chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Canh Lâm!Canh Lâm!

Gui nói trong cơn say nhưng cũng đủ để hắn có thể nghe thật rõ, tay chân hắn rụng rời, mặt tái đi. Người hắn dường như chết lặng khi nghe cô gọi cái tên đó. Một cái tên mà hắn tưởng mọi người đã quên đi, một cái tên mà chính bản thân hắn cũng muốn xóa đi. Sao bây giờ người con gái này lại gọi tên hắn ta?

-Đừ...ng đi!Đừng..đi_Gui khẽ thốt lên và nắm chặt tay hắn, trong giấc mơ cô đã thấy hắn sao?_Đừng đi...đừng.._Giọt nước mắt của cô rơi ra từ khóe mi mà hắn có thể nhìn thấy thật rõ, đây không thể nào là giả được bởi vì cô đang say.

Cô gọi tên hắn trong cơn say với vẻ mặt sợ hãi, có phải cô đang thấy ác mộng. Cô đã thấy điều gì đó xảy ra với hắn ?

-Anh sẽ không đi đâu!_Hắn không hiểu sao lại nắm chặt lấy tay cô và đưa tay vuốt nhẹ lấy mái tóc của cô.

Lời nói dịu dàng văng vẳng bên tai và cả vòng tay ấm áp khiến Gui yên tâm tiếp tục ngủ, bản thân hắn thì đang khó chịu và đau đớn khi nhìn thấy vẻ mặt của Gui lúc này?

Tim hắn như đang bị thiêu đốt bởi từng lời trong cơn say của Gui, nó làm hắn thức tỉnh và dừng lại việc xấu xa mà mình sắp làm với cô. Nhìn cô ánh mắt hắn đau xót biết bao, chút nữa hắn đã làm hại cô. Hắn là một kẻ xấu xa, đê tiện nhất trên đời này.

"Anh ấy là người đàn ông tốt nhất trên đời này"

Lời nói của Gui chợt hiện về trong tâm trí hắn, nó càng làm hắn thấy xấu hổ hơn _ Người em yêu không lẽ là Ngô Canh Lâm sao?

-Xin lỗi...anh thật xấu đúng không?_Hắn gục đầu lên người Gui với giọng khàn đi dường như cổ họng hắn đang nghẹn chặt lại bởi những giọt nước mắt mà hắn muốn nuốt vào bên trong.

Ngay từ đầu kế hoạch của mình hắn luôn muốn đem Gui làm con cờ để đấu với Serena, hắn đang chinh phục cô để cô yêu hắn. Hắn làm mọi điều xấu xa để kéo Gui vào kế hoạch trả thù của mình và cũng không từ cả chuyện muốn làm hại cô. Nhưng trong cái khoảnh khắc cô gọi tên "Canh Lâm", hắn bỗng cảm thấy trái tim mình tràn ngập tội lỗi đối với cô. Hắn luôn cố bắt bản thân phải nghĩ xấu về cô, ép bản thân không được phép yêu cô. Nhưng càng làm như vậy, hắn càng hiểu rõ hơn ai hết trái tim hắn yêu cô nhiều đến thế nào.

-Xin lỗi em!_Hắn cuối xuống hôn nhẹ lên trán cô _ Anh không thể làm khác hơn...anh đã mất mát quá lớn, ba anh đã mất cả mạng sống vì chị gái của em. Kiếp này anh nợ em quá nhiều...kiếp sau anh sẽ trả lại cho em. Hãy thứ lỗi cho anh, anh không thể làm khác hơn. Dù người em yêu là Ngô Canh Lâm, anh cũng không thể dừng tay lại được nữa.

Hắn ngồi dậy nhặt áo của Gui lên và mặc lại vào cho cô thật chỉnh tề, kéo chăn đắp lại cho cô thật cẩn thận. Hắn cũng mặc lại áo và lặng lẽ ngồi bên cạnh Gui ngắm nhìn cô ngủ. Vừa nhìn cô hắn suy nghĩ đến rất nhiều điều. Nếu như, hắn có thể gặp cô sớm hơn Serena thì có lẽ sẽ tốt hơn...

