chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với những cuộc phỏng vấn trước, lần này Gui và Serena ngồi trong một căn phòng không phỏng vấn trực tiếp mà chỉ quan sát màn hình của một căn phòng kế bên. Những người đến phỏng vấn điều được đưa vào căn phòng đó để có thể thể hiện cách làm việc của CEO như thế nào?

Trên bàn để rất nhiều hồ sơ, tư liệu có liên quan đến vấn đề kinh doanh của công ty đương nhiên tất cả chỉ toàn là số khống mà thôi.

Serena thì lo quan sát những người trong màn hình, còn Gui vẫn không thể rời mắt khỏi cái hồ sơ đặc biệt trong tay cô. Giác quan thứ sáu của phụ nữ cho cô biết người này không tầm thường chút nào, nhưng điều lạ là tại sao hắn lại muốn vào công ty của cô làm CEO?
-Người kế tiếp là Aaron Yan!

Vừa nghe nhân viên của mình đọc tên người phỏng vấn tiếp theo Gui giật mình và lập tức đưa mắt nhìn về phía màn hình.

Một người đàn ông lịch lãm, cao ráo bước vào với bộ vest chỉnh tề, lúc đầu không nhìn rõ gương mặt của hắn ta lắm nhưng..

-Ngô...Ca...._Serena chợt hốt hoảng khi màn hình chiếu cận cảnh mặt kẻ đó, mặt cô tái đi cứ như gặp phải ma.

-Chị hai!Chị sao vậy?_Gui lo lắng khi thấy Serena run lên bần bật

-Ma...ma..._Serena co rúm lại vì sợ hãi..

-Làm gì có ma chứ?_Gui nhìn vào màn hình một lát _ Thật sự, anh ta có đôi nét gì đó giống anh rể nhưng ...không phải đâu_Gui khẽ lên tiếng trấn an Serena

Nghe Gui nói Serena mới lấy hết can đảm nhìn vào màn hình lần nữa, và lần này thật sự cô có thể quan sát kỹ càng hơn.

-Đúng là không phải_Serena có thể thở phào nhẹ nhõm

Đối với Serena mà nói người tên Aaron Yan này thật sự hoàn toàn khác xa với Ngô Canh Lâm mà cô biết từ ngoại hình, gương mặt tất cả mọi thứ điều có một nét gì đó rất đặc biệt thu hút cái nhìn của Serena. Hơn nữa, từ đầu đến chân của anh ta toát lên một sự quyến rũ dù chỉ là nhìn thông qua màn hình camera nhưng cũng đủ để Serena nở một nụ cười ẩn ý. Dường như cô ta lại tìm được thêm một con mồi.

-Anh ta đang làm gì vậy, tại sao nãy giờ không nói gì cả?_Gui ngạc nhiên khi thấy hắn cứ dán mắt vào đọc hết hồ sơ này đến hồ sơ khác rồi lấy ra một tờ giấy ghi ghi chép chép gì đó.
(Trích màn hình camera)

-Cầm lấy!_Hắn đưa tờ giấy đã viết xong đưa cho tên nhân viên đứng bên cạnh hắn nãy giờ
-Đây là.._Người nhân viên thắc mắc nhìn tờ giấy khó hiểu

-Đuổi hết những người có tên này cho tôi_Hắn nói với giọng ra lệnh như một CEO thực thụ bằng đôi mắt sắc lạnh của mình.

-Nhưng...

-Giữ bọn họ ở lại cũng tốn tiền công ty mà thôi, những kẻ không ra gì tốt nhất nên tống cổ đi hết. Nhân tài thiếu gì, có thể tuyển lại nhân viên...không biết sẽ có bao nhiêu người xếp hàng đứng đợi vào công ty của chúng ta làm việc_Hắn cười khẩy nói với giọng tự tin
.
.
.
Serena ở căn phòng cạnh bên khẽ mỉm cười khi thấy cách làm của hắn _Đúng là có khí chất!Thật sự rất đặc biệt _Nói xong Serena lập tức rời khỏi cái ghế

Gui lo lắng vội vã đi theo sau, cô sang căn phòng kế bên nơi hắn đang nói chuyện với nhân viên công ty.

Cánh cửa mở toan, Serena với nụ cười quyến rũ từ từ bước vào tiến về phía hắn...

-Chủ tịch_Người nhân viên cuối đầu chào

Sau ba năm, hắn lại có thể trông thấy lại người phụ nữ trước đây mà hắn yêu. Thời gian thật sự quá ưu đãi cô ta, đã ba năm trôi qua nhưng cô ta vẫn đẹp và quyến rũ như ngày nào. Chỉ tiếc bây giờ đối với hắn kẻ đứng trước mặt hắn không phải là một người phụ nữ mà là một con ác quỷ đội lốt người. Nó dùng máu và tính mạng của người khác để tạo nên vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài của mình.

Ánh mắt hắn không chút run sợ như trước đây, trái lại nó tràn đầy sự tự tin và thu hút khi nhìn thẳng vào mắt của Serena. Lần đầu tiên, Serena bị ánh mắt của một người đàn ông làm cho cô mê mẩm, nụ cười nửa miệng của anh ta thật sự khiến trái tim cô run lên.

-Công ty quyết định nhận anh!_Serena dịu dàng đứng ngay trước mặt hắn tuyên bố chắc chắn

-Cám ơn chủ tịch_Hắn cười nhẹ cuối nhẹ người

Ánh mắt Serena cứ nhìn chăm chăm lấy hắn như một cô ả lẳng lơ đối với cảm nhận của hắn là như vậy. Nhưng hắn lại thầm vui vì ít ra Serena Fang trước đây mà Ngô Canh Lâm từng yêu chưa bao giờ nhìn anh ta với đôi mắt như vậy. Chứng tỏ cô ta đang bị hắn thu hút..

-Em không đồng ý!_Gui bước lớn tiếng phản đối làm cho mọi thứ xung quanh của Serena và hắn đột ngột bị đứt đoạn và trở lại với thự tại.

Hắn đưa mắt nhìn sang Gui, để xem kẻ nào lại đang muốn chống đối phá hoại kế hoạch của hắn. Một cô gái với gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng nõn nà, khác với Serena cô ấy không có sự quyến rũ của một người phụ nữ cao quý nhưng lại có một nét trong sáng và nét thanh xuân phơi phới của một cô gái trẻ. Sức hấp dẫn này còn quyến rũ hơn cả sự quyến rũ cao sang và giả tạo của Serena rất nhiều.

-Em có quyền gì mà phản đối?_Serena tức giận khi Gui lại đang bắt đầu chống đối cô.

Gui từ từ bước đến trước mặt hắn, ánh mắt cô sắc béng nhìn hắn mải mai không có một chút tình cảm. Hay giống như Serena bị ánh mắt của hắn hút hồn và si mê..

-Hồ sơ của anh khiến tôi rất ấn tượng_Gui khẽ mỉm cười nhìn hắn một nụ cười xã giao

-Cám ơn cô!_Hắn cũng mỉm cười đáp lại

-Tuy nhiên!_Nói đến đây ánh mắt của Gui bỗng sắc lại và nụ cười cũng biến mất thay vào đó là bộ mặt nghiêm nghị _ Với hồ sơ này anh có thể làm việc tại Mĩ với mức lương không tồi chút nào vậy tại sao lại muốn vào công ty của chúng tôi làm việc với mức lương cũng không mấy cao đâu_Với linh cảm của một kẻ trong giới kinh doanh cho cô biết con người đang đứng trước mặt cô không hề đơn giản chút nào.

-Bởi vì tôi là người Đài Loan tôi muốn làm việc trong chính đất nước mình ...Hơn nữa, tôi cũng thầm ngưỡng mộ sự tài giỏi của chủ tịch Fang đây_Nói đến đoạn này hắn quay sang nhìn Serena mỉm cười lịch thiệp _ Một người phụ nữ có thể tạo nên một cơ ngơi như vầy thật sự không đơn giản.

