longfic kangteuk angel city chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trắng rơi trúng cánh mũi Teuk… cảm giác lành lạnh…

Ồ… Không phải, đây là…


“Tuyết! Là tuyết! Tuyết rơi thật kìa!”

Cậu kinh ngạc ngẩng mặt lên, nhìn thấy những bông tuyết màu trắng tinh khiết đang bay từ trên trời cao xuống mặt đất, khiến đêm tối bỗng sáng bừng lên!

“Tuyết… A! Là tuyết! Tuyết rơi kìa! Hơ? Cái màu hồng kia là gì vậy? Ơ, là cánh hoa! Sao lại có cánh hoa nhỉ?”

“Đây là tiết mục đặc biệt mà công viên Honey muốn tặng mọi người nhân dịp Giáng sinh năm nay đó. Những nghệ nhân trồng hoa đã hoa phí bao công sức mới có thể cho hai cây hoa mai nở hoa đúng vào ngày hôm nay!”

Teuk kinh ngạc ngẩng cao đầu nhìn, màu trắng của bông tuyết xen lẫn màu hồng của những cánh hoa bay lượn và đậu trên đầu, trên vai, trên mặt cậu…
Cậu giơ hai cánh tay ra, hứng những bông hoa mai tuyết thuần khiết…nhìn cảnh tượng trước mặt KangIn chợt thấy nóng ran người, cậu áp sát mặt mình vào mặt Teuk

" Cậu làm cái...ưm..."

Teuk thấy mình như lần nữa lạc vào giấc mơ nhiệm màu, cảm nhận thấy đôi cánh ấm áp nhẹ nhàng phe phẩy trên bờ môi như làn gió xuân. KangIn đang...hôn cậu

" ...phì!"

" Oái nước bọt"

" Hahahahaha, trời ơi nhìn cái bản mặt ngố tàu của em là tôi lại không nhịn được cười"

“ Hả…”

Trận tuyết hoa mai vẫn đang bay lượn trong không trung, nhưng…chẳng ai còn tâm trạng nào để thưởng ngoạn nữa.
Một thiên thần trong sáng và một vampire mạnh mẽ đã cùng nhau trải qua buổi tối Giáng sinh đầu tiên trong tiếng cãi nhau ầm ĩ và một cơn mưa hoa tuyết!
Khi Teuk và Kang quay lại lớp thì trời đã hửng sáng, trong lớp bày la liệt nào là vỏ kẹo, lon nước ngọt, bánh kem bôi lem luốc lên tường và mười cái xác chết đang nằm la liệt dưới đất. Hee Chul lồm cồm bò dậy ngáp dài

" Về rồi đó hử, hôm qua vui lắm mà không có hai cậu..."

" Oáp, đứng đó. Hai hyung đi đâu cả đêm không về hả?"SungMin nằm bẹp dưới đất lên tiếng

KiBum vừa ngáp vừa phẩy tay, lập tức lớp học lại như chưa từng có trận hỗn chiến hôm qua

" Chắc lại đi chơi ở quảng trường Minah với công viên Honey chứ gì..."

Teuk giật thót, làm sao mà KiBum lại biết được. Bum như đọc được suy nghĩ của Teuk, cười gian manh

" Thế hyung nghĩ sao mà tuyết lại rơi đúng lúc thế?"

" Đúng đó, và sao tự nhiên dàn karaoke lại ở giữa quảng trường?" Wook tiếp lời

" Còn mưa cánh hoa nữa"

Teuk mở to mắt nhìn mấy thằng em cười phớ lớ, không lẽ vụ này là do chúng nó sắp xếp?? Không lẽ chúng nó cũng nhìn thấy cậu hôn...
KangIn mỉm cười ghé sát tai Teuk thì thầm

" Vụ đó thì họ không biết đâu hơ hơ hơ..."

" Cậu...chết đi!!! Dám lừa tôi"

*đạp đạp*

*dẫm dẫm*

" Teukie à, sao em tuyệt tình thế. Còn nhớ lúc ở công viên Honey, trước mặt bàn dân thiên hạ, tôi và em..." KangIn vẫn cố nói thêm

"Ya!!!!"

teuk đột nhiên hét ầm lên giơ tay niêm phong mồm KangIn bằng băng dính rồi trói lại quẳng ra ngoài cửa sổ, tiếp đó cả lớp nghe thấy tiếng

*Binh*

*bốp*

*bịch*
...
" Ối, KangIn, có sao không?" YeSung ôm rùa ngó ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt lo lắng, dù sao cũng cùng là vampire với nhau, cũng nên tỏ ra quan tâm chút chứ nhỉ.