-Em hãy ngủ đi!Ngủ thật ngon và mơ giấc mơ đẹp...sẽ không ai có thể hại được em nữa. Bởi vì, đêm nay Ngô Canh Lâm sẽ bảo vệ em_Hắn vuốt nhẹ mái tóc của cô mỉm cười khi mà nước mắt lại rơi trên má.

Nước mắt sau cùng đã rơi xuống, nước mắt của sự ăn năn hay là nước mắt của sự đau đớn khi làm tổn thương người mình yêu?

Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ nhỏ của khách sạn làm chói mắt Gui khiến cô phải mở mắt ra nhưng không quên lấy tay che ánh nắng lại. Gui ngồi dậy xoa xoa đầu vì tối qua uống quá nhiều nên đầu cô vẫn còn đau nhức. Gui mở mắt nhìn xung quanh và phát hiện ra cô đang ở một nơi xa lạ.

-Đây là đâu?_Gui tròn mắt ngạc nhiên _ Aaron!_Gui lúc này mới chợt nhớ đến hắn

Cô bước xuống giường và đi khắp nơi tìm hắn nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu cả, cô mở cửa bước ra và thấy một anh hầu phòng.

-Cô Fang, chào buổi sáng!

-Chào anh, xin hỏi đêm qua ai đã đưa tôi vào đây?_Gui khẽ hỏi

-Là ông Yan bạn của cô, vì cô say nên ông ấy đã đưa cô vào phòng đó ngủ. Đến gần sáng ông ấy mới rời khỏi đây và còn dặn khi nào cô thức thì nhớ mang thức ăn đến cho cô_Anh hầu bàn nói lại tất cả những gì mà hắn dặn dò cho Gui biết.

-Cám ơn anh!_Gui cuối nhẹ người xuống cảm ơn

Dùng bữa sáng xong Gui nhanh chóng rời khỏi khách sạn để về nhà thay quần áo và chuẩn bị đi làm. Tuy nhiên, cô vẫn nhớ đến rất nhiều điều diễn ra tối qua, cô bắt đầu cảm thấy tin tưởng hắn thêm nhiều hơn và tình cảm cô giành cho hắn cũng được thêm một chút gì đó.

-Cậu về rồi sao?_Jiro đang dùng bữa sáng thì thấy hắn mở cửa bước vào

Trên tay cầm chiếc áo khoác vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, hắn bước nhanh đến sofa thả người trên đó và nhắm nghiềm đôi mắt lại. Jiro cảm thấy lạ, cậu bước đến gần ngồi xuống cạnh hắn

-Sao hả?Tối qua làm việc quá sức sao?_Jiro khẽ mỉm cười _ Sáng nay Gui đã nói gì với cậu, chắc là khóc lóc rồi...nhưng mà với tài ăn nói của cậu chắc là cũng thuyết phục được_Jiro cũng biết rõ kế hoạch đêm qua của hắn

-Mình không làm gì cả_Hắn khẽ mở mắt thở dài

-Sao?_Jiro ngạc nhiên nhìn hắn

-Đêm qua có một kẻ đã bảo vệ cô ấy không cho mình đụng vào_Hắn nói với ánh mắt vô hồn

-Là ai mà có thể thắng được Aaron Yan chứ?_Jiro ngạc nhiên khi thấy lần đầu hắn lại thất bại với một người phụ nữ

Hắn cười khẩy chua chát _ Ngô Canh Lâm!

Jiro tròn mắt nhìn hắn ngạc nhiên khi nghe hắn nói, cậu không biết hắn đang nói điều gì?Cậu bắt đầu khó hiểu với những lời của hắn nói ra.

-Đêm qua, Ngô Canh Lâm thật ngu ngốc hắn cản trở không cho Aaron Yan đụng vào Gui.

Nói xong hắn bỏ vào phòng để lại những câu hỏi không giải đáp được cho Jiro nhưng từ trong ánh mắt của hắn. Jiro cảm nhận được một sự tổn thương và đau đớn.

