Chap 3. Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3.

Vút...

Tiếng gươm chém vào không khí, nhờ phản xạ nhanh mà Vương Nguyên đã né được lưỡi gươm trong gang tấc. Cứ thế, hắn chém, cậu né, hắn vung gươm, cậu liền tránh.

Bỗng ngay lúc này, người kia đang giơ thanh gươm lên cao chuẩn bị chém xuống, cậu nhanh chóng nhào tới, ôm lấy hông của hắn mà đẩy hắn vào tường. Sau khi đã kẹp chặt hắn, cậu bẻ cổ tay hắn cho thanh gươm rơi xuống. Thanh gươm rơi xuống đất, tay cậu vẫn còn nắm lấy cổ tay hắn liền bị hắn bẻ ngược, tình thế vì thế chính thức thay đổi. Cậu đang bị hắn kiềm kẹp, cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Lại nói Vương Nguyên vô cùng nhanh trí, tay tuy bị kẹp nhưng chân lại tự do, thế nên liền "thân thương" "tặng" cho tên kia một cước vào bụng, chính vì thế, cậu lại thoát ra được. Bây giờ, cậu và hắn đã đối diện nhau, cả hai đều thở hồng hộc vì đuối sức. Cho dù là đối diện nhưng không ai thấy mặt của đối phương, bởi vì ai cũng cách che đậy gương mặt của riêng mình.

Khẽ xoay xoay cổ tay bị tên kia bẻ, Vương Nguyên chuẩn bị nhào tới, chính thức tay đôi với hắn.

Bịch bịch bịch... Tiếng giày vang trên nền đất, cả hai đều cùng xông vào... Những tiếng "Ya" "Hư" "Ha" vang lên, khiến ai nghe thấy cũng không khỏi rùng mình vì sợ. Những âm thanh đó cho biết trận đấu diễn ra quyết liệt như thế nào...

Cả hai bây giờ đều đang oằn người lại vì đau đớn. Vương Nguyên không biết tên kia như thế nào chứ bây giờ chỉ cần một đấm của hắn ta thôi, cậu sẽ gục ngay, tên này không phải hạn vừa... Nguyên thấy hắn ta tìm đến góc tường, cúi xuống, hắn nhặt thanh gươm lên. Vương Nguyên thầm nghĩ thật đáng khinh bỉ, đến nước này rồi mà vẫn còn dùng đến vũ khí. Nhặt thanh gươm lên, hắn từ từ tiến về phía cậu. Hắn càng tiến, cậu càng lùi.

Bỗng, hắn dồn hết sức lực còn lại mà dùng hai tay nâng thanh gươm lên, chém thật mạnh xuống...

Vương Nguyên thấy nóng, và rát. Cảm giác rát bỏng đó xuất phát từ cánh tay trái của cậu.

Nhìn xuống, cậu thấy tay mình đã nhuốm máu...

Không chịu được nữa, còn ở lại thì cậu sẽ chết dưới tay tên này mất. Mà cậu thì không hề muốn chết, càng không muốn bị chết dưới tay của một pháp sư, vì thế, cậu vận dụng hết chút sức lực ít ỏi còn lại mà sử dụng thuật "Dịch chuyển tức thời". Một giây sau, cậu đã trở về căn cứ...

Cậu ngã phịch xuống chiếc sô pha dài, mắt cậu đã mờ đi vì đau nhưng cậu vẫn thấy được có 2 con người đang tiến về phía mình với khuôn mặt vừa hoảng sợ vừa lo lắng...

________________Tớ là đường phân cách hảo soái___________________

Sáng hôm sau.

Từng tia nắng chói chang chiếu rọi qua đường cửa sổ.

Vương Nguyên mệt mỏi thức giấc, cậu cố ngồi dậy nhưng toàn thân đang ê ẩm kinh khủng, nhìn xuống tay mình, cậu thấy nó đã được băng bó cẩn thận. Quá đau, cậu bất lực rên lên. Tiếng rên của cậu đã đánh thức Chí Hoành. Chí Hoành dụi dụi mắt nhìn cậu, nói:

– Tỉnh rồi sao? Hôm qua cậu te tua kinh khủng! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tụi này chạy thoát được và trở về an toàn, nhưng cậu thì có vẻ không may mắn được như vậy. Sao? Đối thủ nặng kí à? Lại còn bị chém một nhát! – Chí Hoành nhìn tay cậu lắc đầu.

Cậu hừ nhẹ trả lời:

– Đúng thế thật... Chậc... Hắn ta thực không phải loại thường a~ Mà mới ngày đầu đã thế này, những ngày tiếp theo chúng ta biết làm sao đây? – Vương Nguyên thở dài, nghĩ: "Ngày "đi săn" đầu tiên, đúng là chẳng biết lựa ngày đi!"

– Đến đây thì chấp nhận việc bị truy đuổi thôi! Còn vết thương của cậu, tôi đã chế ít thuốc từ các nguyên liệu mà chúng ta mang theo, cho nên yên tâm đi, sẽ mau lành thôi! – Chí Hoành nói.

Vương Nguyên nằm trên giường, suy nghĩ: "Thực may quá đi, nay là Chủ Nhật, chứ không lại phải lết cái xác này lên trường chắc chết!" Rồi cậu nhắm mắt, lại chìm vào giấc ngủ...

———————————————————

Nguyên ngày Chủ Nhật quý giá mà đáng lẽ ra cả ba vị phù thuỷ của chúng ta đang đi săn những linh hồn trong rừng thì Vương Nguyên lại phải nằm đây dưỡng thương, thật tội nghiệp.

Một ngày cũng vì thế mà trôi qua một cách nhàm chán.

———————————————————–

Sáng thứ hai...

Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành, La Đình Tín cùng nhau đến trường. Những vết thương trên người Vương Nguyên đã đỡ hẳn, hầu như không còn thấy gì nữa, duy chỉ có vết chém trên tay là vẫn còn phải băng bó. Cũng phải thôi, một vết thương từ thứ vũ khí được phù phép như thế thì không dễ gì lành được.

Đến lớp, Vương Nguyên tiến về chỗ của mình, một tay kéo ghế ra ngồi. Thấy cậu đến, Vương Tuấn Khải ngồi đằng sau cất giọng chào:

- Chào buổi sáng! – Tuấn Khải vui vẻ nói.

- Ờ, chào.. – Vương Nguyên thờ ơ chào lại.

Đột nhiên, tên họ Vương kia hốt hoảng kêu lên:

- Ê này, tay cậu bị làm sao đấy ???

- Không làm sao hết – Vương Nguyên trả lời.

Thiên a~~ Cái tên này nhiều chuyện gớm. Cậu thầm rủa trong lòng.

- Không sao là không sao thế nào ??? Băng bó lại thế mà bảo là không sao à ??? Có chuyện gì xảy ra vậy ??? Ai bắt nạt cậu... không lẽ lại tụi hôm bữa sao ??? – Tuấn Khải tuôn một tràng.

Bực mình, Vương Nguyên quay lại, mặt lạnh tanh đối Tuấn Khải buông một câu:

- Liên quan đến anh sao ??!!! – nói rồi quay lên luôn, không thèm liếc lại nửa cái.

Vương Tuấn Khải ngồi sau bất bình, gì chứ, cậu chỉ là quan tâm thôi mà, có cần phũ thế không ??!!! Thực khó gần mà !!! Rồi cậu cũng không thèm nghĩ nữa, lục cặp lôi sách vở ra chuẩn bị học.

