Chap 9: Làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cái gì... Cậu ấy nói gì vậy. Khoan đã, thì ra là tới tìm Thiên Tỉ..*

Vương Nguyên rối loạn, không biết bản thân giờ nên làm gì cho phải...

Chuyện riêng của người ta, mình ở đây nghe có tiện không..Nhưng một đứa con gái chủ động đến tìm con trai như vậy thì khả năng duy nhất chính là. Thôi, cứ dày mặt mà ở lại vậy.

"Không."

Giọng nói thật băng lãnh, Vương Nguyên ngỡ ngàng, có chút không phản ứng kịp với thái độ của Thiên Tỉ. Rõ ràng ban nãy còn cười đùa nói chuyện với cậu mà giờ xoay 180 độ.

"Như.... ng.. mà... Nghe mình nói đã.."

Cô bạn bối rối, hai má đỏ ửng, giọng nói có chút hoang mang vội vã.

"Nè.. CÔ KHÔNG HIỂU GÌ SAO..."

Thiên Tỉ bất mãn, giựt lấy thùng rác trên tay Vương Nguyên ném xuống đất rồi nhanh chóng ôm cậu vào lòng, cứ thế quay ra lạnh lùng nói.

"CÔ ĐANG LÀM PHIỀN CHÚNG TÔI ĐẤY. ."

Lâm vào thế bị động, Thiên Tỉ ôm cậu chặt quá..

*làm phiền.. chúng... tôi... chuyện quái gì thế này..*

Choáng váng, Vương Nguyên chỉ có thể im lặng, bị Thiên Tỉ ôm tới nghẹt thở như vậy, áp má vào lồng ngực Thiên Tỉ... cậu cảm thấy rất ấm áp... thật vững chắc..mùi của Thiên Tỉ cũng thật tươi mát.... chà... (au: Sao ta có cảm giác em thừa cơ ăn đậu hũ của người ta thế nhỉ...)

"A.."

Trước thái độ không thân thiện và lời nói mang tính đe dọa rõ ràng như thế, cô bạn run lên, hai hàng nước mắt chảy dài,lau vội nước mắt quay đi lao nhanh vào bóng chiều tà..Nhìn bóng lưng run rẩy của cô ấy, Vương Nguyên biết, cậu ấy bị tổn thương rất nhiều.

Đợi mãi mà không thấy Thiên Tỉ có phản ứng gì, Vương Nguyên len lén nhìn lên, Thiên Tỉ cũng đang nhìn cậu cười ma mãnh, ra sức ôm cậu chặt hơn.Ý thức bị ăn đậu hũ rõ ràng, Cậu tức tối đạp Thiên Tỉ ra

"NÈ.. CẬU MUỐN ÔM MÌNH TỚI KHI NÀO. "

"Chỉ ôm một chút thôi mà..."

"Chết tiệt... bực quá đi mất.." Dù biết Thiên Tỉ cố ý lấy cậu ra làm bia chắn, lợi dụng cậu để từ chối cô gái đó thế nhưng khi được Thiên Tỉ ôm, tim cậu vẫn đập mạnh.

"Cậu bị gì vậy... Sao đối xử với người ta như thế?"

"Hử? Bộ lạ lắm sao ?"

"Lạ... Phải nói là lạnh lùng mới đúng chứ..Chắc giờ cô ấy đang khóc.."

Rõ ràng là đang rất vui vì cô gái đó bị từ chối nhưng ngoài mặt lại tỏ ra tử tế. Cậu thấy bản thân không biết tự bao giờ lại trở nên xấu xa như vậy nữa.

"Thật vậy sao?" Thiên Tỉ xoa cằm, đăm chiêu như suy nghĩ điều gì quan trọng lắm. "Vậy mình sẽ đi hun cô gái ấy một cái để chuộc lỗi"

" ĐỨNG LẠI ĐÓ ĐỒ DÊ CỤ. " Vội vàng kéo áo Thiên Tỉ lại, vừa mới nói có một câu mà đã hành xử như vậy rồi. Thiên Tỉ dừng lại, không nói gì mà chỉ cười

"Tớ cũng có quyền chọn lựa mà."

"Cô gái đó cũng xinh mà."_Vương Nguyên thắc mắc.

"Mình có nói cậu ta không xinh đâu" Nói rồi Thiên Tỉ chạy đến thu lại đống rác vừa bị vứt lăn lốc.

