Chap 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạch Nhược, chào anh đi con! "

" Dạ. " Đứng lên cười chào với Vương Tuấn Khải. " Chào anh, tôi là Âu Bạch Nhược, hân hạnh làm quen. "

" Chào cô, tôi là Vương Tuấn Khải, hân hạnh làm quen. "

Hai người chào là chào như vậy nhưng nếu nhìn kĩ Âu Bạch Nhược có vẻ gượng gạo, không phải vì ngại mà là không muốn cười, còn về Vương Tuấn Khải, không cần nhìn kĩ, chỉ cần nhìn qua cũng biết hắn khó chịu thế nào rồi.

" Thưa chú Vương, hơi bất kính nhưng cháu hơi mệt, cháu xin phép lên phòng. "

Bước nhanh lên phòng của Vương Nguyệt, không cần gõ cửa, hắn bước hẳn vào, gương mặt khó chịu vì thấy Vương Nguyên nên cũng dịu dàng lại.

"Cửa ngoài ra còn để gõ..." Vương Nguyệt vì hành động nhỏ này của hắn mà cảm thấy không vừa lòng, haizz, nhường nhịn nó riết rồi nó làm lừng. Hừ.

"Nhưng chị đâu có khoá cửa, gõ làm gì cho đau tay?"

"Mày mà cũng biết đau à em?"

"Em đâu phải đá mà không biết đau." Bị Vương Nguyệt liếc một cái, hắn nhanh chóng đổi chủ đề. "Lúc nãy chị ngăn cái miệng em làm gì? Nói thẳng ra chẳng phải rất hảo rồi sao?"

"Thằng dở hơi! Nếu mày không nói còn hảo gấp vạn lần. Nếu nói ra mày không phải bận tâm gì thì cũng là ba bị vướng bận. Vả lại mày nghĩ đẹp mặt với dì lắm à?"

"Dù sao Nguyên Nhi là người em yêu, việc em nói với họ là đương nhiên. Không phải bây giờ thì là sau này, sớm hay muộn cũng nói ra, nếu sớm hơn sẽ đỡ sock về sau. Còn bà ta? Em không quan tâm."

"Ể?" Vương Nguyên vốn không hiều việc gì đang xảy ra nữa? Người yêu gì a? Công khai gì? Wth? "Hai người đang nói gì vậy? Em có chút khó hiểu a."

"Em sau này sẽ hiểu, đừng vội." Vương Tuấn Khải mười phần ôn nhu nhìn cậu mà nói, xong lại quay sang bàn với Vương Nguyệt. "Em hiện tại rất muốn nói cho ông ấy biết."

"Đành chịu, cùng lắm thì đợi cho mọi người về đã. Nói chuyện riêng với ba trông khả quan hơn."

Bên ngoài bỗng nhiên có người gõ cửa, Vương Nguyên thấy vậy cũng lon ton chạy ra mở cửa.

"Chị hai! A, Vương Chủ tịch!" Người này không ai khác là Vương Hy, vì một ký do gì đấy mà cũng đã về....

"Bỏ cái chữ chủ tịch của mày đi ngay thằng ranh." Vương Tuấn Khải tiến tới bộ dạng là vờ đưa tay đánh y.

"Hihi, em đùa. Cậu bé này... Hình như em gặp rồi nhỉ?" Y nhìn Vương Nguyên khó hiểu, đúng là rất quen mắt.

"Đây là người yêu của anh, thế nào? Xinh đẹp không?" Chuyên mục khoe người yêu của hắn lại bắt đầu....

"Đẹp... Nhưng không bằng cô bạn gái của em nga!" Vương Hy y vỗ ngực kiêu hãnh không kém hắn nha!

"Bạn gái? Chà! Ai vô phúc vậy?"

"Là cô gái dưới kia đó a. Sao hai người nhìn em? Đúng vậy, là Âu Bạch Nhược!"

"ÂU BẠCH NHƯỢC?"

END CHAP 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net