Tiết đầu là Toán học, Vương Tuấn Khải chán nản ngồi ngắm mây ngắm trời. Những kiến thức trên kia thực sự cậu đã thông thạo hết rồi, vì Toán là môn tủ của cậu mà. Ngắm cảnh vật bên ngoài chán chê, cậu quay vào ngắm mọi người trong lớp. Các đồng học đang viết viết chép chép, thấy giáo trên bục giảng thì nói hăng đến nổi nước bọt văng tứ tung. Cậu nhăn mặt quay đi thì bắt gặp cánh tay bị băng bó trắng toát của Vương Nguyên. Nghĩ lại chuyện lúc nãy, Tiểu Khải nhớ đến khuôn mặt Vương Nguyên. Dù cậu ta luôn làm mặt lạnh nhưng cậu ta cũng thực đáng yêu đi. Làn da trắng bóc này, hai má phúng phính, đôi mắt to tròn, mà đặc biệt là đôi môi í, đo đỏ, nho nhỏ, lúc nói thì chu lên trông yêu đến mức chỉ muốn cắn. Bất giác, Tuấn Khải liếm môi. "Nếu được một lần được chạm vào đôi môi ấy thì sao nhỉ ??" (au: -_- thì bị ăn tát chứ sao ?!!) Giật mình, cậu đang nghĩ gì thế này ??? Vương Nguyên là con trai mà, sao cậu lại khen cậu ta đáng yêu chứ, rồi lại còn muốn chạm vào môi cậu ta nữa ??!!! Lắc đầu thật mạnh, Vương Tuấn Khải cố rũ bỏ suy nghĩ ấy đi. Nhưng không được, hình ảnh của ai kia cứ lẩn quẩn trong đầu cậu mãi không thôi! Cậu bị làm sao thế nàyyyyyyy ?????? (au: *mặt phởn* bị cảm nắng chứ bị gì ba ???)

————————————————-

Reng... Reng... Reng...

Giờ ăn trưa thần thánh đã đến, tất cả thở phào nhẹ nhõm...

Tại căn tin...

Học sinh đang xếp thành một hàng dài để đợi đến lượt mình lấy thức ăn. Tuấn Khải đứng sau Vương Nguyên, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang trầy trật bê khay thức ăn bằng một tay, Tiểu Khải quyết định giúp cậu, dù gì thì Khải gia đây vẫn phải tỏ ra gentlemen nha (gentlemen: quý ông, ý chỉ những người đàn ông lịch thiệp, ga-lăng, có cung cách cư xử tuyệt vời) Rướn người lên một chút, định mở miệng ra nói thì bỗng Tuấn Khải khựng lại. Ở góc nhìn này, cậu để ý thấy đôi mắt Vương Nguyên giống hệt đôi mắt của tên pháp sư cậu gặp đêm trước, thật sự vô cùng giống. Nhìn kĩ lại, Vương Tuấn Khải thấy cả chiều cao lẫn dáng người cũng giống nhau...Tuấn Khải nhíu mày, có khi nào...

"Mà chắc không phải đâu... sao có thể... chắc không phải..." – Tuấn Khải tự nói với mình như vậy.

Đoạn Vương Nguyên xém làm đổ khay thức ăn kéo Vương Tuấn Khải về thực tại.

- Này, để tôi bê!

- Khỏi cần đi. Tôi không nhờ anh giúp. – Vương Nguyên thẳng thừng từ chối.

- Ai bảo tôi bê là giúp cậu?!! Cậu bê kiểu đó sớm muộn gì cũng bị đổ, như thế sẽ vô cùng phung phí. Tôi chỉ là tiết kiệm chút thôi! – nói rồi cầm lấy khay thức ăn đi thẳng (au: mặt dày vồn =3=)

"Gì ??? Tiết kiệm á ??? Này, tôi mua thức ăn bằng tiền của anh à ??!!!" – lòng Vương Nguyên dậy sóng. Cậu tính mở miệng chửi hắn ta một trận nhưng hắn đã đi đến tận bàn rồi. Vậy là cậu ôm cục tức trong lòng mà chạy đến giành lại khay thức ăn.

Sau giờ ăn trưa, học sinh sẽ có 45 phút nghỉ ngơi trước khi vào giờ học buổi chiều (học kiểu Tây a~). Mọi người ra ngoài hết, trong lớp chỉ còn lại vài người bao gồm Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Tuấn Khải dự là sẽ ngồi trong lớp cơ... nhưng... ách... người tính không bằng trời tính, cái bụng hại cậu rồi. Cậu vội vã ba chân bốn cẳng vọt thẳng vào nhà vệ sinh. Vương Nguyên ngồi trong lớp nhìn thấy Vương Tuấn Khải tay ôm bụng chạy ra khỏi lớp thì trong lòng cười như địa chủ được mùa.

Vương Nguyên ở lại lớp cốt là để ngủ. Cả đêm qua cái tay chết tiệt lại hành cậu không tài nào ngủ được. Tay phải kê đầu, Vương Nguyên gục xuống bàn. Nhưng thân thể đang ê ẩm, ngủ kiểu này lại thêm thập phần đau đớn. Thế là Vương Nguyên vừa nằm xuống lại bật dậy như khỉ làm xiếc.

Ngồi không trong lớp cũng chán, Vương Nguyên quyết định lên sân thượng hóng gió một lát. Vừa chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì bỗng, tay cậu bị kéo lại:

- Này em, mang giúp cô chồng vở này lên phòng nhạc nhá!

Quay lại, Vương Nguyên thấy cô giáoTrương đang nhìn mình với ánh mắt tha thiết. Cậu chưa kịp phản ứng gì thì một chồng vở đã yên vị trên cánh tay không bị thương của cậu. Một giây sau, chỉ còn thấy bóng của chiếc túi xách tím mộng tím mơ của bà cô và tiếng "cảm ơn em" còn rơi rớt lại. Khi cánh tay Vương Nguyên thấy mỏi vì phải sức nặng của chồng vở thì cậu mới thoát khỏi trạng thái đơ toàn tập. Trong lòng Nguyên bắt đầu gào thét:

- Cô ơi, cô không thấy tay em đang bị thương sao ??? Còn bảo đem lên đâu ấy nhỉ ??!!! Phòng nhạc thì phải!! Mà phòng nhạc nằm ở đâu mới được a ??? Teo mi quaiiiiii ???

Khóc trong lòng nhưng Vương Nguyên cũng không thể làm gì ngoài việc vác cái của nợ này bằng-một-tay và lần mò đến phòng nhạc trong cái trường rộng khủng khiếp này.

Đứng trước cửa lớp, cậu tần ngần: "Đi về phía nào đây ta ?? Phải hay trái ??... Thôi hông mấy phải đi, ta thuận chân phải!" – Vương Nguyên quyết định quẹo phải. Một tay ôm chồng vở chật vật vô cùng. Khi nào nó gần rớt là cậu phải dùng tay trái của mình đỡ, mà mỗi lần như vậy, tay cậu lại nhói lên, đau đến phát khóc. Cậu cứ lo chồng vở mà quên mất việc kiếm phòng nhạc, thành ra nãy giờ cậu vẫn là đi một đường thẳng.

- Ối, ối, ối... – Vương Nguyên kêu lên. Chồng vở lại nghiêng ngả, nhưng tay kia của cậu đau đến phát tê luôn rồi, không thể nào đỡ được nữa. Đống vở nghiêng... nghiêng... nghiêng.... và... "Ủa ??? Sao nó hổng rớt ta ???" – trên đầu Vương Nguyên xuất hiện dấu hỏi bự chà bá. Nhìn lại, cậu thấy có hai bàn tay đang ôm lấy chồng vở. Lại nhìn lên, giật mình, trước mặt cậu là chình ình bản mặt của Vương Tuấn Khải.

- Cậu ôm chồng vở này đi đâu thế ??? Chẳng phải tay đang đau? – Vương Tuấn Khải lên tiếng, mắt nhướng nhướng về phía cánh tay cậu.

