Chapter 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh từng đến ký túc xá Gryffindor?" - Daniel khẽ khàng hỏi, dù cậu biết một phiên bản khác của chính mình đang nằm vắt tay lên trán trên giường, cùng Jaehwan ngủ khò khò đằng xa sẽ không thể nghe được.

"Đây là ký ức của cậu, không phải của tôi," - Seongwu trả lời.

"Anh..."

"Suỵt, đừng nói gì cả, cứ nghe và nhìn thôi," - anh ra hiệu cho cậu im lặng, đôi mắt lấp lánh điều gì đó mà Daniel không thể biết được.

Mỗi một đoạn quá khứ chậm rãi trôi qua trước mắt cậu, quá trình sống chết theo đuổi Seongwu lần lượt xuất hiện.

Lá thư tỏ tình đầu tiên em gửi.

"Thời điểm đọc thấy nội dung trong thư, anh đã vô cùng bực mình. Bởi vì anh rõ ràng biết em là ai, nhưng chúng ta không hề qua lại với nhau bao giờ, làm sao ai có thể yêu một người mà mình chưa từng gặp tận mặt, chưa từng nói chuyện trực tiếp bao giờ được? Anh đã nghĩ đó tất cả chỉ là một trò chơi khăm, và anh sẽ không bao giờ cho em đạt được ước nguyện. Anh luôn bảo vệ bản thân chặt chẽ như vậy."

Anh do dự, nhưng rồi cũng can đảm bày tỏ lòng mình. Anh sợ nếu hiện tại không nói cho Daniel biết, có khi nào anh sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa. Dù cậu có nghe được hay không, ít nhất Seongwu cũng sẽ không phải hối hận vì đã chưa bao giờ nói cho cậu biết tâm tư của anh đối với cậu.

Khi em dồn anh vào tường.

"Anh ngày đó lạnh lùng từ chối em, bởi mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến nỗi anh không có thời gian nghĩ ngợi thật kỹ. Mà Slytherin như anh, thì không liều lĩnh như Gryffindor bọn em được. Anh không muốn đánh cược khi chưa cân nhắc rõ ràng, anh muốn xem em có thể kiên nhẫn theo đuổi anh được bao lâu. Không làm anh thất vọng, Gryffindor quả nhiên vô cùng quyết tâm. Hình bóng em cứ thế từng chút in sâu vào tâm trí anh, để đến lúc anh nhận ra, trái tim đã biết ghi nhớ em rồi."

Lần đầu tiên hẹn hò.

"Anh đã lo lắng đến mức mất ngủ đấy, Daniel có biết không? Anh gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn vì không biết đến lúc gặp em rồi sẽ nói gì, sẽ làm gì. Anh chưa từng yêu ai bao giờ, em là người đầu tiên của anh đấy, Daniel có biết không? Anh đợi em ngoài trời tuyết rơi, trong lòng anh hoang mang, không ngừng tự hỏi vì sao em mãi không đến. Anh đã sợ rằng tất cả chỉ là một lời nói dối, là anh ngu ngốc, mù quáng rơi vào cạm bẫy em bày ra. Nhưng khi thấy chiếc khăn quàng đỏ vàng của Gryffindor xuất hiện từ đằng xa, thấy em vội vàng chạy thật nhanh về phía anh, anh biết, anh rốt cuộc cũng có quyền hi vọng một chút hạnh phúc cho riêng mình."

Lần đầu tiên nắm tay nhau.

"Lúc đó tim anh đập nhanh như muốn lao ra khỏi lồng ngực ấy, Daniel có biết không? Chắc em thấy anh thật ngốc nghếch và ngây thơ chứ gì?" - Seongwu nói tới đây thì cúi đầu xuống, khóe mắt thoáng cay cay, anh không hiểu vì sao với một cử chỉ đơn giản của Daniel lại khiến anh rung động đến vậy.

Nhưng khi Seongwu vẫn còn chìm trong dòng cảm xúc mơ hồ, một bàn tay ấm áp lặng lẽ nắm lấy bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh lẽo của anh.

Thật khẽ, thật dịu dàng.

Anh ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, nhưng Daniel vẫn nhìn thẳng về phía trước, không rời mắt khỏi những gì đang diễn ra xung quanh.

