác như đang lạc trên thiên đường. Quả nhiên bánh mì cùng ốp la là hợp với Chí Hoành tôi nhất

- Cậu thấy ngon là được rồi.

....

- Ăn sáng cũng đã xong, bây giờ chúng ta có thể luyện tập chưa Lưu Làm Biếng?

- Đương nhiên có thể rồi, Vương Tự Luyến

- Ôi ôi, hai người không cần đấu mắt như vậy đâu nha, có khi sét từ mắt hai người sẽ đốt cháy nhà tôi đấy. Giờ ta ra sân nhé, thuận tiện cho luyện tập.

- Vâng! Lão sư!

Ở ngoài sân kế nhà, bầu trời trong xanh cùng vần mây trắng lướt nhẹ qua. Khung cảnh đầy sức sống, khiến người khác thật dễ chịu và tịnh tâm. Nhưng với hai con người kia thì không, sự đau đớn dằn xé thân xác họ. Luyện tập mở một ngăn sức chứa chính là điều không phải ai cũng làm được. Để có thể mở ngăn chứa còn lại người tập luyện phải trải qua một sự đau đớn không thể tả nổi, đau đến độ nước mắt cũng bất chợt tuôn ra. Ngoại trừ la hét, họ không thể làm gì cả....

- Hai người phải chịu đựng sự đau đớn này trong vòng 1 tiếng.

- Một...một...một.... tiếng ư?

- Các cậu có thể dừng, nhưng sự đau đớn khi nãy đến giờ liền như đổ xong đổ biển.

- Lưu Làm Biếng, cậu không thể thì đừng miên cưỡng. Cậu không thể chịu được như tôi đâu?!

- Anh đừng xem thường tôi... Tôi chính là lúc nào cũng hơn anh đấy Vương Tự Luyến!

- Hai cậu thật bền đấy. Ngưỡng mộ quá đi

Một tiếng trải qua....

Tuấn Khải và Chí Hoành ngã quỵ xuống đất.

- Hai cậu có lẽ không thể mở sức chứa thứ ba trong hôm nay rồi. Chúng ta để qua lần sau nhé kẻo tính mạng cũng đi toi đấy.

- Chúng tôi... còn... chịu được...

Nằm trên mặt đất, lời nói vừa dứt, hai cậu thanh niên này liền nhắm mắt do mệt mỏi quá sức.

- Xem ra bữa trưa hôm nay là tôi làm nhỉ?

Trong căn phòng màu chủ đạo là trắng tinh khôi, hai cậu thanh niên người trên giường kẻ dưới đất đang say giấc sau đợt tập luyện mệt mỏi.

------------------------------------------
Lần này Lưu Chí Hoành là người thức giấc đầu tiên. Giật mình tỉnh dậy với toàn thân đều ê ẩm, nhớ lại những giây phút mở sức chứa thật sự cậu đã nghĩ mình chết mất rồi.

- Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải!

- Chuyện gì đấy? Cậu để tôi nghỉ ngơi đi Lưu Làm Biếng. Tôi thực sự rất mệt đấy...

- Nếu chúng ta còn ngủ, sẽ không thể mở sức chứa thứ ba và thứ tư nhanh đâu. Giờ này cũng xế chiều rồi đây này

- Chúng ta đã ngủ lâu vậy sao?!

- Có lẽ vậy.

- Lão sư lão sư

Lưu Chí Hoành chạy nhanh ra phòng khách miệng thì gọi lão sư. Giây phút đứng dậy, cậu thật sự bất ngờ bởi những cơn đau kia liền không còn nữa.

- Có chuyện gì Chí Hoành?

- Chúng ta không tập nữa sao lão sư?

- Chỉ mở một ngăn chứa mà hai cậu như bán sống bán chết thế kia thì tập gì nữa? Hai cậu nên nghỉ ngơi 1 ngày sau đó mới tiếp tục mở ngăn tiếp theo

- Có phải vậy thì lâu quá không?

- Phép thuật không thể ép buộc được, học nó phải là từ cảm xúc trái tim.

- Vâng ạ! Nhưng lão sư, đã hai ngày trôi qua Rosa thế nào rồi?

- Vương Tuấn Khải, cậu và Chí Hoành ngồi xuống ăn tối đã. Tôi nấu từ khi trưa mà giờ các cậu mới ăn đấy.

- Vâng lão sư.

- Rosa cậu ta vẫn ổn. Có điều tôi cũng muốn mở sức chứa cho cậu ta. Cậu ta rất có tố chất làm một Pháp sư hỗ trợ cho chủ nhân.

- Nhưng như vậy cậu ta sẽ đau đớn lắm. Cậu ta còn vừa hồi phục thể trạng.

- Thú cưng hoàn toàn khác con người. Mở sức chứa khiến các cậu cảm thấy đau đớn nhưng với cậu ta cách để mở sức chứa chính là sự kiên trì. Cậu ta phải ngồi thiền 24 tiếng tiếp theo.

- Nếu cậu ta đồng ý thì tôi sẽ chịu thôi.

Đẩy cửa căn phòng của lão sư. Thầy đã giữ Rosa bên mình để tiện chăm sóc. Lưu Chí Hoành đi tới cạnh Rosa lay cậu ta dậy.

- Rosa. Cậu có khoẻ chưa đấy?

- Có thể là vẫn ổn đấy, chủ nhân của tôi!

- Cậu có muốn có phép thuật không? Nhưng chỉ là phép hỗ trợ thôi.

- Giúp được cậu thì tôi vui rồi.

- Vậy được. Yên tâm nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta bắt đầu.