Nhìn Thiên Tỉ, Vương Nguyên biết thêm nhiều điều về anh. Vậy ra cậu ấy cũng có mẫu người lý tưởng của mình. Cậu tự hỏi không biết người trong mơ của cậu ấy như thế nào. Còn cậu thì phải làm sao đây.

~~~~~~~~~~~

Trên đường về lớp cùng Thiên Tỉ, nhìn Thiên Tỉ tròng ghẹo mấy cô bạn cùng lớp hay mấy chị khóa trên tình cờ đi ngang qua. Vương Nguyên rất khó chịu, cảm giác như cậu đang là người ngoài cuộc vậy. Phải để cho Thiên Tỉ biết lấy điều gì làm căn bản.Cậu lên tiếng.

"Với tư cách là bạn cậu, mình khuyên cậu một điều này. Cậu không thể cứ như thế này mãi được. "

"Ý cậu là gì?"_ ngạc nhiên trước thái độ kỳ quặc của Vương Nguyên, Thiên Tỉ thắc mắc.

"Không phải là chính thức quen nhau mà cậu vẫn có thể hôn người ta hay sao?" (Au: nghe như đang chất vấn chồng ý nhỉ)

"Thế nào là chính thức quen nhau?"

"Sao cậu còn hỏi câu này chứ?"

Vương Nguyên nổi quạu. Đến nước này chả lẽ lại bắt cậu giải thích kỹ càng ý cậu muốn nói.Cái tên ngốc này, cậu nói như vậy mà vẫn nai tơ được.Dằn từng tiếng một, cậu nhẫn nại giải thích.

"Thích. Tức là dành tình cảm cho một người và tôn trọng người đó. Giữa hai người có chung sở thích và chung cách nghĩ.."

" Như vậy gọi là thích sao?"

"Chính xác." (Cuối cùng thì cũng ngấm )

"Nếu thật sự là như vậy.... thì tớ không thể thích ai được đâu."

*đoàng* như súng nổ bên tai. Có lẽ từ khi thích Thiên Tỉ đây chính là tin sốc nhất cậu nghe được. Thà Thiên Tỉ đang yêu một ai thì cậu còn khả năng mà lội ngược dòng đằng này.... Lắp bắp

"KHông thể thích ai được... tại sao lại như vậy."

Không để Thiên Tỉ trả lời cậu lại dồn dập hỏi.

"Nếu thật là như vậy đi nữa thì cậu không nên đi chơi với ai cũng... hôn chứ."

"TẠi sao?"

"TẠI.... CẬU CÒN HỎI MÌNH TẠI SAO NỮA HẢ.?" Vương Nguyên hết kiên nhẫn, gắt lên.

"Ở nước ngoài người ta hôn nhau cũng như chào hỏi thôi mà."

"NHƯNG CẬU LÀ NGƯỜI TRUNG QUỐC."

Thiên Tỉ không nói gì nữa, chỉ nhìn Nguyên tức giận hét lên với mình. Còn về phần Nguyên, Thiên Tỉ nói như vậy cậu cũng chẳng biết nghĩ sao nữa. Nếu đúng như Thiên Tỉ nói thì cậu phải làm sao đây. Đặt tình cảm vào một người không thể thích một ai như vậy chẳng phải rất nực cười sao.

"Cậu còn nhớ cô gái ban nãy không?" Thiên Tỉ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"...???"

"Cậu biết tại sao tớ lại hành động như thế không?"

*lắc đầu* (tớ cũng muốn biết lắm)

"Bởi vì thái độ của cậu ấy rất chân thành."

Vương Nguyên không hiểu. Chân thành hay không thì liên quan gì. Không phải cậu ấy cũng từng nhận lời của rất nhiều cô bạn mà không có chút tình cảm gì với họ ư. Như hiểu được suy nghĩ ấy trong ánh mắt của Vương Nguyên, Thiên Tỉ không trách mà chỉ cười nhẹ rồi từ tốn giải thích.

"Cô ấy nghĩ rằng chỉ cần KHÔNG GHÉT đã là THÍCH rồi. Như vậy vẫn chưa đủ."

"...."

"Tớ vẫn không thể hiểu nổi, chữ thích mà mọi người luôn nói đến nghĩa là gì."

*Reng Reng*

" Á. Chuông reo rồi. Chết tiệt. Tiết đầu là tiết thể dục"

Thiên Tỉ vội vàng tạm biệt Vương Nguyên chạy vù về lớp. Còn lại mình cậu đứng chôn chân tại chỗ, đầu vẫn văng vẳng câu nói của Thiên Tỉ. " Rốt cuộc thì cậu phải làm thế nào thì mới có thể giúp Thiên Tỉ cảm nhận được thế nào là tình yêu đây.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net