Chap 1: Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nhị Nguyên,cậu đứng lại đó cho tớ!

_Không bao giờ,tới mà bắt tớ đi, ha ha ha……

Một bầu trời yên bình và trong xanh,nơi đây là thiên đường của 50 hộ sinh sống,cuộc sống của hai cậu bé trôi qua rất yên bình.Đối với chúng, nô đùa không bao giờ là việc vặt vãnh,nếu gọi là việc “ vặt vãnh” thì đó chính là phải đến trường vào ngày mai.

*Brừm brừm*

_Ủa,một người hàng xóm mới ư,đã lâu không có người chuyển tới đây rồi. _Đang cắm đầu cắm cổ chạy Nguyên Nguyên dừng lại nhìn tò mò ….

_A,tớ bắt được rồi nhá,chạy đi đâu cho thoát khỏi bàn tay phật tổ của Hoành ta.

_Yên nào.

_Hả?

Hai đứa nhóc nhìn chằm chằm vào chiếc xe mới chuyển tới, từ trong xe bước ra một cậu trai với cặp chân dài thẳng tắp, làn da trắng với mái tóc hạt dẻ như ánh lên trong nắng, gương mặt của người phương Đông điển hình,,sống mũi cao thẳng ,lông mày thon dài, đôi mắt màu hổ phách tô đậm thêm sự cao ngạo, khóe môi nhếch lên như có thể cười bất cứ lúc nào.Cậu mặc chiếc áo khoác trắng giản dị, một tay để trên tay nắm cửa,một tay đút túi, có lẽ do chú ý đến ánh nhìn của hai cậu nhóc nên dừng cửa nhìn ra.

_Oa,một đôi môi thât gợi tình a ~

_Nguyên nhi,cậu chảy nước miếng rồi kìa. _Chí Hoành khinh thường nhìn bạn chí cốt của mình trưng ra bộ mặt kiểu “ta muốn cắn ,ta muốn xé” 

Bỏ qua ánh mắt ai kia đang bôi nhọ mình, ánh mắt Nguyên nhi vẫn dán chặt vào người con trai đẹp như tạc phía trước.Thiên a~ sao lại có người đẹp dữ vậy trời.

Không để ý đến ánh mắt thiếu lịch sự của Nguyên nhi, không hề tỏ vẻ giận dữ,mi mắt hơi giật, hướng về phía hai cậu gật đầu , sau đó không nói gì mà bước thẳng xuống xe đi về phía trước.

_A a a a,đó là phía trên nhà mình a~,phải làm thân mới được. _ Nói là làm,Nguyên lật đật chạy theo mắt sáng như sao.

_Chào bạn, mình là Vương Nguyên ở lầu một.Mới dọn đến,có gì thắc mắc cứ hỏi,đừng ngại nha..

_Ừm.

Trả lời ngắn vậy sao,lẽ nào cậu ấy mắc cỡ, “ui, đáng yêu quá” Vương Nguyên thầm cảm thán. <lời của tác giả: bảo bối ,em có thể giữ hình tượng một chút không a~>

_Đừng ngại, bọn mình rất dễ tính, phải không Hoành nhi?_Vừa nói cậu vừa kéo Chí Hoành ra làm chứng.

_Mà cậu tên gì a~

_Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

_Cậu tới một mình à,không ai đi cùng sao

…..

Hỏi một lô một lốc những câu hỏi mà người kia vẫn không thèm nhìn lấy một cái, Nguyên nhi thực sự tức giận:

_Này, cậu khinh người quá đáng vừa thôi

Nói rồi Nguyên nhi kéo tay Cậu lại, do không để ý vả lại kéo quá mạnh nên hộp đồ trên tay cậu rơi xuống *chuang*

_CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬYYYYYYYYY…..

Vứt lại một câu nói cùng sự tức giận cậu lạnh lùng bước tiếp để lại Nguyên nhi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra… 

_Oa oa oa, Hoành nhi,hắn dám quát tớ.

_A! Sao lại khóc nhè thế này, khóc sẽ xấu xí lắm đó.. *cười*

-Hoành,cậu dám..

Nguyên nhi bất mãn quay đầu định ý kiến với bạn,đã không giúp thì thôi còn trêu trọc nhưng chưa kịp định thần thì đập vào mắt Nguyên là khuôn mặt phóng to của một cậu con trai. “Oa,lại một thiên thần, sao hôm nay lắm thiên thần đi lạc thế này” Nguyên thầm cảm thán,nhìn sang Hoành Hoành còn đang ngơ ngẩn,cậu huých tay

_Nè,bạn thân..

_ Hả? _Hoành lúng túng

Nở nụ cười rạng rỡ,cậu bạn mới hồ hởi bắt tay giới thiệu

_Chào cậu,tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ,tớ mới chuyển đến,hy vọng các cậu giúp đỡ.

_Thế còn tên đáng ghét kia.. *Hoành bực dọc*

_À,Tuấn Khải ý hả,cậu ấy vốn là thế mà. 

_Tớ là Vương Nguyên,còn đây là Lưu Chí Hoành.

Ba người trò chuyện vui vẻ

............................................

Tối hôm đó,tại nhà Vương Nguyên

_Hai cháu thật dễ thương,nếu có gì không biết cứ hỏi bác và Nguyên nhé,không phải ngại đâu._Mẹ Nguyên nhi hào hứng_Mà các cháu sẽ học trường nào,lớp nào vậy

_Chúng cháu học trường Bát Trung,lớp 8 ạ_Thiên Tỉ cười ngọt ngào

_A,vậy là giống Nguyên nhi nhà bác rồi,vậy mai hai đứa đi cùng Nguyên và Hoành đi học đi.

_KHÔNG MUỐN ĐÂU_Nguyên hét lên khiến cả nhà bất ngờ ,nhìn vẻ mặt kỳ lạ của cả nhà Nguyên chữa cháy_a,không phải,ý con là con còn phải chuẩn bị nhiều thứ không đi cùng được đâu,hì hì.*nghĩ sao mà bắt con đi học cùng với tên đáng ghét kia chứ* nửa câu sau bị nuốt lại sau tiếng cười trừ

_không sao ạ,bọn cháu có thể tự đi,cám ơn cả nhà đã quan tâm ạ. *lại cười*

“Tỉ thật ngọt ngào a~”

.......

Một ngày mới bắt đầu,tại trường trung học Bát Trung,Nguyên đang buồn vì Hoành học lớp 8A2 còn mình thì học 8A3,thẫn thờ vào lớp tìm chỗ ngồi thì *A~ không phải chứ* chỗ ngồi của cậu đối diện chỗ của Vương Tuấn Khải

*Thiên a~ số mình xui xẻo vậy sao*

_Chào 

_Chào...*lãnh đạm*

_A,Tỉ học lớp nào vậy?

_8A4.

_Vậy là bị chia cắt rồi nhỉ,hai cậu là anh em họ mà. 

_Ừ.

_Chuyện chiếc hộp xin lỗi nha,mình không cố ý.

_Ừ.

*Thật đáng ghét*

Cứ thế buổi học diễn ra như trình tự.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net