Chap 54 : Mẹ thật xì tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau những ngày thả ga, vui chơi ở Nhật Bản, cuối cùng cả lũ cũng đã đặt chân trở lại Trung Quốc. Điều cả lũ lo nhất bây giờ có lẽ là chuyện của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Chiếc xe lăn bánh trở mọi người về biệt thự nhà họ Vương (nhà Vương Nguyên).

-Không sao đâu.-Trước khi vào nhà, Vương Tuấn Khải nắm lấy tay của Vương Nguyên, ôn nhu nhìn cậu động viên.

-Ừm.-Vương Nguyên nhìn anh mỉm cười.

Tất cả mọi người cùng vào nhà. Vương mama đang ngồi ở sa lông đọc báo.

Thấy mấy đứa, Vương mama mỉm cười.

-Mấy đứa về hồi nào vậy? Sao không báo hả?Mau ngồi xuống.-Bà đứng dậy.

Chẳng ai nói với ai câu nào.

-Ủa? Mấy đứa làm sao vậy?

-Mama à....mama....phải bình tĩnh nha....-Lộc Hàm e dè nhìn Vương mama.

Vương mama khó hiểu nhìn.

Vương Nguyên bước lên, cởi bũ mũ lưỡi trai, mở mắt nhìn Vương mama.

-Mama....-Cậu khẽ gọi.

Vương mama nhìn con trai, sững sờ. Trước mắt bà, là cậu con trai đáng yêu với đôi mắt hai màu.

-Tiểu...Tiểu....Nguyên.....con....con.....-Bà không biết phải nói gì lúc này.-Sao...con...con.....

-Mama.....mọi chuyện rất dài........

-Con......-Vương mama không thể bình tĩnh được.

Cả lũ ngồi xuống, Vương Nguyên bắt đầu kể lại mọi chuyện, kể cả việc cậu đã nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ.

-Vậy....mắt....mắt.....con.....-Bà đưa tay lên sờ vào mắt của Vương Nguyên, nước mắt bắt đầu rơi ra.

-Là của Tiểu Khải.-Cậu nhìn mẹ nói.

-Sao?-Bà giật mình quay sang nhìn Vương Tuấn Khải.

Anh bỏ mũ ra, đôi mắt mở to khác lạ nhìn bà.

-Tiểu Khải....con....mắt con....

-Dạ là lỗi của con. Con thành thật xin lỗi.-Anh cúi đầu.

Bà lặng im, không nói gì, nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống.

Mọi người cứ như vậy mà im lặng theo, đến nửa ngày vẫn chưa ai nói được câu gì.

-Thôi được rồi.-Vương mama lau nước mắt nhìn cả lũ.-Mấy đứa cứ về nghỉ trước đi, mọi chuyện sau này có gì sẽ nói sau.-Vương phu mama đứng dậy.

-Mama.....-Vương Nguyên đứng dậy gọi theo.

Lộc Hàm đặt tay lên vai cậu.

-Sẽ ổn thôi. Bây giờ còn việc quan trọng là nhà Vương Tuấn Khải

Cậu gật đầu.-Tiểu Khải.

-Ừ.

-Chúng ta mau đi thôi.

Anh gật đầu, ra ngoài trước.

Cậu cũng theo ra sau, tiếp đến có lẽ sẽ căng thẳng hơn.

-Đừng sợ.-Anh nắm lấy tay cậu.

-Em.....em thật sự rất sợ.-Vương Nguyên thở dài

-Đừng lo.-Anh nhìn cậu mỉm cười.

-Ừm....-Vương Nguyên vẫn rất lo lắng.

Nhà họ Vương ( nhà Vương Tuấn Khải)

-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với hai đứa?-Cũng giống Vương mama, Vương mamphu nhân cũng không chịu được chuyện này.

-Bác gái....con.....

-Mẹ mọi chuyện là thế này ~!@#$%^&*()_+-Vương Tuấn Khải kể chi tiết câu chuyện cho Vương phu nhân nghe.

Nghe xong, bà im lặng không nói gì. Vương Nguyên cảm giác rất tội lỗi, cậu đã chuẩn bị tâm lý để hứng chịu rồi.

-Tiểu Nguyên....-Vương phu nhân khẽ gọi.

-Dạ.-Vương Nguyên ngẩng đầu lên.

-Thật lòng xin lỗi con.

-Sao....sao ạ...?-Cậu ngạc nhiên.

-Tất cả chỉ tại Tiểu Khải nhà ta mà hại con mất một mắt như vậy.

-Nhưng....con....vì con....

-Con không cần phải cảm thấy có lỗi. Ta thật sự cũng đã rất giận hai đứa nhưng con trai à, bây giờ dù ta có trách con cũng không lấy lại được mắt cho Tiểu Khải và con. Cũng tại thằng con ta quá si tình, con không cần phải tự trách mình nữa, ta cũng không có trách con đâu.

Vương Nguyên xúc động nhìn Vương phu nhân.

-Con....thật lòng xin lỗi.....

-Không đâu, người phải xin lỗi là thằng quỷ này mới đúng.-Bà quay sang nhéo tai Vương Tuấn Khải.

-A...mama làm gì đó? Đau.-Anh nhăn mặt.