Đối với người phụ nữ cao ngạo như Serena chỉ cần một lời khen cũng đủ khiến cô ta cảm thấy vui vẻ. Bởi con người của cô ta luôn muốn làm cái rốn của vũ trụ..

-Ngày mai anh có thế chính thứ đi làm_Serena khẽ mỉm cười bước đến vuốt nhẹ lấy vai áo của hắn

-Chị!Không được_Gui quát lên

-Em lại muốn sao đây?Ở đây chị là lớn nhất_Serena khó chịu nhìn Gui vì cô đã quyết định tuyển Aaron không phải chỉ vì mục đích kiếm lợi cho công ty mà còn vì một mục đích riêng tư. Đương nhiên kẻ nào ngăn cản sẽ khiến cô cảm thấy không hài lòng.

-Chị! Em cảm nhận anh ta không phải một kẻ đơn giản...nếu chúng ta tuyển anh ta vào có thể gây bất lợi cho công ty_Gui trừng mắt nhìn hắn không mấy thiện cảm

-Nếu như công ty lo lắng điều đó thì tôi sẽ xem như mình chưa nghe thấy gì tôi có thể xin rút lui._Hắncuối nhẹ chào như muốn bỏ đi

-Khoan đã!_Serena níu tay hắn lại

Nụ cười nhẹ nở trên môi hắn, ngay từ đầu hắn đã đoán biết chắc nhất định Serena sẽ giữa hắn lại bằng mọi giá. Bởi vì hắn đã lọt vào tầm ngắm của ả phụ nữ lẳng lơ kia.

-Ở đây tôi là lớn nhất, tôi bỏ tuyển anh thì không ai có quyền can thiệp...ngày mai anh có thể đi làm_Serena liếc nhẹ về phía Gui như muốn bỉ mặt Gui cho cô biết rằng cô không có bất cứ quyền gì ở đây cả. Và cũng không thể thay đổi quyết định của Serena.

Gui chỉ còn biết chọn cách im lặng và rời khỏi căn phòng, nhưng trước khi rời khỏi căn phòng cô không quên quay lại nhìn hắn một lần với ánh mắt sắc lạnh. Một ánh mắt như một lời cảnh cáo giành cho hắn..

Bản thân hắn mặc dù cảm thấy Gui là một cô gái tài giỏi vì cô có thể cảm nhận được ở hắn một ý đồ nào đó. Trái với Serena, dường như Gui điềm tĩnh và làm việc chu toàn hơn tuy nhiên cô cũng sẽ là một chướng ngại cho hắn trong kế hoạch từng bước giành lại công ty và đánh đổ Serena.

-Chúc mừng thuận lợi trong bước đầu tiên vào Fang thị.

Hắn và Jiro đang uống rượu chúc mừng kế hoạch của hắn bước đầu thành công, có thể làm việc trong công ty của Serena thì hắn sẽ có cơ hội để giành lại công ty.

-Chút nữa thì mình đã không thuận lợi bước vào Fang thị rồi?_Hắn khẽ mỉm cười nhìn Jiro

-Tại sao?_Jiro ngạc nhiên

-Em gái của cô ta nghi ngờ mình_Hắn đang nhắc đến vấn đề sáng nay của hắn và Gui

-Em gái Serena?_Jiro bất ngờ khi nghe hắn nói

-Phải, cô ta đang muốn chống đối với mình.

Hắn mỉm cười rút ra một tấm hình của Gui trong xấp hồ sơ mà hắn đã nhờ người điều tra về cô. Cầm ly rượu trên tay và bên kia là tấm hình, hắn mỉm cười ranh mãnh như đang có ý định gì đó.

-Mà hình như chị em họ không mấy hòa thuận cho đến bây giờ vẫn vậy_Hắn nói xong lại nhấp một ngụm rượu.

