Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn @KaylaNguyen796 ^^ cảm ơn bạn vì đã ủng hộ Bi nhé !!!

***

Chiếc xe Caddilac đi thẳng vào khu nhà chính, Thẩm Dương – vệ sĩ của Eric đi ra với khuôn mặt lo lắng khi thấy Vương Tuấn Khải xuống xe.

"Vương lão đại."

"Có chuyện gì thế?"-Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn bộ dạng lo lắng của Thẩm Dương hỏi.

"Lão đại, hoàng tử Eric mất tích rồi."

"Cái gì?"-Vương Tuấn Khải ngạc nhiên."Hoa Thần, báo về cho Thiên Tỉ."

Hoa Thần gật đầu vâng dạ ngay lập tức báo về cho Thiên Tỉ.

"Cậu ấy mất tích khi nào?"

"Tối hôm qua, khi hoàng tử trở về từ lâu đài."-Thẩm Dương nói.

"Các cậu không cho người đi tìm?"

"Đã làm, nhưng đều không tìm thấy hoàng tử. Chúng tôi cũng đã cử những người tinh nhuệ nhất đi rồi."

"Vị trí GPS thì sao?"

"Đều đã thử, mỗi khi có tín hiệu liền lâhp tức tới nơi phát ra sóng tín hiệu nhưng đều không tìm được."

Vương Tuấn Khải im lặng, không kẻ nào có thể lọt qua mạng lưới tìm kiếm của hoàng gia Anh mà không để lộ.

Vương Tuấn Khải quay người."Hoa Thần, trở về."

"Vương lão đại..."-Thẩm Dương lo lắng.

"Tôi sẽ tìm ra Eric."

Thẩm Dương cúi đầu, chiếc xe rời đi.

Hiện tại, nhà chính gia tộc Williams cũng đang cô cùng láo loạn.

"Thiên Thiên, có chuyện gì mà con cứ đi đi lại lại suốt từ nãy thế, ta đang vô cùng đau đầu."-Vương Mẫn nhìn con trai.

"Mẹ à, Chí Hoành mất tích rồi."-Thiên Tỉ lo lắng.

"Sao? Con dâu mẹ mất tích, xảy ra chuyện gì thế?"

"Con cũng chẳng biết đầu đuôi nó thế nào, Hoa Thần vừa gọi điện báo về, bây giờ phải đợi Vương Tuấn Khải trở về cái đã."

Vừa dứt lời, Vương Tuấn Khải liền từ ngoài cửa đi vào.

"Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì thế?"-Thiên Tỉ nhảy tới ôm cứng Vương Tuấn Khải.

"Con trai, bới điên."-Vương Mẫn lắc lắc đầu.

Thiên Tỉ ngậm ngùi buông Vương Tuấn Khải ra, anh đây đang vô cùng lo lắng đó.

"Thẩm Dương nói rằng họ đã tìm hết mọi nơi, cả bị trí GPS cũng đã tìm nhưng đều không thấy Eric."-Vương Tuấn Khải nói.

"Cái quái gì thế, hoàng gia Anh còn không tìm ra?"-Thiên Tỉ nhảy dựng lên."Cái méo gì thế này, vợ ơi, em đâu rồi."

"Bớt điên đi thằng ôn."-Vương Phi nhìn Thiên Tỉ."Cô, cô có nghĩ là..."-quay sang Vương Mẫn.

"Không đâu, chúng bắt con dâu để làm gì?"-Vương Mẫn lắc lắc đầu.

"Con chào ông."-Thiên Tỉ cúi đầu khi thấy Vương trưởng lão đi tới.

"Con chào ông."-Vương Phi đứng dậy cúi đầu.

"Cha."-Vương Mẫn cúi đầu.

"Có chuyện gì xảy ra mà mấy đứa láo loạn lên thế."

"Ông, cháu dâu của ông mất tích rồi."

"Sao?"-Vương trưởng lão nhíu mày.

"Chuyện là..abcxyz..."-Vương Tuấn Khải điềm tĩnh kể lại.

Ting...ting...chuông báo cuộc gọi từ máy của Thiên Tỉ.

"Alo, anh Vương Hiểu."

"..."

"Em hiểu rồi."

Thiên Tỉ cúp máy, hít một hơi."Hoàng gia Anh đã xác nhận Eric mất tích."

"Cha, có chuyện rồi."-Vương Hoan từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt vô cùng lo lắng.

"Sao vậy?"

"Viện quân của chúng ta điều tới khu vực phía Tây bị giết hại, thiệt hại hơn một nửa, số người sống sót quay về đều bị thương."

"Đưa ta tới chỗ họ."-Vương trưởng lão chống gậy, Vương Mẫn đỡ ông rồi đi theo Vương Hoan.

Dưới tầng hầm, có rất nhiều người quần áo rách nát, các bác sĩ đang điều trị cho họ.

"TRƯỞNG TỘC."-Thấy Vương trưởng lão bước vào, tất cả đều dừng mọi công việc, đứng thẳng người, hô to.

"Ai cần làm gì thì làm đi."-ông phất tay."Đội trưởng còn sống không?"

"Dạ đội trưởng đội viện quân có mặt."-Đội trưởng tay băng trắng chạy lại.

"Tốt lắm. Có chuyện gì xảy ra với các cậu?"

"Thưa trưởng tộc, khi chúng tôi đang trên đường di chuyển tới khu vực phía Tây, thời gian vào 10 giờ tối. Xe của chúng tôi đang đi trên đường bỗng dưng dừng lại, cử một người xuống kiểm tra. Khoảng 15 phút trôi qua, không thấy người kiểm tra lên liền cử một người nữa xuống thì liền nghe thấy tiếng kêu đầy sợ hãi. Chúng tôi giật mình, cả đội đi xuống liền chứng kiến một cảnh tượng...."-Nói đến đây, đội trưởng ngừng lại, dường như điều này làm anh cảm thấy vô cùng sợ hãi.

"Tất cả chúng tôi nhìn thấy hai người xuống kiểm tra, một người đầu lìa khỏi cổ, người còn lại người bị xé làm đôi."-Một người khác có vẻ là phó đội trưởng tiến lại nói thay đội trưởng.

Tất cả mọi người kinh hãi.

"Khi chúng tôi chưa kịp định hình thì bỗng một người áo đen từ đâu xuất hiện, chúng tôi chưa kịp chuẩn bị thì đã thấy người đó hai tay nắm chặt cổ hai người khác từ lúc nào, họ đều bị giết chỉ trong vòng vài giây."-Phó đội trưởng tiếp tục, bây giờ anh vẫn nhớ như in hình ảnh hai người đồng đội của anh bị giết.

"Quân của chúng ta bị giết hơn một nửa, số người quay về được cũng bị thương rất nặng, trưởng tộc, đó là toàn bộ sự việc đã xảy ra."

Vương trưởng lão nhíu mày, không lẽ...

"Ông!"-Vương Chi từ ngoài cửa chạy vào, gương mặt vô cùng lo lắng.

"Có chuyện gì mà vội vàng thế?"-Vương Phi nhíu mày.

"Không xong rồi, mọi người còn đứng đây, anh Vương Tử lại phát điên rồi."-Vương Chi cuống lên.

Ngay lập tức, đám Thiên Tỉ chạy đi.

"GRỪ......"-Trong phòng Vương Tử, Vương Vân đang cố gắng trấn áp cậu.

Cạch. Rầm. Cửa mở, Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải, Vương Phi lao vào.

Mắt Vương Tử đỏ ngầu, miệng cậu không ngừng phát ra tiếng "GRỪ" đáng sợ.

"Giữ chặt thằng bé."-Vương Vân nói to.

Vương Phi dùng sợi dây của mình trói chặt chân Vương Tử.

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ mỗi người một bên, đè người Vương Tử xuống.

"BUÔNG RA."-Cậu gào lên.

Vương Vân dùng hai ngón tay dí vào trán Vương Tử, miệng không ngừng lẩm nhẩm đọc thần chú.

"BUÔNG RA, AAAAAAAA"-Vương Tử hét lên đầy đau đớn.

"Cô, không ổn, kết giới bị phá rồi."-Vương Phi hét lên lo lắng.

Vương Vân giật mình, không xong rồi, Vương Nguyên.

"Vương Chi, lập tức đến phòng của Vương Nguyên."-Vương Vân nhìn Vương Chi nói lớn.

Vương Chi ngay lập tức quay người chạy đi.

"Cô, cẩn thận."-Thiên Tỉ hét lớn, cả anh và Vương Tuấn Khải đều bị Vương Tử hất ra, Vương Vân không chú ý bị Vương Tử giáng một đòn, ngã xuống.

"Khốn nạn."-Vương Phi rít lên, bàn tay nắm chặt sợi dây."Vương Tử, cậu đáng chết lắm."

Bàn tay lắm sợi dây của Vương Phi bỗng dưng lóe sáng, một nguồn điện mạnh mẽ dáng thẳng vào người Vương Tử khiến cậu rú lên đau đớn rồi ngất đi.

"Cô."-Thiên Tỉ chạy lại đỡ lấy Vương Vân.

"Vương Nguyên, không xong rồi, mau đến phòng Vương Nguyên."-Vương Vân nắm tay Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải liền ngay lập tức chạy đi.

Vương Phi và Thiên Tỉ cũng chạy theo.

"ÁÁÁÁÁÁÁ!"-Đến gần phòng đã nghe thấy tiếng hét rất lớn.

Cạch. Cửa phòng bật mở, cả ba đều sững người.

"VƯƠNG CHI."-Vương Phi hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net