Chap 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng Vương Tuấn Khải cố gắng dậy sớm hơn Vương Nguyên một chút để nấu đồ ăn sáng cho cậu, anh chỉ chiên vài cái trứng gà với mấy cây xúc xích cho cậu ăn tạm, nấu càng rườm rà thì Vương Nguyên dọn càng nhiều nên đành cho cậu ăn qua loa buổi sáng. Đang bận nấu thì tiếng điện thoại vang lên, anh không để tâm đến để cho tiếng chuông điện thoại kêu bao nhiêu thì kêu, mệt rồi cũng tắt. Nhưng rồi tiếng chuông điện liên tục reo khiến anh bực mình phải tắt bếp rồi nhấc máy.
" Con mẹ nó, là ai mau nói! Mới sáng sớm nháo máy như vậy không biết phiền? " Vương Tuấn Khải đứng dựa vào tủ lạnh, tay nhìn đồng hồ mắng người bên kia.
" Là em, Vương Hy em trai hảo soái của anh đây a. "
" Mày lại đổi số điện thoại? Thôi mà tao đếch có quan tâm, mày gọi có việc gì? "
" Là nghĩ anh dậy trễ nên gọi báo thức anh thôi, bye ~ " Còn chưa kịp chửi thì Vương Hy đã tắt máy, nội tâm Vương Tuấn Khải mắng nhiếc thằng em trời đánh kia đến lợi hại.

Vương Nguyên không biết từ lúc nào đã xách balo đi xuống bếp ngồi chỗ bàn ăn, mặt lại thẫn thờ. Trong đầu của cậu bây giờ chỉ suy nghĩ được đến việc anh thật là tên xã hội đen sao? Có nên cản anh lại việc xử lí cô gái kia không?
" Nguyên Nhi! Em thức rồi, mau ăn sáng đi a. " Vương Tuấn Khải bưng dĩa đồ ăn ra cho Vương Nguyên, cậu chỉ lằm lũi ăn, không một tiếng trả lời.
" Giận anh sao? Đừng giận anh a. Anh đáng thương lắm đó nga ~ " Vương Tuấn Khải làm vẻ cực kì moe với Vương Tuấn Khải.

Cậu suy nghĩ một chút cuối cùng buông nĩa xuống, gương mặt cực kì nghiêm túc nhìn anh.
" Tuấn Khải... Anh là xã hội đen... Đúng không? " Mặt anh lập tức biến sắc, từ đáng yêu lại trở nên ảm đạm.
" Em thật sự đã biết? " Vương Nguyên không dám trả lời chỉ gật đầu, Vương Nguyên không biết có nên sợ hay không nữa, chỉ không dám nhìn anh...
" Em biết thì anh liền nói cho em. Ưm.. Anh là bang chủ của hắc bang, một tên máu lạnh, có thể giết ai nếu thấy ứa mắt... " Vương Tuấn Khải cười nhạt nhẽo nhìn Vương Nguyên, ánh mắt lại có chút thương tâm. " ... Em có phải kinh tởm anh lắm đúng không? Rất sợ anh đúng không?... Anh biết mà... Hạng người như anh chỉ khiến em khinh thường thôi đúng không? Ngay từ đầu đã không muốn em biết vì sợ em sẽ xa lánh anh... Nhưng giờ... Em muốn đi cứ đi, anh không cản em đâu... " Vương Tuấn Khải mắt lại ngấn nước, cơ hồ thêm một giây nữa liền trào ra. Anh đưa tay lên mặt cậu nhưng lại thu tay về, sỉ vã bản thân không đáng để chạm cậu.

Cậu mĩm cười cầm tay anh đặt lên má, tay còn lại gạt đi giọt nước mắt đang rơi trên mặt anh. Anh ngạc nhiên nhìn lên cậu, cậu không cảm thấy anh quá nhơ nhuốc máu người ư? Hoàn toàn không tinh tởm anh sao?
" Tôi một chút cũng không kinh tởm anh, một chút khinh thường anh cũng không có. Chỉ là... Hơi hoảng một chút. " Vương Nguyên nở nụ cười tươi với anh như đang an ủi anh vậy.
" Anh... Vương Nguyên... Anh yêu em nhất a... " Vương Tuấn Khải ôm gọn Vương Nguyên vào lòng, miệng cười ôn nhu với cậu. Vương Nguyên nhẹ nhàng gỡ tay anh bảo anh ăn sáng còn đưa cậu đi học, anh còn phải đi làm, anh liền vui vẻ gật đầu.

