Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là cái ảnh nope liên quan. ='.'=

------------------------------------------------------

" Hey! Mau tỉnh a tỉnh! Trễ học rồi a. " Vương Nguyên ngồi bên mép giường lay anh dậy bằng đủ cách, véo má, bóp bóp mặt, tát tát vài cái......
"....."
" Hảo, tôi sẽ tự lấy xe đạp mà đi. "

Vương Tuấn Khải đang giả ngủ liền bật dậy níu thân ảnh nhỏ nhắn kia vào lòng.
" Ưm... Em bắt nạt anh lắm nha! " Vương Tuấn Khải cọ cọ mặt vào má Vương Nguyên, làm nũng với cậu.... Mất mặt! Chính là mất mặt nha!
" Là anh ép tôi a. " Vương Nguyên bĩu môi với Vương Tuấn Khải, mặt nhìn rất đáng yêu, thực rất đáng yêu.
" Ưm.... Em làm đồ ăn sáng chưa? Anh thay đồ xong liền xuống. " Vương Nguyên gật gật đầu, đưa tay xua xua bảo Vương Tuấn Khải vệ sinh nhanh còn đưa cậu đến trường rồi đi xuống bếp.

---------

Vương Tuấn Khải từ trên lầu đi xuống, thân thể cao ráo, vận một bộ vest đen lịch lãm đi thẳng vào bếp.

" Vợ cưng cho anh ăn gì vậy a? " Vương Tuấn Khải ngồi chống tay nhìn Vương Nguyên nở nụ cười hoàn mỹ.
" Vương Tuấn Khải, anh đã hết muốn ăn sáng bằng đồ tôi nấu lại muốn ăn đấm mà tôi cho đi? " Vương Nguyên cau mày nhìn Vương Tuấn Khải đang gian ác nhìn mình lại có gì đó sợ sệt quay đi nơi khác.
" Ăn đấm cũng được, dù sao cũng là thịt. " Vương Tuấn Khải mặt dày nói với Vương Nguyên lập tức bị cậu vung thẳng cho một đấm.... Bất quá là hụt đi? Lợi dụng... Không không. Phải là nhân dịp lúc Vương Nguyên đánh hụt anh giữ lấy bàn tay đang nắm lại muốn đánh anh liền đưa môi lên mà hôn, trong lúc không để ý lại bị Vương Nguyên cho một tát, mặt một trận đau rát liền buông ra.
" Hức... Nguyên Nhi bắt nạt anh... " Vương Nguyên gần như chết lặng đi khi thấy Vương Tuấn Khải đưa cặp mắt ngấn nước, cơ hồ chỉ cần nhắm lại nước mắt liền ứa ra. Anh gục mặt xuống bàn tỏ vẻ đáng thương, cậu cũng vì đó mà luống cuống, tắt bếp rồi quay sang anh vuốt lưng vỗ anh.
" Tôi... Tôi thực không cố ý... Tôi xin lỗi... Anh đừng khóc a... " Vương Nguyên đang hoảng thì bị anh ôm vào lòng, bất ngờ nên kháng cự liền bị anh trực tiếp hôn lên môi. Gần như nụ hôn đã khống chế cậu, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ.

Vương Tuấn Khải một chút liền dứt khỏi nụ hôn, anh không muốn vì bản thân muốn làm điều mình thích mà Vương Nguyên phải hiểu lầm anh thì không hay nên đợi đến lúc anh thành công nói lời yêu cậu liền chiếm đoạt, bất quá cậu từ chối thì ăn cậu luôn vậy.

" Đồ lừa gạt nhà anh! "
" Là em ngốc để anh lừa a! " Vương Tuấn Khải lại ôn nhu cười với cậu, đỡ cậu đứng dậy sau đó cùng cậu dọn thức ăn ra.

---------------

Đến trường việc thấy nữ sinh trầm trồ, chen chúc chỗ cổng trường cũng là chuyện khó tránh phải. Vương Nguyên cảm giác nhiều người nhìn mình có chút ngại.
" Nguyên Nhi, đi vào đi chứ! " Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên đi vào khiến cho nhiều người rất ngạc nhiên sau đó cũng rất thích. (Toàn là hủ. :V)
" Anh vào làm chi a? "
" Anh có việc, em cũng đừng thắc mắc nữa. "

Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên đi vào lớp sau đó đi đến phòng hiệu trưởng.
" Vương thiếu, ngài đến đây có việc gì? " Hiệu trưởng Bát đi lấy nước cho Vương Tuấn Khải, lại bắt đầu sự nghiệp nịnh bợ.
" Tôi muốn ông chuyển cô bé Tần Lam đến lớp của Vương Nguyên, được chứ? Vả lại chuyện này tôi đã bàn bạc với con bé đó. " Vương Tuấn Khải gương mặt lãnh đạm nhìn hiệu trưởng Bát.
" Được, dĩ nhiên được a. "
Vương Tuấn Khải chỉ ngắn gọn hai chữ cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng.