Vào căn phòng hắn thả người trên chiếc giường và nằm đó ngước nhìn trần nhà, đêm qua thật sự là một đêm thật dài với hắn. Đêm qua, Ngô Canh Lâm trong hắn bỗng chốc sống lại, cậu ta đã cản trở Aaron Yan không làm hại đến Gui. Hắn đã phải vằn vặt giữa lương tâm, tình yêu và hận thù suốt một đêm dài.

Ngày hôm đó, hắn đến công ty làm việc nhưng không đến văn phòng của Gui để chọc ghẹo cô như mọi khi nữa. Hắn đang tìm cách tốt nhất để có thể đối diện với cô và tiếp tục tiến hành kế hoạch trả thù mà không cần phải cảm thấy khó chịu. Cả Serena hắn cũng tìm cách tránh mặt, lúc này hắn thật sự không có tâm trạng để nghĩ đến kế hoạch trả thù.

Mệt mỏi, bế tắc hắn rời khỏi công ty đi dạo xung quanh thành phố, hắn đã lái xe đến ngôi biệt thự mà hắn từng ở. Ngôi biệt thự bây giờ đã được bán đấu giá cho một người khác, hắn chỉ có thể đứng bên ngoài cổng mà lén nhìn vào. Nơi đây có rất nhiều hồi ức đẹp của hắn khi còn nhỏ, nơi đây là nơi hắn sinh ra và lớn lên với sự bảo bọc và yêu thương của người cha mà hắn yêu quý.

Những bông hoa trong vườn đã héo úa vì không ai chăm sóc, mà cũng đúng thôi đã 3 năm rồi còn gì?Mặc dù đã bán cho người khác nhưng họ vẫn để phế nó ở đó không đụng đến. Cánh cổng không khóa hắn đưa tay đẩy nhẹ nó và bước vào bên trong sân.

Từng dòng ký ức đẹp đẽ chợt hiện về trong đầu hắn, sau bao năm quay lại ngôi nhà này hắn thấy mọi thứ dường như chỉ mới đâu đây. Kỷ niệm còn đó, nhưng người và cảnh đã thay đổi.

-Thiếu gia!

Một giọng nói vang lên làm hắn sững người không dám quay lại, một bà lão đi về phía hắn.

-Cậu...!

-Chào bà!_Hắn mỉm cười chào lịch sự, hắn có thể nhận ra đó là bà quản gia già của nhà hắn lúc trước.

-Cậu...không phải_Bà lão nhìn hắn với ánh mắt thất vọng_Tôi cứ tưởng thiếu gia đã trở về.

-Tôi là bạn của Canh Lâm_Hắn mỉm cười đáp, lúc này hắn không thể thừa nhận thân phận của mình với bất cứ ai.

-Sao tôi chưa từng thấy thiếu gia dẫn cậu về_Bà lão nhìn hắn với vẻ nghi ngờ

-Tôi là bạn cấp 2 của Canh Lâm, đến năm cấp 3 tôi đã sang Mĩ. Chúng tôi đã mất liên lạc nhiều năm. Không ngờ lần này trở về mới biết tin cậu ấy đã..._Hắn tỏ vẻ đau khổ với thân phận của một người bạn.

Bà lão nhìn hắn rồi gục mặt thở dài, bà đưa đôi mắt yếu ớt của mình nhìn xung quanh _ Thiếu gia thật sự tội, cậu ấy còn quá trẻ vậy mà..lão gia đi chưa bao lâu thì cậu ấy cũng đi theo_Bà lão nói với đôi mắt rươm rướm nước mắt.

-Bà từng làm trong ngôi nhà này sao?_Hắn rõ ràng biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi

-Phải, tôi là quản gia của Ngô gia. Tôi chứng kiến thiếu gia ra đời cho đến trưởng thành và kết hôn...nhưng .._Nói dến đây bà lão lại thở dài _ Không biết nên trách số phận hay trách người phụ nữ đó, từ khi cô ta quen biết thiếu gia thì Ngô gia xảy ra không ít chuyện. Cho đến cái chết của thiếu gia tôi vẫn cho là có nguyên nhân. Nhưng cảnh sát nhất mực bảo là do tai nạn..

