Chap 4: Dạ Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chẳng mấy chốc, dạ tiệc mừng sinh nhật 18 tuổi của tiểu thư Sâm Điệp cũng đến.

  Tuấn KHải từ sáng đã kéo Thiên Thiên đến các Shop sang chảnh của khắp Bắc Kinh tìm quần áo cho buổi tối hôm nay.

  Hắn không bao giờ chọn đồ cho người khác, nhưng.... cứ mỗi lần chọn đồ cho Thiên Tỉ thì lại rất đẹp, đến chính Thiên Thiên cũng cảm thấy thật thoải mái khii để hắn chọn đồ.

  Bộ trang phục bó sát người Thiên Thiên khiến chính hắn cũng cảm thấy "Cậu thật đẹp".

-------------------------------

 - Jimin có sao không?? - Thiên Thiên nhìn thấy Sâm Điệp bị ngã ngoài sân thì liền chạy tới.

 - Anh là...

 - Mình là Thiên Thiên đây! bây giờ, là vợ của Vương Tuấn Khải.

- Yo, bây giờ cậu khác quá rồi a!! Không nhận ra nữa!!

   Jimin thấy Vương Tuấn Khải tiến tới liền ngã xuống, kêu thật to để câu sự chú ý của hắn:

- Dịch thiếu gia, xin đừng a~ Hôm nay là sinh nhật của tôi, xin đừng làm tôi khó xử!

- Thiên Tỉ, có chuyện gì vậy?

- Jimin bị ngã nên em chạy tới đỡ cô ấy lên... Aii ngờ váy cổ rách rồi =.=

- Dịch Thiếu gia, nói như vậy có nghĩa là tôi sai, nhưng hôm nay là sinh nhật của tôi, cậu phải nói rõ ràng ra chứ?

- Jimin, chuyện này là như nào? có thể cho tôi biết được không?

- Vương Thiếu gia, nói như này thật hổ thẹn... Nhưng... Đằng nào buổi tiệc cũng kết thúc rồi, có thể đưa tôi về khách sạn rồi nói không? Maii tôi còn phải về Seoul nữa?

 - Được rồi tôi đưa cô về, Thiên Thiên, em về nhà trước, khi nào xong việc, anh sẽ về.

 - .... 

  Jimin được Vương Tuấn Khải bế xốc lên thì quay ra nhìn Thiên Tỉ bằng con mắt khó chịu.

---------------------------

~Khách Sạn CLOVER~

- Jimin, có chuyện gì sao? Nói cho anh biết?

- Là người ta nhớ anh quá đó!! Không thèm gọi điện cho người ta gì hết!!

- Anh xin lỗi, tại công việc nhiều quá!!

- Khải Khải à! Đêm nay ở bên em, được không?

- Không được, đêm nay anh phải về! Không phải vừa nãy nhắn THiên Tỉ về trước sao?

 - Ứ chịu đâu! Người ta đã nhớ anh như vậy cơ mà!!

- Được rồi, đêm nay ở đây với em!

----------------------------------------

  Thiên Thiên nhìn đồng hồ: đã 2h sáng rồi mà tên mặt đao đó vẫn chưa về.

  Tại sao hắn lại biết Sâm Điệp tên Jimin chứ? Không phải hắn nói mới gặp cô gái ấy lần đầu sao?

----------------------------------------

  Sáng hôm sau tỉnh dậy, đi qua phòng Tuấn Khải mới biết: ĐÊM QUA HẮN KHÔNG VỀ NHÀ.

  Cả đêm qua hắn đã ở đâu chứ???

~Alo? Thiên Thiên đó hả?

~Vương Nguyên? Cậu gọi có việc gì không?

~Cậu với Khải ca đii đâu thế? 

~Tớ đii đâu?

~Hôm nay tớ đi sân bay đi Seoul , thấy Khải ca đii với ai ra sân bay đi Seoul ý mà!!

~Hay cậu nhầm rồi!! Mà sao cậu chắc chứ??

~Tớ cũng đi Seoul tại sao lại không biết chứ? Ơ kìa, Khải ca không đi nữa rồi!! Anh ấy lên xe oto về rồi!! 

~... Tớ.. không hay biết!

~Từ, cậu đợi tớ một lát!!

~Sao vậy?

~Đó không phải Jimin sao? Sâm Điệp ý! Khải đi với cậu ấy!

~Thôi nào Vương Nguyên, chính xác thì sáng nay Jimin sẽ đi Seoul, nhưng Khải thì... Không phải mà!

~Tớ chịu thôi, tí hắn về cậu đii mà hỏi.

  Ngay lúc đó, Jimin gửi cho Thiên hình ảnh 2 ngừơi tối qua đã qua đêm với nhau...

----------------------------------

-Anh đi đâu cả đêm qua?

-Tôi đii đâu vướng đến cậu? - Khải ngạc nhiên

-Tại sao anh biết Sâm Điệp tên Jimin?

-À ờ... tôi...

-Ăn xongg lên phòng, tôi có chuyện muốn nói.

  Thiên bật dậy khỏi bàn ăn, làm Vương Tuấn Khải một phen bất ngờ.

~End Chap :*

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fanfic
Ẩn QC