- Cô giáo bảo tôi.....- vừa nói Nguyên vừa đưa tay ra ý muốn lấy lại chông vở.

Tuấn Khải ôm chồng vở chặt hơn (au: *cắn khăn* T^T ta muốn được làm chồng vở ấy), nói:

- Một tay bê không nổi đâu. Tôi giúp cậu! (lần này chịu thừa nhận là giúp rồi hen)

- Không cần. Tôi... tự làm được.

– Đi đâu? – Khải hỏi, không màng đến hành động giành giật bằng một tay yếu ớt của Vương Nguyên.

- Hả ??? – dấu chấm hỏi quay trở lại trên đầu Nguyên tử.

- Tôi hỏi, cô giáo bảo cậu mang chồng vở này đi đâu?

- À, ờ... phòng nhạc – Vương Nguyên trả lời.

- Vậy hả? Phòng nhạc hướng kia mà! – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa hất đầu về hướng ngược lại. Nói xong, không đợi Vương Nguyên đồng ý, Tiểu Khải anh tuấn tiêu sái ôm chồng vở nhắm thẳng phòng nhạc mà tiến.

-... Ơ... Này, này, đợi tôi a~~ – Vương Nguyên vừa gọi vừa chạy theo Tiểu Khải.

Cả hai đi song song với nhau, chả ai nói với ai câu gì.

Hai bạn lúc này đã đi hết 1 đoạn hành lang, xuống ba tầng lầu, ra khỏi tòa nhà của khối 8,9, và đang băng qua sân trường để đến một tòa nhà khác.

- Má ơi! Sao xa dữ vậy nè... – Vương tiểu Nguyên than thầm trong bụng.

- Xa có phải không? Thế mới nói, không có tôi giúp thì dám sáng mai cậu vẫn chưa đến nơi đâu! – Vương Tuấn Khải đi bên cạnh thấy mặt Vương Nguyên nhăn nhăn nhó nhó nên lên tiếng.

- Xí, tôi đây chưa có bị câm, vẫn có thể hỏi đường người ta nha!!! – Vương Nguyên chu mỏ lên giận dữ.

"Thịch" – tim Vương Tuấn Khải đập mạnh một cái khi thấy gương mặt giận hờn vô cùng đáng yêu của Vương Nguyên. Nuốt nước bọt, lấy lại bình tĩnh, Tuấn Khải lại giở giọng châm chọc:

- Vậy sao ban đầu không hỏi đường mà đi lại đi về hướng đó?

- Ờ thì... tại lúc đó hành lang không có ai. – Nguyên Nguyên nói.

Thấy Vương Nguyên đã đuối lí, Vương Tuấn Khải cũng thôi không chọc cậu nữa, chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

Lại im lặng...

Lúc này đã đến tòa nhà kia, Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên lên tầng 4, quẹo phải, đến trước một căn phòng có cửa tự động, cậu và Vương Nguyên cùng nhau bước vào.

Vương Nguyên ngạc nhiên khi thấy cánh cửa không ai kéo mà tự mở, nhưng cái sự ngạc nhiên đó đã bị cơn mệt đè bẹp, câu giục người kia:

- Này, để chồng vở lại đây rồi đi thôi, giờ giải lao cũng hết lâu rồi!

- Ừ – Tuấn Khải cũng không rề rà.

Đặt chồng vở lên một chiếc bàn gần cửa, cả hai dợm bước ra khỏi phòng... BỤP... xung quanh tối thui...

- Ối... cái gì đấy? Sao lại chả thấy gì thế này??? – Vương Nguyên hốt hoảng, tay cậu quơ quào lung tung tìm điểm tựa thì bắt được một cánh tay khác.

- Tuấn Khải, anh đó à ??? – Nguyên Nguyên hỏi.

- Không tôi thì còn ai ??!!! Bộ trong phòng này ngoài cậu và tôi thì còn ai khác hả??? – Vương Tuấn Khải trả lời – Chắc cúp điện rồi... – Tuấn Khải nói.

- Hả?? Cúp điện?? Thì kệ nó, chúng ta cứ đi thôi – nói rồi Vương Nguyên kéo tay Khải.

Khải giữ tay cậu lại:

- Aiyoo~ là cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy??? Này là cửa tự động a~ cúp điện rồi thì ra bằng niềm tin à ??? – mỗi câu Vương Tuấn Khải nói ra đều làm mặt Vương Nguyên càng lúc càng méo xệch.

- Ế... – cậu kêu lên – Thế bây giờ làm saooooooo ??????? – giọng cậu dài cả cây số.

- Uầy, bình tĩnh, đợi tôi chút... – vừa nói Tuấn Khải vừa rút cái iPhone 5S màu trắng ra, bấm gọi cho một người...

- Alô, giọng Thiên Tỉ vang lên chỉ sau 1 tiếng chuông – Nãy giờ ở xó nào vậy? Hết giờ giải lao lâu rồi á! À mà, cái cậu Vương Nguyên cũng chả thấy đâu?!! – cậu thì thầm.

"Hẳn là tên này đang ngồi trong lớp. Đã thì thầm rồi mà còn ưa nói nhiều" – Tuấn Khải chán nản nghĩ.

- Ờ, ở phòng nhạc, bị cúp điện nên không ra được. Còn Vương Nguyên, cậu ta cũng đang ở chỗ tớ! – Tiểu Khải trả lời.

- Gì ??? Ôi cái thế như cái ghế!!! Đợi tớ chút, đi gọi người giúp ngay đây! – Thiên Tỉ nói ngay.

"Biết điều! Ta đây không cần mở miệng nhờ!!!" – Khải gia hất mặt lên trời (au: atsm hả con, tại nó thương con thôi con ơi, con nghĩ con là ai ??!!!)

- À mà này, sao Vương Nguyên lại ở chỗ cậu? – Thiên Tỉ thắc mắc.

- Nhiều chuyện, đi gọi người giúp ngay! – Tuấn Khải nhăn mặt.

- Dạ rồi dạ rồi, đại ca bảo trọng, bọn em tới ngay. – Thiên Tỉ châm chọc rồi cúp máy.

Tuấn Khải cũng cúp máy, Vương Nguyên liền hỏi:

- Sao rồi sao rồi ???

- Thiên Tỉ đang đi gọi người giúp, cố đợi chút!

- Haizzz... – Nguyên Nguyên thở dài. Cậu bỏ tay Tuấn Khải ra, lần mò đến bức tường rồi ngồi bệt xuống đất. Cậu mỏi chân lắm rồi.

Điện thoại Tuấn Khải vẫn sáng, thế nên cậu cũng theo Vương Nguyên, ra ngồi chỗ bức tường.

Vương Nguyên cũng rút điện thoại ra. Khi đến thế giới loài người, cậu cũng mua một cái. Trùng hợp, nó cũng là một chiếc iPhone giống hệt của Tuấn Khải. Cậu bật đèn flash, soi khắp căn phòng, cậu thấy nào là guitar, violin, trumpet, sacxophone, cello. trống,... và cậu dừng lại tại một cây dương cầm. Cây dương cầm có màu trắng, trông vô cùng tao nhã. Vương Nguyên đứng dậy, tiến tới chỗ cây đàn, đặt điện thoại một bên để soi phím đàn, tay cậu bắt đầu lướt nhẹ trên các phím đàn đen trắng.

Vương Tuấn Khải lúc này đã rơi vào trạng thái đơ toàn tập. Gương mặt nhìn nghiêng đẹp hoàn hảo, mắt nhắm khẽ phiêu theo từng nốt nhạc, đôi môi khi cười mà như không cười, mị hoặc. Tất cả gộp lại, tạo nên một hình ảnh đẹp vô cùng. Và cậu đã bị hình ảnh đó hớp hồn.

