Phiên ngoại I: Anh em sinh đôi I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- oppa.
Trong 1 căn phòng rộng, tất cả mọi đồ vật, đồ dùng đều là đồ đôi giống nhau như đúc, từ 2 chiếc giường ngủ giống nhau từ hoa văn đến ga trải giường kê song song, cho đến 2 chiếc bàn học, bày trí y hệt nhau xếp đối diện, rồi cả tủ quần áo, giày dép, từ cốc nước đến bàn trải đánh răng. Tất cả đều không khác nhau 1 li. Đến 2 người con trai ngồi ở 2 bàn học đối diện nhau trong phòng cũng không khác nhau từ cọng tóc.
- em dẹp cái cách gọi đó đi. Nghe phát ớn.
Thiên Tỷ vừa tiếp tục công việc học của mình vừa nói. Thiên Tỉ đã dừng lại, ngẩng lên nhìn anh chằm chằm.
- kệ, em thích thế.
- như con gái.
- em và anh giống nhau.
- chỉ có vẻ bề ngoài thôi.
- cũng là giống.
- không cãi nhau với em.
- là không cãi được.
- ừm thì không cãi được.
- anh chẳng có gì thú vị cả. Tại sao con gái lại thích anh hơn em?
- họ có thể phân biệt được anh em mình sao?
- không. Nhưng ai cũng nói thích học trưởng.
- đợi họ phân biệt được rồi tính.
- anh làm khó người, anh em mình giống nhau từ cái mụn cứt ruồi. Ba con không phân biệt được.
- vậy nên ba thương anh em mình như nhau.
- ba thương em hơn.
Thiên Tỷ xùy 1 tiếng nói.
- ừm thì thương em hơn.
- anh này.
- sao?
- gần 1 tháng rồi ba không đưa anh em mình đi chơi. Mấy ngày nay còn không ăn cơm ở nhà.
- anh vẫn đưa em đi đấy thôi. Dạo này ba bận.
- có ba vẫn vui hơn mà.
Thiên Tỷ dừng bút, ngẩng lên nhìn cậu em trai đang thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hiện rõ 1 nét buồn.
Thiên Tỉ do từ nhỏ bị lạc mất, không thể sống với gia đình lại chịu nhiều cực khổ nên cậu sống rất tình cảm. Tuy không tài giỏi bằng anh trai nhưng đúng là ba thương cậu hơn. Thiên Tỷ cũng rất thương cậu. 2 người có thể làm bất cứ điều gì miễn là cậu vui.

Nằm trên giường đi ngủ, Thiên Tỉ quay sang anh.
- oppa.
- đổi cách gọi được không?
- Tỷ Tỷ.
Thiên Tỷ cầm cái gối phi sang giường em trai. Dám ngang nhiên trêu cậu. Thiên Tỉ ôm cái gối cười khanh khách.
- anh này.
- sao?
Giọng Thiên Tỷ vẫn pha chút tức giận.
- anh còn nhớ chuyện hồi nhỏ của anh em mình không?
Thiên Tỷ dịu giọng lại. 1 chút giận dỗi cũng không có.
- nhớ, sao?
- kể em nghe. Em không nhớ.
Thiên Tỷ quay sang nhìn cậu em trai mình, hồi tưởng lại chuyện ngày xưa. 1 lát cậu liền nói.
- giống như bây giờ thôi. 1 bước cũng không rời nhau. Mọi đồ đạc cũng là mua giống nhau, quần áo cũng vậy. Hồi nhỏ em rất nhút nhát, còn hay khóc. Đi đâu cũng bám lấy anh.
Thiên Tỉ bĩu môi vì cậu không nhớ gì nên không thể phản bác.
- anh nói điêu.
- anh mà thèm nói điêu với em?
- 1 bước không rời mà anh có thể làm lạc em được sao?
Thiên Tỉ nói xong cậu đó liền cắn chặt môi. Cậu biết mình nói sai rồi.
Thiên Tỷ không nhìn cậu nữa, hơi cúi đầu xuống, ánh mắt chứa 1 nỗi buồn không thể tả.
- em xin lỗi.
- sao em phải xin lỗi? Em đâu có lỗi. Nếu ngày đó anh cẩn thận hơn đã không làm lạc mất em, cũng không hại em chịu khổ như vậy.