Tần Lam là con của chú Tần - Tần Sở Thanh, là tài xế riêng của nhà Vương Tuấn Khải. Tần Lam từ nhỏ cũng được ba Vương Tuấn Khải đưa vào hắc bang để huấn luyện nên cũng trở thành một thành viên nhỏ tuổi của bang. Cô bé này bằng tuổi với Vương Nguyên, học cạnh lớp cậu, do muốn Vương Nguyên được canh chừng cẩn thận nên chuyển cô sang lớp cậu, ít nhất cô bé cũng có chút võ có thể bảo vệ cậu an toàn hơn Lưu Chí Hoành.

------------

Trong lớp các học viên đang ồn ào thì cô giáo vào, gõ gõ lên bàn ra hiệu cho mọi người im lặng. Chủ nhiệm Ân giới thiệu bạn mới với các học viên, không khí từ chán nản lại bắt đầu nhộn nhịp trở lại.
" Tần Lam, em vào đi! "

Cô bé bước vào, thân hình hơi mãnh khảnh nhưng trông vẫn có thịt hơn Vương Nguyên, đôi mắt tròn sáng, mái tóc đen mượt búi hai bên theo phong cách natra, khoác một chiếc balo xốc xốc lên.
" Tần Lam? "
" Thảm hoạ con mẹ nó rồi! "
" Lớp từ nay lại có thêm bà chằn rồi a. "
" ..........."
Lại n câu nói về Tần Lam, cũng đúng vì cô gái này được xem là kẻ chẳng ai dám đụng tới, phần vì có võ lại phần vì là một trong thành viên của hắc bang.
" Tôi là Tần Lam, không nói chắc các bạn cũng biết rồi? " Tần Lam tính cách rất giống con trai, đến nói chuyện cũng nghe rất ngang ngạnh.

Cả lớp im thinh thít không dám nói gì, chỉ không hẹn mà cùng nhau gật đầu. Cô bé nhìn xuống góc lớp nhìn thấy cậu bé đáng yêu đang đưa cặp mắt tròn nhìn mình liền nghĩ đến lời Vương Tuấn Khải nói, chẳng phải đứa nhóc đó là Vương Nguyên mà anh muốn cô bảo vệ sao? Không chần chừ cô liền nói với chủ nhiệm An xuống ngồi cạnh Vương Nguyên.

" Chào bạn a. Mình tên là Vương Nguyên."
" Chào, mình là Tần Lam, gọi mình Lam Lam. "

Hai người trò chuyện một chút mới phát hiện Lưu Chí Hoành từ nãy giờ ngủ rồi a, cậu lay Chí Hoành dậy để giới thiệu với Tần Lam.
" Hử? Lam Lam/Chí Hoành? " Cả hai cùng nhau đồng thanh, Chí Hoành rất bất ngờ về việc Tần Lam ở đây vì đầu đến cuối nó toàn ngủ cũng biết gì đâu a!
" Hai người biết nhau sao? "
" Lam Lam là chú Tần tài xế riêng của ba Vương Tuấn Khải, lúc nhỏ tớ có gặp Lam Lam nhiều lần rồi. " Chí Hoành quay sang Tần Lam nói chuyện, hai người hỏi hang nhau về việc Chí Hoành đi du học mấy năm qua.

--------------------

Tan học, đang dọn sách vở vào cặp thì có mấy bạn nam cũng có nữ xuống bàn Vương Nguyên mời đi ăn cơm, đi chơi, đi ăn vặt,... Vương Nguyên đã từ chối nhưng họ vẫn cứ đứng đó, Tần Lam thấy ứa mắt liền đập bàn đứng lên mắng.
" Con mẹ nó, phiền quá! Vương Nguyên đã không muốn đi thì cớ gì đứng đó lãi nhãi hoài vậy? Mau cút! "

Bọn người đó lập tức xanh mặt mà bỏ đi, còn có vài người bĩu môi không phục, cô còn được đứng đó với Vương Nguyên lấy quyền gì cấm người khác? Chỉ ủy khuất trong lòng nhưng lại không ai dám nói ra, chỉ sợ nằm viện không trông ngày ra.
" Cậu hiền quá vậy Vương Nguyên? Không thích bảo không thích, cậu như vậy rất dễ bị ức hiếp. " Tần Lam miệng ngậm một cây kẹo nói với cậu, đến điều mình không thích cũng không dám nói, quả thực quá trẻ con.
" Mình... "
" Thôi, cậu về đi. Tạm biệt. " Tần Lam bước đi ra khỏi lớp để Vương Nguyên ở lại.

Vương Tuấn Khải đứng ngoài cổng dựa xe, tay nhìn chằm chằm đồng hồ, miệng lẩm bẩm gì đó như thần chú.
" Vương Nguyên! Em làm gì lâu vậy? " Vương Tuấn Khải nắm tay cậu đi lên xe.
" Làm gì mặc tôi. " Vương Nguyên dứt câu liền cảm thấy môi được một trận ấm nóng, lưỡi anh càn vào bên trong miệng cậu rồi từ tốn mà rời khỏi môi cậu.
" Đây là phạt em vì dám không trả lời thật với anh. "


END CHAP 16.
- Sao thấy chap này nhảm ruồi quá đa. :V
- Ghé oneshot của tui đi. ='.'=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net