" Ối hyung ơi là hyung, rơi từ tầng một xuống thế này hyung sẽ chấn thương sọ não chứ chẳng chơi"

" Ối hyung à, em thật xin lỗi vì không thể bên cạnh hyung lúc nguy cấp"

" Ôi KangIn à, chú thật đáng thương. Anh đây chỉ bị vợ quẳng từ trên giường xuống thôi"

" Ôi hyung ơi sao lại chọc giận anh em như thế, dù là thiên thần cũng sẽ thành ác quỷ đó"

" Đúng đó, Minnie của em nói đúng đó"

"...bla...bla..."

Teuk sau khi quăng KangIn xuống lại thấy bọn kia khóc thảm quá chợt cảm thấy hơi đau lòng, vậy là chạy ra ngó xuống cửa sổ. Vừa nhìn thấy bóng Teuk thập thò, lấp ló sau bọn kia KangIn đã toe toét

" Teukie à, sao em tuyệt tình thế. Còn nhớ lúc ở công viên Honey, trước mặt bàn dân thiên hạ..."

" Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Teuk vội lao xuống bịt mồm KangIn lại

" Cậu có thôi ngay không hả?"

" Teukie à, sao em tuyệt tình thế. Còn nhớ lúc ở công viên Honey, trước mặt bàn dân thiên hạ..."

" KangIn!!"

" Teukie à, sao em tuyệt tình thế. Còn nhớ lúc ở công viên Honey, trước mặt bàn dân thiên hạ..."

" Kim KangIn!!"

" Teukie à, sao em tuyệt tình thế. Còn nhớ lúc ở công viên Honey, trước mặt bàn dân thiên hạ..."

" Con chồn kia!!"

" Teukie à, sao em tuyệt tình thế. Còn nhớ lúc ở công viên Honey, trước mặt bàn dân thiên hạ..."

*Bốp*

Và chồn hôi chợt thấy có tận hai Leeteuk trước mặt, lại còn có mấy ngôi sao bay bay quanh đầu nữa. Lúc Kang đang bay bổng ở đâu đó thì có một giọng nhão nhoét kéo cậu về với hiện thực

" KangIn oppa, oppa đã làm gì với Teukie oppa vậy?"

KangIn lập tức lấy lại tinh thần cười toe toét

" À, lúc đó ở công viên Honey, trước mặt bàn dân thiên hạ..."

" Kim KangIn!!!! Thôi ngay!!"

TaeYeon nhíu mày kéo Yoona sang bên thì thầm

" Mày có thể đọc được suy nghĩ của KangIn không?"

" Họ...hôn nhau" Yoona trả lời tình bơ

" Cái gì!!!" Taeyeon tức giận hét lên thu hút sự chú ý của cả lớp

" Gì thế?" Dong Hae tò mò

" À, không ạ, chuyện con gái ý mà hahaha" TaeYeon ấp úng

Hee Chul nghiêng đầu nhìn chằm chằm Yoona và TaeYeon, có gì đó không giống con người ở hai cô gái này. Và cả bảy cô kia nữa, Chul vẫn đắm chìm trong suy nghĩ cảu mình cho đến khi HanKyung chạy tới hôn chụt vào má

" Vợ anh sao đăm chiêu vậy?"

" Đập chết anh bây giờ, giật cả mình"

Hee Chul không để ý đến HanKyung mà hướng mắt theo cái nhìn của TaeYeon. Cậu chợt giật mình khi trước mặt cậu là hình ảnh KangIn đang hớn hở "Teukie à, sao em tuyệt tình thế. Còn nhớ lúc ở công viên Honey, trước mặt bàn dân thiên hạ..." Hee Chul bỗng nhận ra điều gì đó lập tức quay sang HanKyung

" HanKyung, anh có nhận ra mùi gì khác lạ không?''

" Mùi khác lạ...hừm...không!!"

" Ha, giấu kĩ thật" Hee Chul nhếch mép

" Ý em là gì?" Han ngơ ngác nhìn Chul

" Trò chơi bắt đầu"

" Hả? Hee Chul...Chulie...em đi đâu thế?"

Mặt trời vào cuối đông bao giờ cũng lên rất muộn, ánh dương như nhuốm đỏ toàn bộ bầu trời. Những đám mây bao phủ dày đặc đã bị gió thổi tan, để lộ ra những mảng trời xanh xám. Phía tây thành phố Angel, trong rừng Minah một vampire và một thiên thần đang...đi bộ

" Em định đưa tôi đi đâu thế?"

" Đến gặp một người..."

" Ai thế?"

" Ừm...ân nhân" Kiên nhẫn trả lời

" Ân nhân?"

" Ừm..."

" Là ai thế?"

" Là...ân nhân" Vẫn kiên nhẫn trả lời

" Ân nhân? Là ai thế?"

" Đến rồi..."

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net