-Cậu định tiếp theo sẽ ra sao?Nếu như cô ta chống đối cậu sẽ là một điều khó_Jiro lo lắng cho hắn

-Mình đang nghĩ nếu như hai chị em họ cùng thích chung một thứ...thì sẽ thế nào?_Hắn cười nhẹ đầy ẩn ý

-Ý cậu là.._Jiro dường như đoán được kế hoạch của hắn

-Hắn nhếch nhẹ miệng cười ranh ma _ Sẽ thú vị lắm nếu như hai chị em đấu đá lẫn nhau.

Trong đầu hắn dường như đã có một kế hoạch mới khi biết được Gui đã trở về, thật sự trong cái đầu ma mãnh của hắn đang suy nghĩ điều gì cả Jiro cũng không đoán được hết. Chỉ biết những ngày tháng sau này của chị em họ Fang sẽ không thể nào yên ổn.

-Ba!Con đã thuận lợi bước đầu bước vào Fang thị...ba nhất định phải phù hộ cho con mọi chuyện điều tốt đẹp. Con sẽ giành lại những gì của Ngô gia và bắt kẻ đã sát hại ba nợ máu trả bằng máu.

Nhìn tấm hình của người ba mà hắn yêu thương và lại nhớ đến cái chết oan ức của ông do một phút ngu nguội của hắn làm cho sự căm hận trong hắn càng mãnh liệt hơn.

-GuiGui!Đáng ra tôi không định kéo cô vào chuyện này vì vốn không liên quan đến cô nhưng..chỉ tiếc là cô lại là em gái của Serena_Hắn nhìn tấm hình của Gui trên bàn làm việc thầm nói với ánh mắt căm phẫn.

Ngày đầu tiên đi làm, hắn chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo từ bề ngoài cho đến mọi thứ tài liệu cần thiết về công ty của Serena. Khỏi nói khi hắn bước vào công ty các nhân viên nữ điều đưa mắt nhìn hắn và xì xào không ngừng. Đáp lại họ hắn chỉ khẽ mỉm cười nhẹ như một phép xã giao cũng đủ làm họ xao xuyến và nhốn nháo.

-Các cô đang làm gì vậy?Không mau đi làm việc_Gui bước đến trách mắng các nhân viên khi họ tụ tập để xem CEO mới của họ. Một người đang ông cực kỳ hấp dẫn và quyến rũ khiến họ phải điêu đứng.

-Chào buổi sáng!_Hắn mỉm cười nhìn Gui khi cả hai đang chờ thang máy

-Chào!_Gui chỉ lạnh lùng đáp lại cho phải phép, thật sự cô không thích gì hắn.

Thang máy vừa xuống họ đã nhanh chóng bước vào cùng nhau, hắn luôn lén quan sát từ cử chỉ của Gui.

-Hình như phó tổng đây không thích tôi lắm thì phải?_Hắn khẽ lên tiếng đưa ánh mắt thân thiện nhìn Gui

Gui chẳng thèm nhìn lấy hắn một lần _ Đừng gọi tôi là phó tổng dù sao chức vụ của tôi cũng nhỏ hơn anh, cứ gọi là GuiGui được rồi. Chuyện tôi thích hay không thích anh cũng không còn quan trọng bởi vì anh đã vào làm trong công ty_Từng lời nói của Gui cứ như đang mỉa mai hắn và đang nói lên sự bất mãn của cô giành cho hắn.

-Xem ra tôi thật sự không làm hài lòng em rồi_Hắn mỉm cười nhẹ nhìn sang Gui

Lúc này thang máy cũng vừa đến, Gui cũng quay qua nhìn hắn một lần với đôi mắt sắc béng của mình _ Tôi sẽ luôn quan sát hành động của anh, tốt nhất đừng giở trò gì ở công ty này dù cho chị hai có chống lưng cho anh tôi cũng sẽ không sợ mà tống cổ anh đi.

