Chapter 1: Nhiệm Vụ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: Nhiệm Vụ

~ Đôi lời của Mèo trước khi các bạn đọc truyện:
- Trong Fic sẽ có những từ ngữ thô tục và không kiêng nể nhau! Ai không chịu được thì mời Click Back! :)
---------------------------------
** Ở Thế Giới Demonic **

*Cạch Cạch*

Ông sốt ruột, gõ ngón tay xuống bàn, hiện tại bây giờ ông rất đau đầu vì vấn đề của 2 cậu con quý tử. Đang trong đống suy nghĩ lộn xộn thì có tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói dõng dạc của 1 tên lính canh cửa đánh tan suy nghĩ của ông.
- Thưa ngài, hai cậu Vương đến rồi ạ.

- Cho vào nhanh lên!_ông đã sốt ruột rồi, lại còn nhìn hai thằng con trai của mình cứ vô tư hồn nhiên mà thong thả bước đi, khiến đầu ông sắp bốc khói.

- Cha có gì cần nói ạ?_Cả hai cùng cúi người chào rồi lên tiếng.

- Ngồi xuống, nhanh nhanh!_Ông giục hai đứa nó.

Hai người ngồi xuống, định cất tiếng thì ông chặn họng tuôn một tràng :
- Ta đang có ý định kế ngôi vị cho một trong hai con! Cả hai đứa đều tài giỏi, có chí làm lãnh đạo. Nhưng vì chỉ có một ngôi nên ta phân vân không biết kế vị lại cho ai? Ta đang rất là đau đầu đây! Haizz!_Ông thở dài, tay chắp lại sau lưng.

- Cha, còn giới Soul Dark nữa mà! Cho con quản ngai đấy cũng được!_Vương Nguyên nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Anh quay xang nhìn Tuấn Khải_ Đúng không anh hai?

- Không ý kiến._Hắn nhắm mắt lạnh lùng đáp.

- Không được! Một núi không thể có hai hổ cho nên một giới không thể có hai Vương! Ta phản đối!_Ông đập bàn phản bối sau khi nghe cậu con út của mình nói.

- Cha, Soul Dark là ở bên ranh giới, sao phạm đến Demonic được!_Anh bất bình.

- Không được! Cho dù ở bên ranh giới, nhưng ta hứa cho nó thuộc quyền cai quản mẹ kế của hai đứa rồi! Ta không thể thất hứa và tước ngôi của bà ấy được!

- Cha coi trọng con đàn bà đó hơn tụi tôi sao?_Hắn mở mắt nhìn ông rồi nhếch môi nói.

- Con..._Ông định nói nhưng bị hắn cướp lời.

- Chậc chậc! Để một thế giới lớn như Soul Dark cho một con đàn bà lêu lỏng, lẳng lơ, thủ đoạn như bà ta mà cha cũng hứa được sao?_Hắn cười khẩy, vắt chéo chân nhìn ông, rồi quay xang đứa em trai _ Tốt nhất, cha nên nhường ngôi Soul Dark cho nó đi!

Ông tức giận, nắm thành quyền chỉ vào mặt hai người rồi quát :
- Hai đứa cấm nhục mạ bà ấy! Ta nói là phải làm! Ta sẽ giao cho hai đứa một nhiệm vụ để công bằng về việc truyền ngôi! Người đâu!_nói rồi ông quát lớn gọi tên lính canh vào.

Vương Nguyên tức giận, hắc tuyến nổi đầy trên trán, ánh mắt hướng ông mà bắn những tia lửa căm thù. Còn hắn thì vẫn giở bộ mặt lạnh không quan tâm tới vấn đề này, biểu hiện gần như là đang khinh thường người cha mù quáng trong những lời hắn cho là thủ đoạn ghê tởm của con đàn bà sắp làm mẹ kế kia.

- Thưa ngài!_lúc sau một tên chạy vào, kính cẩn đưa cho Hắc Vương một tờ giấy, rồi lui ra.

Ông cầm tờ giấy rồi ném lên mặt bàn phía hai đứa con của mình, buông một câu rồi biến mất trong không trung.
- Làm theo và đừng chống lại ta!

Vương Nguyên cầm lên xem, đôi mắt lướt qua những dòng chữ rồi nhíu lại, tay nắm chặt làm nát cả tờ giấy. Ném nó lên mặt bàn, anh chửi thề một tiếng rồi kêu ca:
- Con mẹ nó. Thời gian vui chơi của lão tử bị gián đoạn bởi cái nhiệm vụ chó chết này sao!_anh quay xang hắn hỏi_ giờ tính sao anh hai?

- Làm theo, rồi tính sau!_ Hắn không thèm liếc em trai mình một cái, trả lời.

- Chết tiệt! Đang bay nhảy tự do, khốn nạn!_Anh nghiến răng nhìn tờ giấy bị vò nát trên mặt bàn.

- Nhiệm vụ như thế nào?_ Hắn hỏi.

- Lên trên giới bọn người sống. Ai lấy được 100 linh hồn của con người trước thì người đấy được kế vị. Thời gian thì vô hạn!_ Anh nằm ườn ra ghế, lười nhác trả lời.

- 100 linh hồn? Vô hạn thời gian? Thế thì lợi cho mày mà!_Hắn nhếch mép cười nhìn thằng em trai đang chán nản kêu ca bên cạnh.

- Lợi cái mẹ gì?_ Anh nhìn hắn hỏi lại.