Lần đầu tiên trao nhau nụ hôn đầu dưới trời tuyết lạnh.

"Em là người lấy đi của anh rất nhiều những 'lần đầu tiên', Daniel có biết không? Lần đầu tiên hẹn hò với một người, lần đầu tiên nắm tay một người, lần đầu tiên hôn một người. Daniel, em có biết những điều đó nghĩa là gì không? Lời yêu anh chưa từng nói với em, không phải anh không yêu em, chỉ là anh không có cách nào thốt nên câu. Anh muốn dùng hành động, chậm rãi nói cho em biết em đối với anh quan trọng bao nhiêu."

Khi ngón tay với những vết chai chạm nhẹ vào gò má anh, Seongwu bất chợt nhận ra chẳng biết mình đã khóc từ bao giờ. Thầy Snape nếu nhìn thấy, chắc sẽ thất vọng về đứa học trò nhà Slytherin này lắm. Nhưng rắn thì rắn, con người ai không có lúc yếu đuối, nhất là đứng trước người mình đã trao hết cả tấm lòng.

"Seongwu, anh..."

Anh lắc đầu, ngăn cản những điều Daniel định nói. Khuôn mặt cậu tràn đầy khó hiểu.

Khi Alex công khai tỏ tình với Daniel ở Đại Sảnh Đường.

"Anh đã ghen đấy, Daniel có biết không? Anh ghen đến điên lên được, nhưng anh không dám thể hiện, chỉ lẳng lặng nuốt xuống rồi chịu đựng một mình, thế nhưng lại làm ảnh hưởng đến em. Anh biết bản thân rất ích kỷ, đem cơn giận dữ của chính mình đổ lên người em, mặc dù em chẳng làm gì sai cả. Anh vẫn luôn thiếu em một lời xin lỗi, tiếc là chưa kịp nói thì những chuyện khác đã kéo tới, khiến chúng càng cách xa nhau."

Daniel thấy Eunwoo hôn Seongwu bên cửa sổ.

"Anh giải thích với em về nụ hôn đó rồi mà nhỉ? Là Eunwoo cố tình, không phải anh chủ động. Từ lúc đó đến giờ anh đều giữ khoảng cách với Eunwoo, không cho anh ta đến gần anh."

Nụ hôn thứ hai với Seongwu trên sân Quidditch.

"Anh đã lấy hết can đảm, lăn qua lộn lại cả đêm trên giường, tự cổ vũ bản thân đến xem em thi đấu. Anh đã định chỉ làm một khán giả bình thường, đứng từ xa xem em cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng. Nhưng khi thấy Alex, anh lại không thể kiềm chế được, anh muốn cho cậu ta thấy em thuộc về ai."

"Rõ ràng không cần chứng minh cũng biết em là của anh cơ mà, việc gì anh phải lo sợ đến thế?" - Daniel bất ngờ lên tiếng.

Seongwu quay hẳn người sang đối diện với Daniel, miệng hơi mở, rõ ràng đang chìm trong ngỡ ngàng, nhưng ánh mắt vẫn pha lẫn một chút gì đó có thể gọi tên là hạnh phúc.

Cậu rốt cuộc nhớ ra anh rồi.

Anh chỉ không ngờ tình dược lại đột ngột hết tác dụng như vậy, trong khi những đoạn ký ức vẫn đều đều trôi qua mà không ngừng lại. Bên khóe mi, anh bắt được hình ảnh Daniel và Alex thân mật bên nhau. Dù biết đó không phải do cậu cố tình làm tổn thương anh, nhưng Seongwu không thể tránh khỏi chút đau nhói trong trái tim. Câu này anh đã tự nhắc nhở bản thân hàng ngàn lần, nhưng rốt cuộc vẫn quên mất.

"Daniel, em..."

"Em biết, là tại túi bánh tối hôm đó em ăn bị tẩm tình dược, nên em mới quên mất anh mà quay sang yêu Alex. Em xin lỗi đã làm anh đau lòng, nhưng Seongwu biết em chỉ thật lòng yêu duy nhất một mình anh, chứ em không hề có cảm giác với Alex, đúng không?"

Daniel nhìn anh đầy tha thiết, đôi mắt chứa đựng nhiều nỗi niềm chất chứa.