Để lại cho hắn ánh mắt lạnh lùng lời nói đầy tính chất hâm dọa cô rời khỏi thang máy, riêng hắn lại nhìn theo sau cô nở một nụ cười thích thú. Lần đầu tiên có một người phụ nữ đe dọa hắn, muốn chống đối hắn và không bị thu hút bởi sự mê hoặc của hắn kể từ khi hắn trở thành Aaron Yan.

Serena đã sai người chuẩn bị cho hắn một căn phòng mới rộng lớn hơn với đủ tiện nghi. Phải nói hắn là CEO đầu tiên được cô ưu ái như vậy. Bản thân hắn cũng có thể cảm nhận thấy rõ điều này sau khi bước vào căn phòng làm việc của mình, và hắn cũng biết cô ta chẳng tốt lành gì bởi vì hắn đang trở thành con mồi của cô.

Thả nhẹ người trên chiếc ghế xoay hắn khẽ mỉm cười nhìn xung quanh một cách khinh miệt. Căn phòng này có thể làm hài lòng những kẻ khác nhưng nó hoàn toàn không làm hài lòng hắn chút nào. Bởi vì căn phòng mà hắn muốn ngồi chính là phòng của chủ tịch, là nơi mà hắn đã từng được ngồi nhưng lại không có bản lĩnh để ngồi cho vững. Để rơi vào tay một người phụ nữ quá ư là dễ dàng.

Cộc..cộc..cộc..

-Mời vào!_Hắn lên tiếng khi nghe tiếng gõ cửa

Cánh cửa mở ra và xuất hiện trước mắt hắn là người phụ nữ luôn thích nắm bắt mọi cơ hội về tình ái Serena Fang. Nụ cười nửa miệng lại nở trên đôi môi của hắn, rời khỏi chiếc ghế hắn ra đoán Serena theo phép lịch sự của một người đàn ông.

-Chủ tịch mời ngồi!_Hắn đưa tay về phía ghế sofa

Hắn có thể thấy hôm nay Serena ăn mặc đặc biệt quyến rũ hơn hôm qua rất nhiều, chiếc áo váy ôm lấy cơ thể cô ta tôn lên những đường cong quyến rũ. Mùi nước hoa tuy nồng nhưng không gây cảm giác khó chịu. Từng thứ trên người cô ta tôn lên một sự quý phái và sang trọng của một người phụ nữ thượng lưu.

-Thế nào?Anh có hài lòng với căn phòng này hay không?_Serena mỉm cười dịu dàng và nói với giọng mềm mỏng thân thiện cái cách ngọt ngào mà cô ta giành cho những người đàn ông cô ta muốn chinh phục.

-Rất tốt, rất cám ơn chủ tịch _Hắn mỉm cười tỏ lòng biết ơn

-Khi không có người cứ gọi tôi là Serena được rồi không cần phải chủ tịch đâu, tôi không thích nghe như vậy đâu nó chỉ mang tính chất công việc thôi_Serena nở một nụ cười nhẹ và rực rỡ nhìn hắn, cô cố tỏ ra là một người phụ nữ biết chuyện.

Hắn chỉ khẽ mỉm cười đáp lại đưa tay rót trà vào tách cho cô, nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh mắt cô ta lúc nào cũng dán vào hắn.

-Cavat của anh hình như bị lệch rồi_Serena đưa nhẹ tay chạm vào cavat của hắn định giúp hắn chỉnh lại

-Chủ tịch tôi tự làm được cám ơn cô.

Hắn nhẹ nhàng đẩy nhẹ tay của Serena ra nhưng vẫn nở một nụ cười thân thiện không tạo một cảm giác muốn có khoảng cách. Nhưng đồng thời cũng không cho phép cô ta chạm vào hắn nhiều bởi vì hắn biết Serena là loại phụ nữ thích chinh phục. Chỉ cần càng khó có cô ta sẽ càng có hứng thú và càng muốn làm mọi cách để có cho bằng được. Hắn đang muốn khơi gợi lên tất cả mọi thứ của Serena để xem cô ta sẽ giở bao nhiêu trò vờn tình ái với hắn? Cô càng giở nhiều trò hắn càng cảm thấy thú vị vì có thể trêu chọc cô ta trong lòng bàn tay của mình.