Hắn im lặng trừng mắt nhìn bà quản gia đang ám chỉ đến Serena và bà ta đã nghi ngờ đúng. Từ khi hắn quen Serena thì đã định sẵn một chuỗi bất hạnh đang chờ hắn chỉ là hắn không biết mà cứ ngu ngốc nhảy vào hố lửa.

-Thiếu gia mất chưa bao lâu, ả ta còn đưa đàn ông về nhà sau đó lại bán đấu giá ngôi nhà này. Đuổi tất cả người làm đi, tội nhất là thiếu gia khi còn sống hết lòng thương yêu ả vậy mà...đến khi chết không biết nghe ông thầy phong thủy nào nói mà nhất quyết không chôn thiếu gia ở cạnh lão gia_Nước mắt thương xót của bà lão rơi xuống, môi bà mấp máy và rung lên vì giận và vì thương xót cho chủ của mình.

-Bà đừng quá đau lòng!Gieo nhân nào sẽ gặt quả đó thôi. Hiện giờ bà làm gì?_Hắn bước đến dìu bà lão và an ủi.

-Tôi hiện giờ cũng rất tốt, nhờ khi còn làm trong Ngô gia tiết kiệm nên cũng đủ mở một quán mì nhỏ sinh sống qua ngày_Bà lão nhìn hắn

-Vậy thì tốt_Hắn khẽ mỉm cười

-Cậu..cậu thật sự rất giống thiếu gia của tôi_Bà lão nắm lấy cánh tay của hắn

-Mắt hắn hơi lo lắng và cố mỉm cười _ Chắc tại bà nhớ Canh Lâm quá thôi, nếu như không có gì nữa...tôi xin phép.

Sợ ở lại lâu sẽ bị phát hiện nên hắn vội vã bỏ đi để lại bà quản gia nhìn theo hắn..
-Thiếu gia!Cậu trở về rồi sao?Ông trời thật có mắt_Nước mắt bà lão rơi xuống.

Đôi khi tuổi trẻ có đôi mắt sáng cũng chưa chắc hay bằng người già. Họ không phải dùng đôi mắt để nhìn đời mà dùng tâm và cảm nhận của mình.

-Serena!Cô thật là đê tiện!_Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm với ánh mắt tức giận.
*****

-Anh rể!Em lại đến thăm anh đây.

Đặt bó hoa huệ trắng xuống trước ngôi mộ, Gui lấy khăn tay của mình lau nhẹ tấm hình một cách cẩn thận.

-Chị hai, quá bận nên không thể đến được. Anh đừng trách chị ấy!_Gui khẽ mỉm cười.

Cô xem Canh Lâm như một kẻ còn sống, còn giúp chị mình nói dối với cả người chết. Bởi vì, cô biết rất rõ người sinh thời Canh Lâm yêu nhất chính là chị hai của cô.

-Em sẽ giúp anh chọn ngày, để đặt anh cạnh bác Ngô_Gui khẽ mỉm cười nhìn bia mộ.

Cô luôn muốn giúp mộ của Canh Lâm được ở cạnh mộ của ba cậu. Bởi vì, Serena tin vào thầy phong thủy nên không cho phép được dời mộ phần. Từ khi Canh Lâm chết, đêm nào Serena cũng mơ thấy ác mộng. Cô ta sợ Canh Lâm sẽ biến thành hồn ma nên đã đi gặp rất nhiều thầy và đi chùa để tìm cách giải quyết. Sau cùng, một thầy phong thủy đã dạy cô cách làm như vậy để cho người chết sẽ không trở về tìm cô.

-Anh rể!Anh cứ yên tâm. Em sẽ thay anh ở cạnh chăm sóc và giúp đỡ chị hai_Gui khẽ mỉm cười nhẹ

"Em thật sự quá ngốc đó GuiGui" Hắn đứng nép ở một góc và đủ có thể nghe thấy những lời nói của Gui. Sau cùng, hắn cũng biết người bao năm qua làm nhiều chuyện cho Ngô Canh Lâm không phải là Serena mà là GuiGui. Biết được điều này lòng hắn đau đớn vô cùng.