"Thịch... Thịch... Thịch..." – tim Vương Tuấn Khải lại đập loạn. Nhưng lần này cậu mặc kệ, không thèm lấy lại bình tĩnh, cậu chỉ biết ngây ngốc ngồi nhìn người kia đàn. Tâm hồn cậu cũng bay theo từng đoạn nhạc trầm bổng.

===================

Lòng Chí Hoành nóng như lửa đốt. Suốt từ giờ giải lao đến giờ, cậu không thấy Vương Nguyên đâu, lo sợ rằng cậu ấy đã bị pháp sư bắt.

- Này, sao Vương Nguyên lại ở cùng Tiểu Khải nhờ ??? – Chí Hoành vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Thiên Tỉ với Vệ Dục và Nhất Lân.

Chí Hoành giật mình, cậu kéo tay Thiên Tỉ:

- Này, cậu bảo Vương Nguyên ở cùng ai cơ ???

- Cùng Vương Tuấn Khải, hai cậu ấy bị kẹt trong phòng nhạc, tại tòa nhà ấy cúp điện – Thiên Tỉ giải thích.

- Gì cơ ??? Rồi giờ sao ??? – Chí Hoành hoảng hốt.

- Tụi này đã gọi người giúp rồi, đợi một lát, không sao đâu. – Thiên Tỉ trấn an.

Hú hồn chim én, ít nhất thì Chí Hoành cũng đã biết Vương Nguyên đang ở đâu.

===================

Vương Nguyên kết thúc bản nhạc, hồn Vương Tuấn Khải cũng nhập lại xác. Hắng giọng một cái, cậu hỏi:

- Thế là... cậu biết chơi piano à?

(au: *đạp Khải một phát* thế nãy giờ đứa nào đàn cho mầy nghe ??? -_- )

- Ừ – Vương Nguyên nhẹ nhàng trả lời. Âm nhạc thật kì diệu. Bản nhạc vừa rồi quả là giúp cậu thấy thoải mái hơn sau những chuyện xảy ra gần đây. Cũng may là đánh đàn không làm cho tình trạng của cánh tay cậu tồi tệ hơn.

Tuấn Khải đứng lên, đến bên chiếc đàn, cậu nói:

- Tôi cũng biết, mạn phép được chơi một bản.

Vương Nguyên đứng lên nhường, Vương Tuấn Khải bước vào. Nhưng Vương Nguyên chưa kịp bước ra thì cậu đã chen vào ghế ngồi, làm người kia bị đẩy, chân vấp phải chân Tuấn Khải, cậu chao đảo, người ngã về phía sau. Vương Nguyên khi té, theo bản năng liền cố níu lấy thứ gì đó, và cậu chộp được cánh tay Tuấn Khải.

- Á... – Tiểu Khải kêu lên khi bị kéo.

Vì bất ngờ nên cậu không gượng được, thế là... ạch... cả hai ngã xuống. Vương Nguyên té ngửa ra trên sàn, còn Tuấn Khải thì ngã lên người cậu. Mặt hai cậu đối nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương đang phả lên mặt mình...

1s... 2s... 3s...

Căn phòng bừng sáng, hội Thần Tượng cùng Chí Hoành và Đình Tín chạy ào vào phòng. Thiên Tỉ nói to:

- Tụi tớ đến rồi đ... – chưa nói hết cậu, cậu cũng như cả bọn còn lại, đều bị đứng hình trước cảnh tượng trước mắt.

Ôi trời ơi, chúng nó đang làm cái gì trong phòng này vậy?? Thiên Tỉ gào thét trong lòng.

~~~ End chap ~~~

Hiu hiu, xin lỗi vì đã ra chap trễ như vợi. Mọi người góp ý nha~~

Cầu reviews


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net