- Thời gian vô hạn! Trên đấy mày sẽ được bay nhảy, gái gú như ở dưới đây! Với lại tao thấy thằng Nhất Lân bảo trên đấy cơ thể của con người 'ngon' hơn ở dưới này!_ Hắn nói rồi nở nụ cười dâm với thằng em đang ủ rũ.

Nghe những lời từ anh trai mình, anh bật dậy nhìn hắn đang cầm tờ giấy đọc chăm chú rồi nói :
- Thật không?_anh nhìn hắn, hắn chỉ gật đầu rồi chăm chú đọc_ Hờ hờ~, vậy thì thằng này nhường ông anh cái ngôi vị này đấy! Lão tử chỉ cần gái thôi!

Hắn giựt khoé môi rồi nói khinh bỉ:
- Thằng tinh trùng xông não! Mày sống để phát tiết hả?

Anh liếc hắn, nói vài câu rồi nhanh chóng mà biến mất khi bị thằng anh cho ăn đập :
- Ờ! Có chết được éo đâu mà! Vẫn đỡ hơn ai đó bị liệt dương! Khặc khặc!

- Mày đứng lại đó thằng em hỗn láo!!! Ông đây mà liệt thì ông cho mày phế luôn đó con!!!_ Hắn gào lên khi tiếp thu những lời mà đứa em nói rồi biến mất đuổi theo.

*** Ở giới con người ***

- Hoành Thánh!!! Đứng lại cho tớ!!! Cậu không đứng lại chết với tớ!!!_Một giọng gào oanh vàng cất lên làm chim chóc bay loạn xạ, làm mấy người đi đường suýt thì bị đứng t(r)im vì tiếng gào thét đó!

- Ngu gì mà đứng lại!!! Đứng lại để chết à!!! Anh mầy đẹp chứ không có ngu nhá!!!_Đằng này cũng chả kém hơn là bao -_- gào đáp trả lại người kia.

*Bộp* *Bịch*
- Ai da~! T..._Nó đâm vào hai người nào đó rồi ngã xuống, xuýt xoa kêu đau, định xin lỗi thì bị cắt lời bởi giọng nói hách dịch mà nó cho của thằng nào đó. :))

- THẰNG KIA! BỊ ĐUI HẢ?_đây là giọng nói làm nó cắt lời này :)))

- ĐUI ĐUI CÁI *BEEP*!!! BÀ...à lộn ÔNG CHỌC THỦNG MẮT ĐỨA NÀO NÓI ÔNG ĐUI GIỜỜỜ!!!_Nó nhắm mắt gào lên khi bị xúc phạm. Mắt nó tinh thế này mà thằng cha nào bảo nó đui a~

- Hoành Nhi...!!! Cậu có sao không???_Cậu con trai vừa đuổi nhau với cậu bé tên Hoành phi đến khi thấy bạn mình ngã.

- Thiên Thiên chàng a~, hai thằng ôn dịch kia bảo nương tử bị đui kìa! Đã thế chúng nó còn doạ đánh nương tử nữa a~ Nương tử định xin lỗi nhưng bị chúng nó chặn họng a~ Minh oan cho nương tử đi Thiên Thiên~!_Hoành Hoành thấy Thiên Tỉ đến thì bắt đầu uỷ khuất khóc lóc kể tội thêm gia vị vào câu truyện.

Đây là biểu hiện của hai người đang xem cái màn kịch cổ trang của cái đứa tên Hoành kia! ~>"ಠ_ಠ"

- Ngưng trò con bò! Đứng lên!_Thiên Tỉ đỡ nó đứng dậy rồi quay xang hai người kia, nhắm mắt nhắm mũi mà xin lỗi_Xin lỗi hai bạn a! Bạn của mình nó không được bình thường ở đầu nên ăn nói lảm nhảm. Hai bạn bỏ qua cho a!

Hoành Nhi chủ biết ú ớ chưa kịp nhìn mặt hai cái tên mà nó đâm vào thì bị Thiên Thiên kéo đi. Nói thật là, từ nãy đến giờ, nó có nhìn mặt hai ổng đâu. Diễn trò xong, xin lỗi xong rồi Thiên Tỉ kéo nó đi luôn à (:v)

Bây giờ hai bạn kia đứng đực đấy, cậu con trai vừa nói Hoành bị đui ngớ người nhìn bóng dáng của hai cái đứa đang chạy kia nói:
- WTF!!! Cái nồi gì vậy? Anh hai, chuyện gì vừa xảy ra vậy?

- Chuyện xảy ra là............gì tao còn không biết, thì sao mày biết! -_-!_Hắn trả lời_ Thôi vô nhập học đi mày! Đứng đấy muộn giờ học rồi kìa!

Nói rồi hai thằng bỏ đi, tiến thẳng đến cổng trường.......

----------------------------
【Mèo: Mất hình tượng quá hai đứa ơi~~!!!

Thiên/Hoành: Con cẩu nào viết tụi tao thế!!!! *cầm dao*

Mèo: Uê! Hai con à lộn thằng kia! Bà là Mèo chứ éo phải Cẩu nhá!!! Với lại bà có bảo chúng mày đâu!

Khải/Nguyên: Ý là bà nói tụi này chứ gì? *cầm dép*

Mèo:...... *cấp tốc chạy*】

----------------------
Mèo thấy nó nhảm trên cả nhảm các chế ạ!!! T~T người ta bị bí chap đầu mà con Pi nó cứ bắt viết á!!! T~T
~ Các chế gọi mị là Mèo cho thân thương gần gũi nha :33 đừng gọi là Au nghe xa lạ với cả không hợp với một con mù ý tưởng như mị~ hiu hiu~ T~T
-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC