Chap 10 : Hạnh phúc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là các nàng thua a ~~ Nhưng tuần này ta vẫn ra chap cho các nàng ^^ Tuần sau ta rất ư là mệt mỏi cho nên không có úp tiếp chap được đâu :(((

Tuần sau ta úp chap mới của bộ edit [ KHI VƯƠNG TỔNG ĐỤNG ĐỘ VƯƠNG HOÀNG TỬ ] được thôi ^.^Hi vọng tuần đấy các nàng không bơ ta

Và còn này rất ư là quan trọng ~~~ Theo như các nàng đã thấy thì từ đầu đến cuối mọi việc trong fic [ BÍ MẬT VÀ SỰ DỤ HOẶC ] này diễn ra rất đều đều , chưa hề có gì xảy ra. Vâng, ý ta chính là ngược đó, là ngược a ~ Các nàng chuẩn bị tâm lý đi là vừa 

__________________________________ Chap 10 ____________

Sáng sớm tinh mơ như thường lệ thôi , hôm nay lại có sự khác biệt ...Biết lí do vì sao không ? Vì đây là ngày đầu tiên họ - Vương Tuấn Khải & Vương Nguyên chính thức yêu nhau. Đặc biệt ai nghĩ hôm nay là ngày như mọi ngày, riêng cậu thì cho rằng hôm nay không khí hôm nay đặc biệt trong lành hơn, ánh nắng nhẹ ấm áp, gió thoảng đưa mùi hương hoa dìu dịu vào mũi rồi đâm toạc kẻ tóc dày suông mượt ngắn gọn của Vương Nguyên. Những chú chim đang hót líu lo chào đón ngày mới nữa ...Ôi ! It's a nice day ^^

Đang hưởng thụ tinh hoa của ngày mới thì cơ thể Vương Nguyên được bao bọc bởi sự ấm áp của ai đó. Hai cánh tay rộng lớn ôm lấy vòng eo nhỏ gọn vì ăn ít của cậu,vòng tay ấy như ôm cả thiên hạ vào người 

" Sao em không mặc áo nhiều vào ? Lỡ bị cảm lạnh thì sao ? " 

" Lạnh cái đầu anh ! Trời vào sáng, nắng ấm áp vầy mà lạnh sao được. " Vương Nguyên cốc đầu tên ngốc ngếch Vương Tuấn Khải một cái, làm mặt hờn dỗi, đôi môi chu vểnh lên rất đáng yêu. Và thế là...

"ưm....anh này...ưm...mới sáng.....đã...."

Sáng sớm đàn ông là nhạy cảm nhất đấy, Vương Nguyên nào có biết hành động vểnh môi vừa rồi lọt vào mắt của Vương Tuấn Khải chính là điệu bộ câu dẫn. Không nhịn nổi vẻ đáng yêu của thiên hạ trong lòng, Vương Tuấn Khải hôn lên đôi môi chu chu đấy. Chỉ là hôn nhẹ nhưng lâu vậy thôi, chứ không hề có động tác gì thêm, nụ hôn nhẹ nhàng chào buổi sáng.

Hắn tuy rất muốn ăn cậu nhưng hắn nhịn. Hôm qua đã làm 90 lần, quả thực rất là mệt a ~ Sáng nay mà làm nữa thì sớm muộn gì cũng bị liệt. Tín phúc sau này biết làm sao đây ? 

' Ọt...ọt ' Âm thanh này xuất phát từ ai mọi người chắc biết mà ha ? Chính là tiêu Trôi Vương Nguyên của chúng ta 

" Em đói rồi hửm ? Chúng ta đi ăn sáng " 

" Thôi ! Em muốn tự nấu ăn, như vậy sẽ ngon hơn " Vương Nguyên níu áo Vương Tuấn Khải làm nũng, cậu chính là không muốn ăn ở ngoài đâu, nó sẽ làm bại lộ thân phận của cậu sớm - Dù biết ngày bị lộ cũng không sớm muộn nhưng cậu vẫn muốn nó lâu đến hơn,...Vương Nguyên đã lỡ thực sự động tâm người đàn ông anh tuấn trước mặt mình rồi - Vương Tuấn Khải hắn cướp trái tim bé nhỏ của Vương Nguyên ta 

" Được ! Nghe theo em tất cả " Vương Tuấn Khải xoa xoa mái tóc mềm mượt của Vương Nguyên nở ra nụ cười ôn nhu lộ hai rằng khểnh, trong hắn rất quyến rũ. Vương Nguyên đến gần đưa hai tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, nhón chân lên và đặt lên môi hắn một nụ hôn. Vương Tuấn Khải đáp lại, tay trái ôm eo cậu, tay phải ôm đầu cậu nhấn nhẹ vào làm nụ hôn thêm sâu hơn. Vương Tuấn Khải tự biến bị động thành chủ động, hắn tách môi cậu ra rồi đưa lưỡi mình vào càng quét mọi thứ trong khoang miệng cậu, quyến luyến quấn lấy nhau cho đến khi không còn chút không khí mới nhả ra. Trước khi hai đôi môi rời nhau, Vương Tuấn Khải còn cắn lên đôi môi đỏ hồng kia của Vương Nguyên. Thật là tình bể bình - Những chú chim bên ngoài nhìn thấy cảnh này còn phải lên tiếng nữa là .


