Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương Nguyên?"-Vương Tuấn Khải vỗ vỗ chăn, 9 giờ rồi, Vương Nguyên cần ăn sáng.

Vương Nguyên hơi khó chịu cựa người, ừm, cậu vẫn muốn ngủ.

"Mấy giờ rồi anh?"-giọng cậu lí nhí.

"9 giờ rồi, dậy đi, ăn rồi còn uống thuốc."-Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng kéo chăn xuống.

Vương Nguyên ngái ngủ xoa xoa đầu, cậu dang hai tay để Vương Tuấn Khải bế cậu vào nhà vệ sinh.

Đừng tưởng được nâng như nâng trứng hững như hứng hoa mà thích nhé, giờ phút này Vương Nguyên thấy cái tư tưởng đấy sai lắm nha, mắt thì chả nhìn thấy cái gì, ăn cũng không ngon, hừm, tâm trạng khá là tồi tệ.

Ở tổng bộ xảy ra chuyện đột xuất, đích thân Vương Tuấn Khải phải tới giải quyết. Sau khi lo cho Vương Nguyên ăn sáng, đưa cậu trở về phòng an toàn, Vương Tuấn Khải luyến tiếc rời Vương Nguyên, đi ra ngoài còn lầm bầm chửi thề vài câu.

Vương Nguyên kéo chăn lên đắp, ôi cửa sổ tâm hồn của cậu, bao giờ mới nhìn thấy được ánh sáng đây.

Ring...ring....ring...

Vương Nguyên thò tay lấy cái điện thoại, mắt mờ mờ chạm tay vào màn hình.

"Alo"

"ANH ROYYYYYYYYYYYYYYYY!!"

Vương Nguyên nhăn mày để điện thoại ra xa, lại loại quái thú rừng rú biển sâu phương nào thế?

"Ai vậy?"

"Là em nè!"

"Mày là đứa nào?"-Vương Nguyên nghĩ."Em nào nhỉ?"

"Là em, Âu Phong Vân nè."

"À, là em hả? Có chuyện gì sao?"

"Anh Roy, đến chơi cùng em có được không?"

"À, cái này...chắc không được rồi..."

"Sao vậy ạ?"-Giọng Phong Vân buồn buồn,

"Ừm, anh...anh...mắt anh đang có chút vấn đề nên..."

"Vậy em tới chỗ anh có được không?"-Phong Vân bỗng dưng phấn khích vô cùng.

"Cái này..."

"Không được sao?"-giọng cậu bé buồn buồn.

"Vậy...thôi được rồi."

"TUYỆT QUÁ!"

"Nhưng, anh có điều kiện."

"Gì vậy ạ?"

"Anh không muốn người nhà em biết địa chỉ của anh, em làm được không?"

"Cái này..."-Phong Vân suy nghĩ."Được ạ."

"Vậy được rồi, để anh đọc địa chỉ cho em. Biệt thự số 2109, đường X."

"Em nhớ rồi, anh Roy, em cúp máy đây, tạm biệt anh."

"Ừ, tạm biệt em."

Cúp máy, Vương Nguyên khẽ nhăn mày, cậu đang khá tò mò cậu bé họ Âu này có thể nghĩ ra cách gì để đến được đây mà khôn bị người nhà họ Âu phát hiện.

30 phút sau, người hầu lên báo với Vương Nguyên rằng có người muốn gặp cậu.

"Ai vậy?"

"Là một cậu bé, thưa thiếu gia."

"Để cậu ấy vào."

"Vâng thưa thiếu gia."

Cộc. Cộc.

"Vào đi."

"Thưa thiếu gia, cậu bé đã tới."

"Ừ, để em ấy vào."

"Xin mời cậu."-người hầu cúi đầu nói với Phong Vân rồi mở cửa.

Cậu bé thận trọng đi vào trong phòng.

"Phiền chị mang giùm tôi ít bánh ngọt và nước cam nhé."

"Vâng thưa thiếu gia."-cô người hầu cúi người rồi ra ngoài, đóng cửa lại.

"Chào anh Roy."-Phong Vân chạy lại bên cạnh Vương Nguyên.

"Chào em."-Vương Nguyên mỉm cười.

"Anh Roy, mắt anh...?"-Phong Vân nhìn Vương Nguyên, anh ấy không có nhìn thẳng vào cậu.

"À, mắt anh tạm thời không nhìn được, em ngồi xuống đi."-Vương Nguyên lật chăn ra, định xuống giường.

"Để em đỡ anh."-Phong Vân nhanh nhẹn chạy lại, đỡ Vương Nguyên tới ghế sô pha.

Cộc. Cộc.

"Thưa thiếu gia, bánh và nước ngọt đã chuẩn bị xong."

"Vào đi."

Cô hầu mang bánh và nước vào rồi rời đi.

"Em có thể tự cắt bánh không?"

"Dạ được."-Phong Vân gật đầu, cắt ra hai miếng bánh.

"Thế nào cậu bé, làm thế nào mà em đến được đây, và không bị người nhà phát hiện?"

