Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Họ....... - Chí Hoành lay tay Áo của Thiên Tỉ, chỉ vào hai con người kia.
- Là ôm nhau. - Thiên Tỉ nhếch mép. - Là vậy nè...
Nói rồi anh ép sát Hoành Nhi vào tường, đặt tay lên má Chí Hoành, hôn nhẹ lên tóc rồi xuống má, vừa muốn đưa xuống môi Chí Hoành, liền bị ngăn lại.
- Sẽ bị thấy đó a ~
- Không ai thấy đâu. - Anh tiến gần nữa.
- Đi ăn đi. - Chí Hoành đẩy hắn ra.
Hai người đi xuống, hai con người kia vẫn còn dính nhau như sam. Nghe tiếng chân, Vương Nguyên định gở tay Vương Tuấn Khải, anh càng siết chặt hơn.
- Quéo queo quèo! Ân ân ái ái quá a ~ - Thiên Tỉ cười, lấy chiếc điện thoại ra.
* Cạch *
Nghe tiếng chụp hình Vương Tuấn Khải liền buông ra, lại giựt điện thoại Thiên Tỉ nhưng không được.
- Mày làm cái quái gì vậy? - Vương Tuấn Khải lườm.
- Hế hế, tao chính là chụp hình làm kỉ niệm cho mày, vả lại lúc mày ức hiếp tao còn có cái mà đem ra. - Thiên Tỉ cười nham hiểm.
- Được lắm, mày đợi đi. - Vương Tuấn Khải chỉ.
- Ăn cơm thôi chứ! - Vương Nguyên cắt ngang.
Vương Nguyên bày dọn thức ăn ra, bới cơm cho từng người. Mọi người ăn cơm đều trông rất ngon, chỉ có tên Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ là mặt chay.
- Mọi người ăn có ngon không? - Vương Nguyên nhẹ nhàng hỏi.
- Ây dô, đồ ăn em nấu tôi ăn rất ngon. - Vương Tuấn Khải chúm chím cười.
- Không tồi. - Thiên Tỉ lãnh đạm trả lời.
- Đồ ăn Vương Nguyên nấu ăn rất ngon miệng a ~ - Hoành vui vẻ trả lời.
Vương Nguyên cười vui vẻ như lời cảm ơn, nụ cười của cậu làm cho ai nhìn cũng phải say.
Bốn người ăn xong, Vương Nguyên dọn dẹp, rửa chén, Chí Hoành thấy vậy cũng lại giúp đỡ. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ ra phòng khách ngồi nói chuyện với nhau, Vương Tuấn Khải kể toàn bộ các sự việc trong hai năm qua cho Thiên Tỉ. Thiên Tỉ gật gật ừ ừ cho qua.
- Chí Hoành phải thằng bé hồi đó ở nhà mày không? - Khải nhìn vào bếp hỏi Thiên Tỉ.
- Chính em ấy! - Thiên Tỉ gật đầu. - Mà mày quên rồi à? Hồi năm 13 hay 14 gì mày có gặp rồi cơ mà?
- Mày cũng quên là cha mẹ mày cho nó đi du học từ năm đó tới giờ à. ( :V )
- Tao quên. - Thiên Tỉ gãi đầu.
- Mà mày qua đó 2 năm vì chuyện đó à?
Thiên Tỉ chỉ gật đầu. Vương Nguyên và Chí Hoành rửa xong, Vương Nguyên mang đồ ăn ra cho hai tên mặt lạnh kia rồi lên lầu.
- Cậu bé này đâu ra vậy?
- Tao chính là không nói cho mày biết! Blè! - Vương Tuấn Khải trêu ghẹo Thiên Tỉ.
- Tao mới là không thèm nghe.
Sau khi nghĩ ngơi ở nhà Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Chí Hoành cùng về nhà. Vương Nguyên vui vẻ chào tạm biệt Chí Hoành.
- Khi nào rãnh Hoành Hoành qua chơi với Nguyên Nguyên nha!
- Nhất định.
Vương Nguyên tạm biệt hai người kia rồi vào nhà.
Vừa đóng cổng xong Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải  cùng đi vào nhà. Vương Nguyên vừa bước đến cầu thang thì bị bế lên.
- AAAA! Anh làm gì vậy a? - Cậu la lên.
- Là bế em. Tôi biết em muốn nói gì, 100 tệ, được chứ? - Vương Tuấn Khải thả Vương Nguyên xuống.
- Á đừng......
- Còn mới nói không cần. - Vương Tuấn Khải chau mày.
Vương Nguyên đưa đôi mắt long lanh lên nhìn Vương Tuấn Khải như muốn rơi nước mắt. Hây dô, với cặp mắt này thì Vương Tuấn Khải làm sao từ chối người trong mộng của mình được. Anh lắc đầu nở một nụ cười nham hiểm, bế Vương Nguyên lên, đi lên phòng ngủ.