- Hai người đó nói gì vậy lão sư?

- Tôi làm sao biết được chứ. Tiếng nói của Rosa chỉ có người lập giao ước với cậu ta mới có thể nghe thôi.

Lưu Chí Hoành bước ra ngoài, đóng cửa với gương mặt vui vẻ, hạnh phúc như với được vàng

- Cậu ta đồng ý rồi. Ngày mai lão sư hãy chỉ cậu ấy nhé!

- Được thôi! Trời cũng đã tối, chúng ta đi ngủ thôi. Ngày mai Rosa mở sức chứa còn hai cậu thì phải làm quen với bình chứa thứ hai đấy

- Vâng, lão sư

Thế là ai về phòng nấy, ngủ một giấc đến sáng hôm sau.

- Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành có phải hai cậu định ngủ như vậy luôn không? Rosa cậu ta đã luyện tập mở sức chứa được 3 tiếng rồi đấy.

- Còn sớm mà đúng không lão sư? Ba tiếng tức là chỉ mới 3 giờ thôi nhỉ?! Chúng tôi có cần tập sớm như vậy không?

- Đương nhiên là cần thiết. Tập nhiều thì cậu sẽ kiểm soát được nhiều rồi tự tìm ra chiêu thức mới.

- Này Lưu Làm Biếng, lão sư kêu cậu dậy kìa.

- Không phải kêu cậu sao Vương Tự Luyến?!

- Là kêu cậu đó Lưu Làm Biếng.

- Không phải tôi, là Vương Tự Luyến. Lão sư kêu Vương Tự Luyến dậy.

- Hai cậu đã không dậy thì tôi đành chịu.

Vừa dứt câu, lão sư vẽ một kết giới xung quanh chỗ hai cậu ta nằm rồi đứng đó xem.

Cảm thấy thân thể nóng như bốc cháy nhưng giường lại không bị gì cả, Lưu Chí Hoành cảm thấy hoang mang. Cái cảm giác như lúc mở bình chứa vậy nhưng nó nóng chứ không đau.

- Vương Tuấn Khải, anh có cảm thấy gì không?

- Có! Có phải rất nóng không?

- Đúng. Rất nóng. Như bị đốt cháy.

- Lão sư! Thầy làm đúng không?

- Tôi nào có làm gì! Chỉ muốn đánh thức mọi người dậy thôi.

- Thầy mau chóng giải kết giới này đi, chúng tôi sẽ nóng đến chết mất

- Cách giải của nó là.... bước chân khỏi kết giới tức là bước chân ra khỏi chiếc giường kia.

- Lưu Chí Hoành, mau bước ra khỏi kết giới.

- Nóng đến mức tôi không thể đi nữa rồi.

- Lưu Làm Biếng, chẳng những cậu làm biếng mà cậu còn vô dụng nữa.

Vương Tuấn Khải vác Lưu Chí Hoành ngang hông đi khỏi kết giới, bầu không khí chạm vào họ thật mát lạnh...

- Được rồi! Chúng ta sẽ đi tập chứ hai học trò?

- V...âng... ạ!

Ngoài sân tập, Rosa ngồi thiền yên lặng ở lối đi từ phòng khách ra sân, bầu không khí xung quanh thật yên lặng

- Cậu ta tập như vậy thật dễ dàng nhỉ, Vương Tuấn Khải?

- Cũng đúng. Chỉ cần ngồi yên như lúc chúng ta tập trung Ethernano.

- Đối với hai cậu là bình thường nhưng với thú cưng như cậu ta thì khác đấy. Những loài vật sẽ thích bay nhảy sự tự do. Khi cậu ấy tịnh tâm tức là có một sợi xích đang trói buộc cậu ấy. Cũng giống như lúc các cậu đau đớn.

- Có vẻ cậu ta cũng kiên trì đấy nhỉ? Cơ mà đau như chúng tôi... nhưng lại tận 24 tiếng... Chỉ một tiếng chúng tôi dã chết lên chết xuống rồi lão sư à!

- Hai cậu không thấy cậu ta rất bình thường sao? Giờ thì hai cậu tập luyên đi. Vương Tuấn Khải cậu tập một mình nhé! Nhớ đừng ra khỏi kết giới, quái vật sẽ săn cậu đấy. Nào Lưu Chí Hoành, tôi với cậu cùng tập.

- Được thôi, lão sư!

Lưu Chí Hoành thuộc tộc Tiên quả thật không sai. Dù chỉ mới học phép thuật từ hôm qua nhưng Thanh Tẩy của cậu ta cực kì điêu luyện, như thể đây là thói quen hằng ngày.

- Lôi Thần Thuật....

- Thanh Tẩy....

- Lưu Chí Hoành cậu sức thật dẻo dai đấy chứ nhỉ?

- Do ngăn chứa cả thôi lão sư...

2 tiếng trôi qua...

- Cậu hẳn là đã mệt nhỉ? Tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ thôi... Cậu còn đấu tiếp tôi dám chắc rằng chỉ sau hai chiêu của tôi cậu liền gục xuống đấy.

- Tùy... ý.. lão sư!

- Vương Tuấn Khải, đằng kia cậu làm quen với Văn Tự Thuật như thế nào rồi?

- Cũng được kha khá đấy lão sư. Hôm nay chúng ta no bụng rồi!

- Cậu đi tập luyện hay đi tìm đồ ăn vậy Tuấn Khải? Một đống cá nướng bên trái lại thêm một đống bồ câu quay bên phải.

- Tôi tập luyện mà. Do chúng nó vô tình đi vào kết giới của tôi nên đành chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net