Phong Vân đưa miếng bánh vào miệng, hơi suy tư một chút.

"Em có thể coi như dây là bí mật của em được không ạ?"

Vương Nguyên nhún vai, tất nhiên rồi.

"Cậu nhóc, em có vẻ không đơn giản nhỉ?"

Phong Vân từ chối trả lời.

Vương Nguyên hơi mỉm cười, Vương Tuấn Khải nói đúng, sói thì không thể sinh ra cừu được.

"Em cứ ăn tự nhiên nhé, cứ coi như đây là nhà mình là được."

Phong Vân gật gật đầu cười đến vui vẻ. "Dạ được."

Vương Nguyên mỉm cười, giá mà cậu cũng có một đứa em trai nhỉ. A! Đúng rồi, cậu quên mất, mẹ Vương Vân đang mang bầu, ôi cái đầu óc của cậu, bị làm sao thế này? Dạo này không gọi điện hỏi thăm mẹ, lại vô tâm rồi. Lát phải gọi điện mới được.

Phong Vân rất nhanh thích ứng với nơi này, cậu nhóc vui đùa với Vương Nguyên rất thoải mái. Vương Nguyên vui lắm, ít ra cậu không còn thấy nhàm chán khi phải ngồi một chỗ nữa.

Cộc. Cộc.

"Thiếu gia, lão đại đã trở về."

"A, Khải về rồi sao?"

"Khải là ai vậy ạ?"

"À, anh ấy là chủ nhân của nơi này, Vương Tuấn Khải."

"Vương Tuấn Khải...Vương Tuấn Khải..."-Phong Vân lầm bầm trong miệng.

Cạch, cánh của phòng bật mở, Vương Tuấn Khải lạnh lùng đi vào.

Phong Vân nhìn ra cửa, ánh mắt hai người chạm nhau.

"Khải."-Vương Nguyên vui mừng.

Vương Tuấn Khải tiến lại gần Vương Nguyên.

"Đây là ai?"

"Đây là Phong Vân, cậu bé mà em quen, Phong Vân, đây là Vương Tuấn Khải, cũng chính là chồng của em."

Phong Vân nhìn nhìn Vương Tuấn Khải, đứng dậy mỉm cười cúi đầu."Em chào anh."

Vương Tuấn Khải liếc nhìn Phong Vân, khẽ ừm một tiếng.

"Anh Roy, cũng muộn rồi, em phải về, nếu không người nhà em sẽ phát hiện mất."

Vương Nguyên hơi buồn một chút.

"Được rồi, vậy anh tiễn em."

Xuống đến cổng, Phong Vân ôm lấy Vương Nguyên chào tạm biệt, mặc kệ ánh mắt lạ lùng của Vương Tuấn Khải.

"Em về nha."

"Khi nào lại tới chơi nhé."-Vương Nguyên mỉm cười.

Phong Vân ngồi lên xe, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Vương Tuấn Khải.

Ánh mắt hai người chạm nhau một lần nữa.

Hắn nhíu mày, ánh mắt thằng nhóc này rất lạ.

Âu Phong Vân. Vương Tuấn Lâm.

***

Dạo này Tuấn Minh cảm thấy tâm trạng khá là bức bối, công việc ngập đầu ngập cổ, đám Hoa Thần không biết điều kia còn cứ chạy đi chạy lại lung tung trước mắt cậu, bực hết cả mình.

"Hoa Thần, chú có hai chân thôi mà sao cứ chạy mãi không dừng trong đầu tôi thế, nhức hết cả đầu."-Tuấn Minh xoa xoa thái dương, cậu bị stress rồi.

"Minh thiếu gia, cậu mệt mỏi?"-Hoa Thần rất thản nhiên nói.

Tuấn Minh cau mày nhìn Hoa Thần, não người này có vấn đề ư?

"Hoa Thần, tôi thật muốn bổ đầu cậu ra để nhét não vào. Làm việc quần quật cả ngày như thế không mệt mới là lạ."

Hoa Thần nhún nhún vai, anh cũng chỉ là muốn hoàn thành công việc thôi.

"Nói Á Tư, đem cái đống tài liệu về công ti X qua cho thư Kí Trần, cô ta sẽ tự động xử lí."

"Vâng, Minh thiếu gia."

"Còn nữa, chuyện tôi dặn chú điều tra đến đâu rồi?"

"Cái này, Âu Gia Hân mới chính là kẻ đứng đằng sau giật dây Âu Dương Ly. Cô ta có vẻ đánh hơi được gì đó tốt đẹp từ Vương Nguyên rồi."

"Vương Nguyên? Âu gia bọn chúng biết đến Vương Nguyên?"

"Vậy không cậu nghĩ tại sao Âu Dương Ly lại cố tình đâm vào xe của Vương Nguyên?"

Tuấn Minh hơi nhíu mày gõ gõ ngón tay xuống bàn, Âu gia lần này lại muốn toan tính điều gì nữa đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net