Đối với Serena cô không cảm thấy bị xúc phạm vì cô thích loại đàn ông có tính tự chủ như hắn, không dễ dàng bị cảm dỗ có như vậy cô mới cảm thấy càng hứng thú và bị thu hút nhiều hơn. Càng lúc càng càng cảm thấy hắn là một người đàn ông đặc biệt...

-Công việc lúc mới vào sẽ rất nhiều, có gì không hiểu anh cứ hỏi thư ký Dương. Còn nếu như còn có vấn đề cứ đi tìm Gui, nó sẽ giúp anh_ Serena muốn tạo điều kiện tốt nhất để đào tạo hắn trở thành người của cô bắt từ trong công việc trước.

-Hình như phó tổng không thích tôi lắm_Hắn nói với chất giọng hơi buồn bã

-Anh đừng để ý đến nó làm gì...tính nó là vậy đó. Cứ suốt ngày nghi này nghi nọ và hay cáu gắt, làm việc thì hấp tấp. Sau này, nó cũng thuộc quyền quản lý của anh nên nếu có làm sai cứ phạt thẳng tay đừng nể nan nó là em gái tôi. Công ra công tư ra tư mà_Serena

thở dài khi nhắc đến Gui cứ như cô là một kẻ bất tài.

-Thật sự tôi không biết có nên nói ra điều này không nhưng tính tôi vốn thẳng thắn nên có gì chủ tịch đừng giận_Hắn khẽ mỉm cười và có chút e ngại khi sắp nói ra điều gì đó

-Anh cứ nói _Serena mỉm cười đặt nhẹ tách trà xuống

-Thật tôi không dám tin là chủ tịch và phó tổng là hai chị em ruột, hai người thật sự rất khác...chủ tịch thì dịu dàng thân thiện còn phó tổng thì....

Serena bỗng tròn mắt nhìn hắn khi nghe hắn nói ...

-Xin lỗi, tôi đã lỡ lời_Hắn giả vờ lo lắng

-Serena khẽ mỉm cười _ Không sao tôi không trách anh thật sự anh nói đúng_Serena mỉm cười vui vẻ sau đó bỗng thở dài _ Thật sự, tôi và Gui không cùng mẹ sinh ra nên ít nhiều tính tình cũng khác nhau..nhưng tôi vẫn xem nó như em ruột chỉ là tính tình con bé này quá cứng đầu thật làm người ta lo chết đi_Serena thở dài tỏ vẻ buồn phiền về nỗi lòng của một người chị

-Chủ tịch, đừng lo lắng!Rồi cô ấy sẽ hiểu nỗi khổ của cô thôi_Hắn dịu dàng vỗ nhẹ lấy tay của Serena an ủi với ánh mắt trìu mến

Khi Serena nhìn xuống tay hắn đang đặt trên tay cô hắn giả vờ ngại ngùng rút lại làm Serena cảm thấy rất vui và cảm giác dường như hắn cũng có chút tình ý gì đó với cô.
****

Thời gian hắn vào công ty làm việc mới đó đã được gần một tuần, khoảng thời gian này tuy ngắn nhưng hắn hầu như cũng nắm được tình hình của công ty khá rõ. Nhất là trong công ty có quá nhiều bà tám tình nguyện làm vệ tinh vô điều kiện cho hắn. Bởi làm sao có cô gái nào lại từ chối một kẻ đẹp trai và lịch thiệp như hắn.

-Được rồi tôi biết rồi, cậu cứ tiếp tục điều tra giúp tôi!_Gui nói nhỏ qua điện thoại trong khi đang đứng pha coffee trong phòng nghỉ của công ty.