-Lần sau, em sẽ dẫn chị hai đến. Nhất định anh rất nhớ chị ấy phải không?_Gui khẽ lên tiếng

-Không nhớ!

Một giọng nói vang lên làm Gui giật mình, cô quay người lại dưới ánh nắng nhẹ chiếu vào mắt Gui thật sự đứng sững người khi thấy Canh Lâm đang đi về phía mình. Tay chân cô run lên nhưng sau khi nhìn kỹ lại thì người đó lại là Aaron.

-Sao anh..._Gui lắp bắp khi thấy sự xuất hiện của hắn

-Em thật sự quá ngốc_Hắn bước về phía của Gui _ Lại nói dối với cả người chết, rõ ràng chị hai của em đã quên mất đi anh rể của em từ lâu. Từ lâu cô ta đã có rất nhiều nhân tình mới.

-Anh đừng nói nữa!_Gui lo lắng quay lại nhìn bia mộ_Anh rể sẽ nghe thấy.

-Gui!Em đừng ngốc vậy!_Hắn quát lên và kéo tay cô bước đến gần bia mộ

-Anh định làm gì?_Gui lo lắng nhìn hắn

Hắn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn tấm bia mộ, nơi mà mọi người vẫn cho rằng hắn đang nằm dưới đó.

-Ngô Canh Lâm!Cậu nghe cho rõ đây. Người con gái này yêu cậu, suốt bao năm qua cô ta làm rất nhiều điều cho cậu. Trong khi cậu nằm dưới ba tấc đất đó thì cô ta vẫn mãi luôn nhớ đến cậu, đau khổ vì cậu_Hắn đang nói với tấm bia mộ lạnh lẽo hay nói đúng hơn đang nói với chính bản thân mình.

-Aaron Yan!Anh đang nói gì vậy?_Gui quát lên

-Em dám nói trước bia mộ này em không yêu cậu ấy không?_Hắn quát lên và chỉ tay về tấm bia mộ

Gui run lên đưa mắt nhìn bia mộ với sự đau đớn, cô quay mặt đi nước mắt khẽ rơi xuống. Hắn không biết tại sao mình lại tàn nhẫn đến như vậy. Bắt cô phải thừa nhận tình yêu với một kẻ đã chết?

-Đêm qua trong cơn say em đã gọi tên hắn ta!_Hắn khẽ hạ giọng nhìn Gui

Gui tròn mắt nhìn hắn với ánh mắt ngỡ ngàng, cô rút nhẹ tay ra khỏi tay hắn. Đi về phía ngôi mộ nhìn nó với ánh mắt đau xót.

-Phải, em yêu Canh Lâm. Yêu anh rể của mình!_Khẽ nhắm mắt lại cho nước mắt rơi ra khỏi khóe mi.

Tim hắn thắt chặt khi nghe chính miệng cô thừa nhận. Bản thân hắn đang vui hay buồn đây?

-Em yêu một người đã chết sao?_Hắn bước đến cạnh Gui tò mò hỏi.

-Không!_Gui khẽ mỉm cười_Em yêu anh ấy khi anh ấy vẫn còn sống, chỉ là ...anh ấy không hề nhớ đến em.

Nhìn vào tấm bia mộ và ký ức của những năm trước đang quay về hiện ngay trước mắt Gui ...
.
.
.
Trên con đường dài, tấp nập người qua lại một cô gái với cặp kính trên gương mặt vừa đi vừa đọc sách. Sau nhiều năm du học ở nước ngoài, lần này do được nghỉ hè nên cô đã tranh thủ về thăm lại quê hương và gia đình của mình. Mặc dù, đi dạo ngoài đường nhưng cô vẫn không thể rời mắt khỏi quyển sách trên tay.

-Cẩn thận đó con trai!_Một người phụ nữ đang chạy đuổi theo đứa con trai của mình ở phía sau.