- Mới là 8 giờ thôi mà, sao lại đi ngủ? - Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải đang nằm trên người Vương Nguyên nhìn xuống, đưa môi sát tai Vương Nguyên phát ra giọng khàn khàn:
- Rồi em sẽ biết.
Vương Tuấn Khải vuốt mái tóc Vương Nguyên rồi hôn nhẹ lên trán. Vương Nguyên lúc này người như có luồng điện, muốn xô anh ta ra nhưng có gì đó ngăn lại.
- A....
Vương Nguyên như nóng ran người, Vương Tuấn Khải đã chạm vào môi Vương Nguyên. Cậu có chống cự một cách yếu ớt nhưng bị Vương Tuấn Khải siết tay lại. Anh đưa đôi môi đặt lên cổ Vương Nguyên, cắn nhẹ lên như đánh dấu, hôn vài cái lên rồi mới ngưng.
- Tới đây thôi! - Vương Tuấn Khải đưa tay sờ má Vương Nguyên.
- Anh có điên không? Tôi và anh là con trai đó.... - Vương Nguyên nói nhỏ lại, xô anh ra.
Vương Nguyên chạy xuống dưới lầu, ngồi một chỗ trên ghế sofa ngồi khóc thút thít.
- Mình bị sao vậy chứ? Sao không giận anh ta? Mình là con trai, là con trai. Tỉnh lại đi!!!!!!
- Tôi thích em!
Vương Tuấn Khải từ lúc nào đã bước xuống với Vương Nguyên. Anh từ từ đến ngồi gần Vương Nguyên. Đèn tuy tắt nhưng vẫn lờ mờ dáng Vương Tuấn Khải rất lịch lãm, gương mặt nghiêm túc. Vương Nguyên quay sang nhìn anh.
- Tôi đã thích em, thích em từ lúc gặp em ở quán bar, tôi không hiểu vì sao lại tiếp tục gặp em ở tiệm kem, không hiểu sao lại thích em, lại yêu em.
- Tôi không biết!
- Tôi xin lỗi. Em đi ngủ đi, tôi sẽ ở đây.
Vương Nguyên tuy tỏ ra bực nhọc nhưng thực sự có gì đó rất đặc biệt với cậu. Cậu bước đi hai ba bước thì quay lại.
- Anh thật sự ngủ đó à?
- Chính thế!
Cậu tiến lại gần Vương Tuấn Khải, đưa tay về hướng anh.
- Đi, ngủ với tôi.
Anh lúc này ngạc nhiên thật nhưng chẳng dám hở môi. Anh chỉ mĩm cười, nắm tay Vương Nguyên đi như một đứa trẻ.
- Tôi thích em. Tôi thích em. Tôi thích em. Tôi...
- Được rồi, anh ồn quá.
Vương Tuấn Khải không hiểu tại sao bị Vương Nguyên ngắt lời như vậy mà vẫn vui, như có một dòng nước ấm đang chảy trong lòng. Anh lên giường với Vương Nguyên, lấy tay và chân choàng lên Vương Nguyên như sợ đi mất.
- Buông ra đi. - Vương Nguyên nhỏ giọng.
- Em thích anh đúng không?
- Không... Không có!
- Từ giờ phải gọi anh là Khải ca, có nghe không? Không là anh sẽ trừ lương.
- Tôi không gọi, tôi ở nhà anh, có lương làm gì chứ?
- Em định không mua đồ mặc?
- Ơ...
- Thôi, phải gọi anh là Khải ca, xưng là em. Em nhỏ hơn anh mà, biết không? Và vợ tương lai của anh nữa. - Vương Tuấn Khải dụi dụi mặt vào lưng Vương Nguyên.
- A.... Ai là vợ anh chứ? Hoang đường!
- Không cãi với em, anh ngủ đây. Bé cưng ngủ ngon.
Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên, đầu dụi vào lưng Vương Nguyên. Vương Nguyên chờ lúc Vương Tuấn Khải ngủ ngập ngừng nói rất nhỏ, rất rất nhỏ:
- Khải ca.......
- Haha, nghe rồi, nghe rồi, thương bé cưng quá, yêu bé cưng quá a ~
Vương Nguyên như chết lặng, thì ra từ lúc nãy đến giờ anh chỉ giả ngủ để cảm nhận Vương Nguyên nhiều hơn nhưng không ngờ lại nghe điều anh rất mong mỏi.
- Nghe gì chứ? Hứ!
- Em gọi anh là Khải ca. Haha.
- Không có. - Vương Nguyên đỏ ửng mặt.
Vương Tuấn Khải không nói, xoay người Vương Nguyên về phía anh, hôn nhẹ lên tóc. Vương Nguyên chỉ nằm yên để Vương Tuấn Khải hôn mình. Rồi anh ngừng lại, tiếp tục ôm Vương Nguyên.
- Bé cưng ngủ ngon. Yêu em!
- Ngủ ngon.

END CHAP 5.
#Chap sau chỉ nói về Thiên Hoành là chính, không có Khải Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net