Kết thúc nụ hôn, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên xuống lầu để nấu bữa sáng thì phát hiện ra là không còn nguyên liệu để nấu.

" Haizz...Đành phải đi mua vậy " 

" Ừm, Anh và em đi " 

" Ê ...bình thường anh ăn gì ? ở đâu ? " Cậu trừng mắt với hắn 

" Anh bình thường đi với đối tác nên toàn ăn ở nhà hàng " Vương Tuấn Khải cười hề hề rồi lại ôm thiên hạ vào lòng, nhéo má cậu 

Vương Nguyên cáu lên gắt gỏng 

" Cấm ! Lần sau phải ăn ở nhà, trừ những lúc em cho phép thì mới được ăn ở ngoài rõ chưa ? "   Hất tay Vương Tuấn Khải ra, trừng mắt giận dữ rống 

" Vậy ....vậy mỗi lần đi với đối tác anh đều phải báo cáo em à ? Một ngày anh hơn cả chục đối tác ... "  Vương Tuấn Khải cười điểu nhìn chằm chằm cậu

" Thôi bỏ đi " " Giờ thì đi mua đồ ăn, em đói lắm rồi " Vương Nguyên giãy nãy dậm chân ' bịch bịch ' bước ra cửa 

" Khoan đã. Đợi anh với bảo bối "

_________ Siêu thị ____

Vừa vào siêu thị đã phải ' hứng chịu' bao cặp mắt nhìn chằm chằm vào hai người họ. Một mỹ nam da trắng trẻo xinh đẹp đi cùng với mỹ nam hảo soái cool ngầu - Lại là Tổng tài Vương Thị nổi tiếng thì ai ở đất Trùng Khánh này không ghen tị mà phải ngoái mặt nhìn chứ 

Mặt kệ hết tất cả, hai người bọ họ vẫn tiêu sái bước đi trong bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm. Đi ngang qua một đám Hủ nữ hủ nam, bọn họ thấy cảnh tượng chỉ có trong mấy cái fanfic vớ vẩn, nào ngờ được chứng kiến ngoài đời nên hứng phấn la hết đến nổi bảo vệ phải đuổi họ ra khỏi siêu thị. 

Đầu tiên là đi đến quầy Thịt trước đã bởi vì cậu biết hắn rất ghét ăn cá. Trong bản báo cáo về Vương Tuấn Khải cậu có thể Phúc Lâm để vậy mà.

Nào là thịt bò này, thịt heo này, đùi gà này,.... tất cả đều được bỏ vào vỏ hàng của Vương Nguyên

" Em lấy gì mà nhiều thế ? Sao mà ăn hết trong hôm nay ?" Thấy cậu đang không có dấu hiệu ngưng chọn thịt, Vương Tuấn Khải nhíu mày lên tiếng, bất mãn ~ Muốn hắn không có body đẹp để ngắm nữa hay sao mà mua nhiều thịt vậy 

" Ai nói chỉ trong hôm nay, này là để ăn dần luôn đấy chồng yêu à " 

A ! Vương Tuấn Khải tròn xoe mắt, gắng mở to mắt vểnh tai nghe cho kỹ lại, miệng hỏi 

" Em vừa gọi anh là gì ? " 

" Là chồng a ~ " 

" Bảo bối à, hôm nay rất bạo, tối nay anh sẽ phục vụ em tốt hơn đêm qua nhé ! " Hắn nhào đến ôm mỹ nam của hắn hôn lên máa của cậu ^^ 

Ở nơi góc khuất mà Vương Tuấn Khải không nhìn thấy mặt Vương Nguyên. Vương Nguyên đã nở nụ cười rất ư là....ma mãnh đúng chuẩn boss Mafia. Nhếch mép, khinh bỉ...mọi thứ đều có trong nụ cười đó " Thật tội nghiệp cho nhà ngươi...đúng là ai đã rơi vào lưới tình thì đều mù quán " 

________ End chap 10 ______

P/s :Nhớ vote * , cmt cho ta có động lực, , Share cho bạn bè xem nhaa 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net