"Em luôn tự hỏi bản thân mình, có phải đã quên đi điều gì đó rất quan trọng hay không, nhưng em chẳng thể nhớ được. Tình cảm em dành cho anh thế nào, không phải anh là người hiểu rõ nhất hay sao?" - giọng nói cậu đầy kiềm nén, run rẩy như muốn vỡ òa.

"Vì anh hiểu rõ, nên giờ này anh mới ở đây với em," - Seongwu đưa tay, chạm vào khóe mắt đỏ ửng của Daniel.

"Anh sẽ tha thứ cho em chứ?" - bàn tay đang nắm lấy tay Seongwu đột nhiên kéo anh vào một chiếc ôm thật chặt, siết lấy anh như thể sợ một khắc lơi lỏng, anh sẽ biến mất.

Seongwu không vội trả lời, chỉ cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu.

Khi Daniel sốt ruột đến không thể chịu đựng thêm được nữa, chuẩn bị lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng thì đã bị anh cắt ngang.

"Anh chấp nhận lời xin lỗi của em."

Seongwu mỉm cười, ngón cái vuốt ve gò má cậu. Daniel như con cún bự, cố sức vùi mặt vào tay anh, tìm kiếm chút ấm áp sau bao ngày xa vắng yêu thương của anh.

"Sẽ không giận em chứ?" - tuy Seongwu nói thế nhưng cậu vẫn không thể hết lo lắng được, phải hỏi thêm lần nữa cho chắc. Daniel đứng thẳng người, bàn tay đang ôm anh siết chặt thêm một chút.

"Không giận," - anh dịu dàng đáp, đôi cánh tay gầy guộc gác lên vai Daniel, ôm lấy cổ cậu.

Bốn phiến môi chậm chạm tiến gần đến nhau. Daniel có thể cảm nhận được hơi thở của Seongwu mơn man trên gò má, hàng mi cong dài run rẩy như bươm bướm vỗ cánh của anh cọ nhẹ vào da thịt, đầu óc cậu bỗng thấy choáng váng.

Nhưng chưa kịp chạm vào đôi môi ngọt ngào trong trí nhớ, cả hai lập tức văng ra khỏi Chậu Tưởng Ký do ký ức của Daniel đã hết.

Cậu nằm trên sàn, trợn mắt nhìn trần nhà, không tin bản thân có thể xui xẻo đến mức đó.

Lần nào đang hôn hoặc chuẩn bị hôn cũng sẽ bị ngăn cản, chắc cậu phải quỳ trước ảnh Merlin cầu nguyện ba ngày mới được.

"Không sao chứ?" - âm thanh dịu dàng vang lên bên tai, Daniel đưa mắt nhìn, thấy Seongwu đang cúi người quan sát cậu, cười đến ngọt ngào.

"Em không sao."

Lồm cồm bò dậy, chỉnh trang lại quần áo, cậu không muốn để bản thân trông ngớ ngẩn trước mặt anh thêm nữa.

"Đi thôi," - Seongwu đợi Daniel ổn định bản thân rồi mới nói.

"Đi đâu?" - cậu khó hiểu.

"Đến nơi sẽ biết," - anh lấp lửng, nhưng Daniel cũng không hỏi nhiều, cứ thế theo chân anh rời khỏi Phòng Cần Thiết dù trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối.

Nhưng cậu tự an ủi chính mình, thời gian còn dài, sau này vẫn còn nhiều cơ hội để hôn Seongwu.

...

Kể từ lúc mọi chuyện xảy ra đến giờ, đã hai mươi lăm tiếng trôi qua, hiện tại đã là mười một giờ đêm ngày thứ bảy.

Mọi người hẹn nhau nếu không gặp lại trước thời hạn hai mươi bốn giờ thì sau khi Daniel tỉnh lại, Seongwu và cậu cứ đến thẳng Lều Hét, nơi Jaehwan, Woojin và Samuel đang đợi sẵn. Khi hai người vắng mặt, ba đứa thay phiên nhau canh gác nơi giam giữ Alex, chẳng dám rời khỏi. Khi Minhyun chặn đường Jaehwan hỏi Woojin đâu, nó cũng chỉ giả vờ không biết cho qua chuyện. Biết rõ chỉ cần báo cáo với chủ nhiệm McGonagall, với tội danh sử dụng tình dược với bạn học, Alex sẽ lập tức bị đuổi khỏi trường, nhưng Seongwu kiên quyết muốn trực tiếp đối mặt với cậu ta một lần, nên ba người cũng cố gắng giúp đỡ tới cùng, dẫu bắt cóc Alex cũng đã đủ tốn rất nhiều sức lực rồi.