Một trái banh lăn qua chân Gui, tiếp sau đó một cậu nhóc chạy đuổi theo nó ra đến mặt đường. Gui đưa mắt nhìn theo cậu bé và bỗng thấy một chiếc xe tải đang lau nhanh về phía cậu bé.

Mẹ của cậu bé hét lên, Gui nhanh chóng bỏ quyển sách và chạy ào ra ôm chặt lấy đứa bé. Cô không kịp nghĩ nhiều mà cứ ôm lấy đứa bé cứ nghĩ lần này tiêu rồi nhưng...

Một phút trôi qua, hai phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì. Gui hé mắt nhìn ra phía sau thì thấy một thanh niên đang đứng dang tay che chắn ở sau cho cô để cản chiếc xe tải đó. Cũng may nó thắng kịp lại.

-Chán sống rồi hả?_Người lái xe ló đầu ra khỏi kiếng xe mà quát người thanh niên đó

Anh ta chỉ khẽ mỉm cười cuối đầu xin lỗi liên tục_Xin lỗi!Xin lỗi!

Cậu thanh niên bước đến dìu Gui và đứa bé vào trong lề, trong khoảnh khắc đó. Gui như bị đứng hình bởi hình ảnh dũng cảm và nụ cười của người thanh niên khi nhìn cô.

-Cám ơn hai người!_Người mẹ của đứa bé ôm chặt lấy đứa con và cuối đầu cám ơn cả hai rất nhiều. Sau khi họ đi khỏi chàng thanh niên quay sang nhìn Gui.

-Cô không sao chứ?_Anh ta dịu dàng hỏi

-Không sao!Cám ơn anh!_Gui khẽ cuối đầu xuống

-Đừng cám ơn tôi, cô dám dùng sinh mạng để bảo vệ đứa bé. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi_Chàng thanh niên khiêm tốn nói.

-Dù sao cũng cám ơn anh_Gui khẽ mỉm cười cuối mặt xuống

-Không cần khách sáo như vậy, bây giờ tôi có việc tôi phải đi trước_Chàng thanh niên mỉm cười nhìn Gui

-Khoan đã!_Gui khẽ giữ tay anh ta lại

-Hả?Còn có gì sao?_Chàng thanh niên nhìn Gui khó hiểu

Gui vội bỏ tay ra cuối mặt ngượng ngùng _Tôi có thể biết tên anh không?_Gui lí nhí nói với vẻ ngại ngùng

-Tôi là Ngô Canh Lâm!

Gui khẽ mỉm cười vui vẻ khi biết tên người thanh niên đó, mặc dù anh ta bỏ đi vội vàng đến nỗi cô vẫn chưa cho anh ta biết tên mình. Nhưng cái tên của người đó đã khắc sâu trong tim cô, nụ cười cùng lòng tốt của anh ta đã để lại một ấn tượng sâu đậm trong lòng cô. Lần đầu tiên, nhịp tim cô đập mạnh liên tục khi nhìn thấy anh ta.
.
.
.
Nụ cười thật tươi nở trên môi Gui, ánh mắt cô gần như nhòe đi khi kể lại cuộc gặp gỡ định mệnh giữa cô và Canh Lâm cho Aaron biết.

Đối với cô cuộc gặp gỡ đó suốt đời cô không quên và đã để lại cho cô một tình yêu sâu lắng tận sâu trong con tim. Còn hắn, có lẽ hắn đã quên mất từ lâu, nếu như Gui không kể lại có lẽ hắn cũng không nhận ra mình đã từng có quen biết với Gui. Nhìn Gui lòng hắn quặng đau, thì ra trên đời này vẫn có một cô gái yêu Ngô Canh Lâm bằng tình yêu đơn thuần và trong sáng như vậy.

-Anh ấy thật sự là người tốt nhất mà em từng gặp!_Gui khẽ mỉm cười

-Anh thấy cậu ta ngốc thì có, hết chuyện đem tính mạng ra đùa giỡn_Hắn nói với giọng mỉa mai

-Nè, anh đừng có ăn nói như vậy chứ?_Gui nhíu mày khó chịu khi hắn xúc phạm đến Canh Lâm

-Anh không thể nói tốt cho tình địch đâu_Hắn quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi nhưng thật sự là đang ngượng ngùng trước tình cảm Gui.

