CHƯƠNG 2: KẺ BIẾN THÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay bầu trời xanh xanh rộng lớn, đầy nắng. Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu  thẳng vào khuôn mặt không tì vết của một chàng thiếu niên nọ. Cậu nhíu mày, từ từ mở đôi mắt sâu thẳm ra để đón nhận ánh sáng. Cậu ngồi dậy tay lay hoay xếp chăn gối gọn gàng nhưng mắt thì vẫn nhắm. Bước xuống giường mắt vẫn nhắm. Cậu ta vừa nhắm vừa đi, không may vấp phải vật gì đó mà té nhàu. "Ui, sao không đau nhỉ?" là câu cậu đang nghĩ trong đầu lúc này. Sau đó cậu ta lòm còm ngồi dậy, mở mắt ra. sau khi định vị được vật thể mà mình đè lên thì

- Aaaaaa, biến thái_ Vương Nguyên cậu hét toán lên. Hai thanh niên kia còn đang say ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh đó làm cho tỉnh giấc

-----------------1h sau---------

tất cả đã an tọa nơi bàn giữa phòng. Vương Nguyên nhìn cậu thanh niên kia với ánh mắt té lửa. Cậu thanh niên thì lại nhởn nhơ như không có gì. Cảm thấy không khí có phần ngột ngạt. Chí Hoành lên tiếng

- Nguyên Nguyên, bớt giận, bớt giận_Chí Hoành lên tiếng can ngăn. Vương Nguyên nghe xong quay qua lườm cậu một cái sắc lẻm,làm cho Chí Hoành lạnh cả người. Xong lại quay qua cậu thanh niên kia

- Sao lại ở trong phòng tôi??_ Vương Nguyên vừa lườm vừa hỏi. Không gian yên lặng khoảng 3'

- Đây là phòng của tôi_ người thiếu niên kia cất giọng lạnh. Vương Nguyên trố mắt

- Phòng......phòng anh là sao??_ Vương Nguyên lấp bấp

- Là phòng tôi_người thiếu niên kia lại cất giọng lạnh. Vương Nguyên dường như hiểu ra gì đó, nhưng vẫn cố chấp

- Anh........_Vương Nguyên tức anh ách. Chí Hoành có cảm giác không ổn bèn can ngăn, nếu không sẽ có đổ máu

- Nguyên Nguyên, cậu bình tĩnh_Chí Hoành. SAu đó bạn học Lưu cất tiếng hỏi lại thanh niên kia. người thiếu niên kia cất giọng lạnh tanh giải thích cho 2 con người kia. Sau khi rõ hết mọi chuyện thì

- A, chào chào bạn học_Chí Hoành đưa tay ra phía trước ngỏ ý chào hỏi nhưng thanh niên kia chỉ

- Chào_ Sau đó cũng chẳng thèm đưa tay ra bắt tay. Vương nguyên nhíu mày ý còn nghi ngờ hỏi

- Sao lại vào kí túc vào nửa đêm??_ Vương Nguyên

- Thích_ người thiếu niên đó đùa cợt. À mà quên nói người thiếu niên này là Vương Tuấn Khải yêu quái ý lộn yêu quý của chúng ta

- Thích???_ Vương Nguyên nghe xong liền chạy qua tóm lấy cổ áo anh mà lắc

- Cậu thôi đi_Vương Tuấn Khải hất tay Vương Nguyên ra. Vương Nguyên do mất đà mà té đập trán vào góc giường. Chí Hoành hốt hoảng chạy lại đỡ cậu

- Nguyên Nguyên cậu không sao chứ??_Chí Hoành lo lắng. Vương Nguyên lắc đầu buông tay Chí Hoành ra loạng choạng trở về giường. Vương Tuấn Khải lúc này áy náy vô cùng nên đã lại hỏi hang

-Ê, có sao không??_ Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên quay mặt vào trong, Vương Tuấn Khải nghĩ " haizz, con người này thật là.......". Sau đó anh lắc đầu nói

- Tối qua tôi xuống máy bay trễ, không về nhà mà ghé trường luôn. Được chưa??_Vương Tuấn Khải giải thích. Con người này cũng thật là, trước giờ có hạ mình mà giải thích cho ai nghe cái gì đâu, mà giờ đây phải...........haizzz............Vương Nguyên quay qua chớp mắt hỏi

- Thật????_Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải gật đầu

- Không phải biến thái??_Vương Nguyên hỏi tiếp.Vương Tuấn Khải máu đã xông lên tới não. Dù gì cũng toàn là con trai mà cậu lại.......... Vương Tuấn Khải lại gật đầu. Chí Hoành thấy tình hình đã ổn, nói

- A, hay chúng ta cùng đi ăn đi. Để chào mừng bạn học mới nhé!_ Chí Hoành. Sau đó thì cả 3 người cùng xuống nhà ăn ăn mừng.

--------end- chương-2---------

########################################

Aaa, hình tượngVương Tuấn Khải cao lãnh sao tui không tạo ra được vậy???? hic hic

tui đã trở lại ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net