"Xin lỗi mọi người, bọn tôi tới trễ," - anh vừa thở vừa vừa gấp gáp nói, mặc dù không chạy nhưng vẫn là đi nhanh nên không tránh khỏi hụt hơi.

"Chuyện g..."

Daniel mới từ sau lưng Seongwu xuất hiện, còn chưa kịp lên tiếng đã bị vùi trong một cái ôm thật chặt từ Jaehwan, Woojin và Samuel.

"Anh Daniel ơi anh không sao chứ?" - Samuel mếu máo hỏi, thằng nhóc làm như sắp khóc tới nơi.

"Anh Daniel bọn em nhớ em lắm," - Woojin cũng than thở.

"Niel ơi cuối cùng mày cũng bình thường lại rồi," - Jaehwan mừng rỡ đến suýt rơi nước mắt.

Tuy Daniel không quên ba đứa như quên mất Seongwu, nhưng do ám ảnh tình yêu quá mãnh liệt với Alex mà suốt ngày quấn lấy cậu ta, chẳng còn thời gian chơi với cả bọn như lúc trước, ai nấy cũng đều nhớ Daniel vui vẻ ngây ngô lúc trước.

Cậu không nói gì mà chỉ hướng mắt nhìn Seongwu, thầm gửi đến anh một lời cảm ơn. Nếu không có anh, cậu không biết bản thân sẽ đánh mất những điều quý giá gì. Đánh mất một người thật lòng yêu thương cậu, đánh mất đám bạn hết lòng vì cậu. Cái giá phải trả cho một liều tình dược thật sự rất đắt.

Sau khi kết thúc màn ôm ấp mùi mẫn thì Jaehwan lập tức trở lại bộ dạng nghiêm túc, nó nhìn Seongwu và Daniel với một ánh mắt kì lạ.

"Có việc gì?" - Daniel lùi đến đứng bên cạnh Seongwu, nắm lấy tay anh.

"Hai người tự đến xem đi," - Jaehwan hất cằm về phía thân thể một người đang bị trói chặt nằm im lặng trên giường.

Bóng tối che khuất khiến cả hai không thấy rõ được, nhưng Seongwu biết đó chính là Alex, tuy nhiên hình như cậu ta có vẻ hơi to cao so với thân hình bình thường anh hay trông thấy. Hay là anh nhìn nhầm?

Riêng Daniel thì hoàn toàn mù mịt về những chuyện đang xảy ra.

"Không phải chỉ là Alex thôi sao?" - anh hỏi.

Bộ còn cái gì khác nữa à?

Jaehwan, Woojin và Samuel trao đổi ánh mắt với nhau rồi ba đứa chầm chậm lắc đầu.

"Không phải Alex thì là ai? Chẳng lẽ bắt nhầm người?" - Seongwu nhíu mày.

"Không phải, là Alex, nhưng cũng không phải Alex," - Woojin cố gắng giải thích nhưng anh vẫn không bắt được ý nghĩa đằng sau câu nói của thằng nhóc, chỉ còn cách bước đến gần giường tự mình kiểm tra, Daniel theo sát sau lưng.

"Cẩn thận đó anh," - Samuel nhắc nhở.

Seongwu rút đũa phép từ trong túi ra, cầm chắc trên tay.

"Lumos," - ánh sáng tỏa ra từ đầu đũa phép soi rõ khuôn mặt người đang bất tỉnh.

Anh trước giờ đều hiếm khi để lộ biểu hiện nào khác ngoài thờ ơ và lạnh nhạt, nhưng khi sự thật trước mắt vượt quá tưởng tượng khiến Seongwu hốt hoảng đến há hốc miệng, suýt nữa thì hét lên nhưng đã kịp đưa tay lên che lại. Daniel cũng ngạc nhiên tới mức cứng đờ.

Kẻ đó không phải Alex.

Là Cha Eunwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net