--------------

Trên đường đi hai người vô cùng an tĩnh, chẳng nháo như thường ngày nữa, chỉ có nhìn nhau là điều liên tục xảy ra.
" Tuấn Khải... Việc chị đó... Có thể không... Không xử lí không? "
" Nhưng ả ta làm vậy với em? "
" Chị ấy hẳn là hơn chúng ta mấy tuổi, làm vậy là có không đúng, vả lại hôm qua tôi cũng có phần sai.... " Vương Tuấn Khải thấy con người này thật quá thương người, đến bị bắt nạt vẫn bao che, anh chỉ ừ rồi bảo cậu ngốc.

Vương Tuấn Khải chạy chốc đã đến trường Vương Nguyên, trước khi cậu vào cổng anh còn luyến tiếc níu lại ôm một cái thì thầm " Hôm nay sinh nhật anh a! ". Vương Nguyên bĩu môi mặc kệ rồi đi vào, suy nghĩ lại lăng tăng không biết nên làm gì tặng sinh nhật anh nha, việc này cũng rất quan trọng đó... Biến đi, biến đi, quan trọng gì chứ!

" Thì ra bảo em chuyển lớp vì cậu ấy, cậu chủ thật si mê cậu nhóc đó đi? " Tần Lam từ đâu xuất hiện đứng che miệng ho khụ khụ với Vương Tuấn Khải.
" Mày cần ông mua thuốc cho mày không? Ho ho, tao si hay không là chuyện của tao a. Dạo này gặp tao cũng không chào, hẳn là muốn phản tao đi? " Vương Tuấn Khải lấy cây kẹo trên tay Tần Lam chưa bóc vỏ đã nhồi vào miệng cô.
" Aaaaa... Cậu chủ!? Cậu giết em à? Không bảo vệ bảo bối của cậu nữa, em đi. Quên, chào cậu chủ em đi! " Vương Tuấn Khải lườm một cái rồi mở cửa chạy vọt đi luôn.

---------------

Rất giống với Vương Hy, Tần Lam cũng được cậu chủ Vương đối xử rất hảo, chỉ nhỏ hơn anh một tuổi. Từ bé cả ba cũng hay chơi chung nhưng vẫn ít vì thời gian rỗi đều bị đem đi vào bang huấn luyện, rồi lại phải đi học, chỉ khi mấy ngày nghỉ mới được chút ít thời gian mà đùa. Vương Tuấn Khải rất an tĩnh đến đùa cũng vậy, không nở nụ cười dù rất là vui. Tuy vậy mối quan hệ vẫn tốt đẹp.

----------------

Tần Lam bước vào lớp cực nhí nhảnh nhưng ai cũng đang từ vui vẻ đến ảm đạm, tuy dáng vóc Tần Lam rất trẻ con nhưng ai mà gan đụng đến thì y như rằng sắp cưới luôn chiếc xe lăng.
" Lam Lam a ~ " Vương Nguyên cư nhiên vẫn rất vui vẻ vẫy tay chào cô.
" Nguyên Nguyên, chào cậu a ~ Sáng cực hảo nha! " Tần Lam để cặp xuống rồi bước lên chỗ cậu. " Sáng lại có cậu chủ đưa đi học, sướng quá rồi a ~ "
" Cậu chủ? Sao cậu biết mình là người làm của Vương Tuấn Khải? "

Tần Lam lúc này mới ngạc nhiên, Vương Nguyên là người làm? Vậy mà cứ ngỡ công tử bột nào lọt vào mắt xanh của Vương Tuấn Khải, xem ra cậu bé này cũng cực hoàn mỹ đây a.

Tần Lam không ngại mà giải thích cho Vương Nguyên biết việc mình là người của anh, do anh cử chuyển lớp để bảo vệ cậu. Nghe vậy cậu cũng bất giác mà hạnh phúc.

-------------------

Về phần Owen đang đứng trông ả gì gì đó đến liền mang về hắc bang đợi Vương Tổng xử lí. Đợi mòn cả công ty mới thấy người giống ảnh Vương Tuấn Khải đưa lập tức lao ra hỏi.
" Cô là người giám đốc Vương có hẹn đúng không? " Owen ra hỏi nhanh gọn một câu, ả gật đầu, xem ra anh còn nhớ, như vậy anh thích ả rồi.