-Dù bọn em chưa từng chính thức quen nhau một ngày nào hoặc nói thêm điều nhiều câu. Nhưng trong tim em vẫn mãi có hình bóng của anh ấy_Gui khẽ mỉm cười hạnh phúc nhìn bia mộ

Hắn quay nhẹ nhìn cô với ánh mắt đau xót _Sao lúc đó em không đi tìm Ngô Canh Lâm?

-Có!_Gui khẽ cười nhẹ

Hắn ngạc nhiên nhìn Gui vì cô chưa từng đến gặp hắn, nếu không thì hắn sẽ nhớ đến cô rồi.

-Bọn em đã gặp nhau lần thứ hai tại dạ hội giao lưu làm ăn của giới kinh doanh_Gui khẽ mỉm cười nhớ lại

Tim hắn thắt chặt lại, dạ hội lần đó cũng chính là lần đầu tiên hắn quen biết với Serena. Chính tại nơi đó người đàn bà đó đã tiếp cận với mục đích định sẵn.

-Có lẽ em không nổi bật, không đẹp như chị hai. Nên hôm đó, em đã thấy anh ấy mời chị hai nhảy. Khi họ khiêu vũ, em chỉ có thể lặng lẽ đứng bên cạnh mà nhìn họ..em biết từ giây phút đó anh ấy đã là của chị hai_Gui nói khi nước mắt lại sắp rơi ra nhưng nụ cười gượng vẫn ở trên môi cô_Em trở về Anh học, sau đó biết tin anh ấy và chị hai đã quen nhau và sắp kết hôn. Mỗi lần gọi điện cho ba, em điều nghe ba nói anh ấy rất yêu chị hai và rất tốt. Em chỉ có thể chúc phúc cho họ mà thôi.

Đôi tay hắn nắm chặt lại, tim hắn mỗi lúc đau nhiều hơn. Mỗi lời kể của Gui chính là con dao ngứa mạnh vào tim hắn. Giá như lúc đó, hắn có thể quen với Gui thì bây giờ sẽ không đến nông nỗi này.

-Ngô Canh Lâm thật ngốc!_Hắn chỉ có thể nói ra những lời chửi bản thân mình

-Sao anh lại nói vậy?_Gui trừng mắt khó chịu nhìn hắn

Hắn đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô _ Cậu ta đúng là có mắt không tròng, nếu là anh...anh sẽ chọn em. Bởi vì, trên đời này không có

bất kì người con gái nào ngốc nghếch như em yêu âm thầm đến không cần hồi đáp như em.

-Aaron!_Gui khẽ mỉm cười khi cô biết dù lời nói của hắn bề ngoài thì mỉa mai nhưng bên trong hắn đang cảm thông cùng cô. Và đang muốn an ủi cô.

Hắn bước đến siết chặt lấy Gui _ Nếu như Ngô Canh Lâm có thể sống lại, cho anh ta chọn lựa lần nữa. Anh ta sẽ chọn em vì trên đời này không có bất kì cô gái nào tốt hơn em_Hắn nói khi đôi mắt đau xót và tiếc nuối vì hắn đã bỏ mất đi một cô gái tốt.

Gui khẽ mỉm cười hạnh phúc với giọt nước mắt rơi xuống vai áo của hắn, cô không biết rằng lời của hắn là thật lòng. Bởi hắn là người mà cô yêu từ trước đến nay. Cô chỉ biết hắn là Aaron Yan và lời hắn nói lúc này chỉ để an ủi, động viên cô. Nhưng cũng rất kì lạ, khi hắn ôm lấy cô lòng cô lại cảm thấy ấp áp và hạnh phúc biết bao nhiêu.

"Nếu gặp em sớm hơn thì tốt quá!Chỉ tiếc bây giờ đã quá muộn...anh đã không thể quay đầu lại. Trả thù chính là ý niệm để anh tiếp tục sống...xin lỗi GuiGui"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net