-Hừ, thế này là nhẹ đấy, anh lái xe kiểu gì mà hại con dâu của tôi thành thế này hả? Mất một mắt cũng đáng.

-Con là con mẹ đấy.

-Vương Nguyên cũng là con tôi.

-Mẹ...mẹ phân biệt đối xử.

Vương Nguyên nhìn hai mẹ con họ Vương, không nhịn được mà cười mỉm cười. Vương phu nhân nhìn Vương Nguyên cười, không tự chủ được mà miệng cũng cong lên thành một nụ cười.

Tối đó, Vương phu nhân đã gọi điện cho Vương mama.

-Diệp hả, tôi Linh đây.

-Có chuyện gì mà gọi tôi tối vậy ?

-Về chuyện của hai đứa, chắc bà cũng biết rồi.

-Ừ.-Vương mama khẽ ừ nhẹ.

-Thay mặt Tiểu Khải thật xin lỗi Vương Nguyên.

-Không, không, Tiểu Nguyên nhà tôi mới phải là người xin lỗi.

-Minh Diệp, tôi ban đầu khi nghe chuyện này cũng rất mất bình tĩnh, nhưng khi suy nghĩ lại, tôi cảm thấy tất cả đó là ý trời.

-Ừm...Tôi cũng đã nghĩ rất nhiều.

-Như vậy, chúng ta hãy để cho tụi nhỏ được tự do, có được không? Tụi nó cũng đã lớn cả rồi.

-Ừm....hay là như vậy, sáng mai bà có rảnh không?

-Có việc gì?

-Chúng ta đi mua ít đồ cho tụi nhỏ.

-Hay đó, tôi hiện tại cũng rất muốn đi mua một chút đồ.

Hai người mẹ cứ như vậy mà hẹn nhau, chuyện đôi mắt cũng đã có thể đi vào quá khứ rồi.

Sáng hôm sau, hai người mẹ dắt nhau đi mua sắm.

Hai người hợp nhau ở khoản đều rất thích đồ đôi, vậy nên mua rất nhiều đồ đôi cho hai bạn trẻ.

Thấy đồ gì đẹp là cũng phải mua đôi từ quần áo đến giày rồi mũ,....đủ thứ trên đời.

Nhưng mà....không phải cái gì cũng lấy đôi được đâu nè !!!

Khi hai người đang chọn đồ thì thấy một đôi nhẫn vô cùng đẹp, cả hai đều rất thích rồi, và quyết định lấy chúng luôn. Hai đứa nhỏ đeo chắc chắn đẹp lắm nè.

-Cô ơi....cái này....

-Lấy cho tôi cái đó với.-Một người phụ nữ từ đâu tới chỉ vào chiếc nhẫn nói.

-Hơ.....-hai mẹ Vương nhìn người phụ nữ đó.

-Chị à, xin lỗi, cái này tôi lấy trước rồi.-Vương mama nhìn người đó nói.

-Hai người còn chưa có nói là lấy.....

-Chị không nghe thấy chúng tôi gọi cô nhân viên đó rồi sao?-Vương phu nhân thêm vào.

-Cô có nghe thấy họ nói không?-Người đàn bà quay sang cô nhân viên....

-Dạ tôi....-Cô nhân viên lúng túng.

-Cái đó chúng tôi lấy trước rồi, mong chị chọn cái khác cho.-Vương mama nói.

-Tại sao tôi phải chọn cái khác nhỉ?

-Cái đó chúng tôi đã chọn trước rồi.-Vương phu nhân nói tiếp.

-Mấy người còn chưa nói là muốn lấy.

-Chị....-Vương phu nhân bực mình.

-Được rồi, được rồi, cô nhân viên à, cặp nhẫn đó giá bao nhiêu?-Vương mama quay lại hỏi.

-Dạ là 5 triệu ạ ( VNĐ há :v ).

-Tăng giá gấp 3 lên cho tôi.

-Sao ạ? Tôi nói tăng giá lên.

-Chị đang làm cái trò gì vậy?-Người đàn bà kia nói.

-Tôi chỉ tăng giá sản phẩm thôi mà.-Vương mama mỉm cười.

-Chị nghĩ chị là ai mà dám tăng giá?

-Bà ấy là chủ cửa hàng này ạ.-Cô nhân viên e dè nói.

-Sao?-Người đàn bà đó ngạc nhiên.

-Giờ chị có thể lấy nó rồi, tôi nhường chị đó.-Vương phu nhân cười tủm tỉm.

-Hai người....hai người....hừ....-Người đàn bà đó bực mình bỏ đi.

-Haha.-hai người họ Vương đập tay với nhau cười vui vẻ.

-Gói nó lại nhé.-Vương phu nhân nói với cô nhân viên.

-Cậu cao tay thật đấy.-Vương phu nhân cười.

-Tôi mà....cặp nhẫn này hai đứa đeo chắc chắn rất đẹp.

-Đúng vậy.

Hai người sau khi nhận túi từ tay cô nhân viên thì cười vui vẻ đi tiếp. Cô nhân viên nhìn họ mà đổ mồ hôi hột. Toàn những bà lớn mà....xì tin dễ sợ vậy nè !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net