"Làm sao mới có thể khám phá ra bí mật của Aaron Yan này chứ?" Gui vừa húp một ngụm coffee vừa đứng trầm tư suy nghĩ những gì mà người cô phái đi điều tra về Aaron báo cáo lại. Họ hoàn toàn không tìm ra điều gì đáng khả nghi của Aaron cả, tất mọi thứ điều được xác nhận là thật cả.

Những ngày qua cô luôn âm thầm quan sát cách làm việc của Aaron, không thể phủ nhận hắn là một người có tài thật sự. Khác với vẻ ngoài đào hoa và lãng tử của hắn, khi vào công việc hắn rất nghiêm túc và đôi khi lạnh lùng, dứt khoát đến đáng sợ. Nhưng chính vì điều này cô mới càng lo lắng hơn, một kẻ như vậy không thể an phận chấp nhận làm ở công ty của cô chỉ với chức vụ CEO.

-Haizz...thật là nhức đầu_Gui thở dài vì có quá nhiều câu hỏi nhưng cô lại không thể giải đáp.

-A!

Gui thật sự gần như muốn hét lên vì giật mình khi cô quay lưng lại thì thấy hắn đang đứng phía sau cô mỉm cười dịu dàng. Chút nữa tách coffee của cô đã rơi xuống ...

-Anh đến đây từ khi nào vậy?Sao tôi lại không nghe thấy tiếng động?_Gui lo lắng vì sợ hắn sẽ nghe thấy những gì cô nói

-Anh đã đến đây từ rất lâu chỉ là anh thấy em đang chuyên tâm suy nghĩ vấn đề gì đó nên không để ý đến anh thôi_Hắn mỉm cười nhìn Gui với ánh mắt ngây thơ

-Tôi không suy nghĩ gì cả...chỉ là những vấn đề của công ty thôi_Gui vội vàng lấp liếm đi tất cả để che dấu.

-Có cần anh giúp gì không?_Hắn bước đến gần Gui

-Không cần tôi có thể tự giải quyết, bây giờ tôi về phòng làm việc đây_Gui quay lưng toan bước đi

-Chờ đã, anh có chuyện muốn hỏi em?_Hắn vội kéo tay cô giữ lại

Gui lập tức giật tay mình ra khỏi tay hắn và nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm_ Có gì hỏi mau đi?_Cô lạnh lùng đáp trông khi hắn vẫn dịu dàng mỉm cười nhìn cô.

Hắn nhẹ nhàng tiến đến sát gần Gui hơn, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào mắt cô. Gui lùi nhẹ lại khi thấy ánh mắt đó nhưng vẻ mặt của cô vẫn không biến sắt nó vẫn tràn đầy sự tự tin và cao ngạo không thể khuất phục.

-Nói cho anh biết làm cách nào để em có thiện cảm hơn với anh? _ Giọng hắn trầm xuống và đầy mộng mị. Hắn vẫn nhìn Gui bằng đôi mắt nâu đen tràn ngập sự mê hoặc.

-Tôi đã nói điều đó không..._Gui lùi lại vài bước và lúc này cô đã bị dồn chặt vào một góc tường...

-Nhưng đối với anh điều đó rất quan trọng_Hắn cắt ngang lời của Gui, hai tay hắn chống vào tường như đang kiềm chặt lấy Gui. Ánh mắt nhìn xuống ngực Gui khi cô đang thở mạnh vì cảm nhận được hơi thở của hắn quá gần. Nụ cười ranh mãnh lại nở trên môi hắn.

-Tại sao phải quan trọng chứ?Nó không ảnh hưởng gì đến công việc cả_Gui vẫn kiên định trả lời một cách bình tĩnh dù là tim cô đang đập loạn xạ lên.

-Đầu hắn từ từ cuối thấp xuống và đưa cái miệng áp sát vào tai Gui _ Nó ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của anh bởi vì anh vào công ty làm việc là vì...Em_Hắn mỉm cười nhấn mạnh chữ cuối khi nhìn sâu vào mắt Gui

Gui nuốt nhẹ nước bọt cố gắng giữ thật bình tĩnh để không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net