Owen mời ả đi lên xe, không chần chừ ả bước lên thật, an toạ chưa đầy một phút thì có hai thanh niên trông nhỏ hơn ả tận hai, ba tuổi vận vest đen đi lên ngồi cạnh. Cố thoát khỏi nhưng bị chỉ súng lên đầu nên chỉ còn cách là ngồi im đợi việc tiếp theo xảy ra.
" Lâm Kinh Vũ, cậu xem bà cô này cũng khá xinh đẹp mà lại bị bắt là thế nào nhỉ? " Tiểu Phàm nâng mặt ả lên xem xem.
" Không biết, cậu đi mà hỏi chú Owen. " Lâm Kinh Vũ ngồi an tĩnh ngắm ngắm cây súng trên tay.
" Chú Owen, sao bắt cô ta? " Owen nghe kêu bằng chú liền thắng lại đột ngột làm mấy người phía sau muốn vỡ mặt.
" Đi mà hỏi Vương Tổng, vả lại đừng có kêu anh là chú nữa, nghe già chết được, anh lớn hơn các em có mấy tuổi thôi a. " Owen lại chạy xe tiếp, đi thẳng đến hắc bang.

Đưa ả ta vào trong, hắc bang còn được gọi là bang KR hay là trụ sở huấn luyện KR, người ở đây đặc biệt nhiều, trụ sở cũng đặc biệt rộng, có thể gom lại ba ngàn mấy người.
" Vương Tổng, tôi đưa ả đến trụ sở rồi a. " Owen gọi cho Vương Tuấn Khải, anh ậm ừ rồi nhanh chóng tắt máy.

" Dịch Dương, có đồ cho mày thử thuốc rồi a, chơi không? " Vương Tuấn Khải giọng nham hiểm gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ, nghe Thiên Tỉ trả lời Ừ liền nhanh chóng chạy đến trụ sở. Dịch Dương Thiên Tỉ chốc lát cũng đã đến.

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng đến lầu năm của trụ sở, nơi xử lí các thành phần chết tiệt. Đến nơi mọi người đều cúi chào hai người họ.
" Giám đốc cứu em! " Ả đang bị trói một góc trong phòng miệng la lớn lên như thể rất quan trọng.
" Vương Tuấn Khải mày đã chán bảo bối nhỏ của mày sao? " Dịch Dương Thiên Tỉ nghe ả kêu cứu còn bảo em em làm hắn cho là anh không cần Vương Nguyên nữa.
" Mày hẳn là đang mơ đi? " Vương Tuấn Khải khinh bỉ liếc một cái rồi bảo Dịch Dương Thiên Tỉ mau tiến hành.

Vương Tuấn Khải đến gần ả ta, đưa dao chỉ lên dây thừng đang siết đỏ da thịt ả, ả ngỡ được cứu liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng sau đó lại bị mũi dao đâm thẳng lên bàn tay.
" Giám... đốc... " Ả đau đớn nhìn Vương Tuấn Khải, nói cũng chẳng mấy rành mạch.
" Nếu ta nhớ không lầm thì tay này của cô hôm qua đã đẩy ngã Vương Nguyên? " Mọi người sau khi nghe anh hỏi chợt bàng hoàng, Vương Nguyên? Chẳng lẽ đột ngột bắt cô ta vì ai đó tên Vương Nguyên? Ả ta nghe cũng chẳng hiểu nhưng sau đó nhớ lại hôm qua đã đẩy ngã một tên nhóc, chẳng lẽ....
" Nhưng... Là nó đụng phải em... "
" CÂM MIỆNG! Ai va phải cô đều xô ngã như vậy? Còn mắng nhiếc em ấy, quả thực gan cũng khá lớn, đáng lí ra ta đã giết cô rồi, loại nữ nhân bẩn thỉu. Hôm nay chính em ấy bảo ta không giết cô, nếu không thì có mấy trăm cái mạng của cô cũng chẳng đủ ta dùng! Dịch Dương! "

Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu ý và cũng chuẩn bị từ trước, hắn đem một mũi thuốc màu cam nhạt tiêm vào người ả ta, ả kêu la thảm thiết vô cùng.
" Thuốc này tao mới chế ra a, có thể làm cho nội tạng thối rửa từ từ bên trong, ngoài da cũng nứt nẻ ra, trong vòng một tháng sẽ có thể chết. " Dịch Dương Thiên Tỉ cởi bỏ găng tay y tế ra, ánh mắt vô cảm nhìn ả ta.
" Có nhẹ quá không? Tao thật sự muốn tự tay mà bắn nát cô ta. " Vương Tuấn Khải sắc lạnh chơi đùa với cây súng trên tay, lâu lại liếc con ả đang lăn lộn ở góc phòng.
" Mày quả không biết nghĩ, nếu mày bắn chết cô ta thì quá nhẹ nhàng, để ngày ngày ả đau đớn như vậy sẽ đáng hơn. "
" Ừ nhỉ. Owen, mang cái thân quèn của ả quăng vào cái xó đường nào đi, ta về công ty đây. "

END CHAP 18.
- 2000 mấy chữ thật nhảm ruồi. :))
- Từ chap sau sẽ gọi Vương Tuấn Khải bằng hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ là anh. OKkkk? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net