----------------------------

Trước cổng trường mầm non có 2 cậu nhóc 4 tuổi, giống nhau như 2 giọt nước đang ngồi trên xích đu.
- anh ơi! Sao ba còn chưa đến đón anh em mình?
- chắc ba bận. Đợi 1 lát nữa ba sẽ đến thôi.
- hay anh em mình tự về đi. Đi thẳng là về nhà mà.
- nhưng ba đến không thấy ba sẽ lo.
- nhưng em đói lắm rồi.
Cậu anh trai liền ngó xung quanh 1 lát xong nói.
- ngồi đây, anh sang bên kia mua bánh cho em.
- em đi với.
- sang đường nguy hiểm lắm, bên kia lại đông người vậy, chen 2 người rất khó, nhỡ em bị thương thì sao? Em ngồi đây đi. Anh sang bên kia thôi. Đừng đi đâu đó. Ba đến thì bảo anh ở bên kia.
Cậu em trai gật đầu. Cậu anh trai đứng dậy, không quên quay lại 1 lần nữa.
- ngồi im, đừng đi đâu đó.
- vâng.

Cậu nhóc anh trai liền chạy sang tiệm bánh bao bên kia đường mua bánh bao. Đang giờ cao điểm nên người mua bánh khá đông. Mọi người chen nhau chặt cứng. Thiên Tỷ khó lắm mới có thể mua được bánh.
Cậu nhìn túi bánh trong tay mỉm cười, quay lại trường. Vào đến cổng trường, nhìn đến chiếc xích đu chỗ em cậu ngồi.
Cậu đơ ra vài giây vì em cậu không còn ở đó.
- bảo bối, bảo bối, em đâu rồi? Tiểu Bảo.
Thiên Tỷ bắt đầu sợ, cậu chạy xung quanh trường tìm em trai, chạy vào cả trong các lớp học nhưng không có ai. Nước mắt cậu từ lúc nào đã rơi. Cậu vừa chạy, vừa khóc vừa gọi em trai. Nhưng em trai cậu hoàn toàn biến mất.

-------------------------------

- vậy rốt cuộc em đã đi đâu?
- sau khi ba đến anh cùng ba đi tìm, gặp ai cũng hỏi. Về sau có 1 người đàn ông nhìn thấy anh đã bảo thấy 1 cậu nhóc giống anh đi theo ông ta vì nhận nhầm ông ta là ba. Lúc đó vội quá nên ông ta cũng không quan tâm nhiều đến cậu nhóc nữa. Lúc ông ta dẫn ba và anh đến đó em đã đi mất. Từ đó lạc mất em.
- ba có trách anh không?
Thiên Tỷ cười buồn.
- ba đánh anh 1 trận rất đau.
- anh không giải thích với ba sao?
- giải thích gì? Đúng là anh đã làm lạc mất em mà. Lúc đó anh rất sợ. Không phải sợ ba đánh, mà là sợ sẽ không bao giờ gặp em nữa. Nếu đánh anh em có thể quay về thì ba đánh chết anh cũng được.
- lúc đó ba giận, chắc hẳn đánh anh rất đau.
Không ai có thể hiểu rõ đòn roi của 1 người đàn ông khi tức giận đáng sợ như thế nào hơn Thiên Tỉ. 5 năm sống cùng người đàn ông kia làm cậu hiểu rõ điều đó vô cùng.
- đau. Nhưng không đau bằng việc để lạc mất em.
Lúc đầu khi mới về đây, Thiên Tỉ chưa thể mở lòng với mọi người. Nghe mọi người nói với nhau, bảo chính anh làm lạc mất cậu, do muốn ba chỉ yêu thương 1 mình anh. Lúc đó cậu vừa sợ anh lại vừa ghét anh. Không những tránh né còn nói không ít lời làm anh tổn thương. Cái gì của anh cũng muốn tranh dành. Anh lại 1 lòng quan tâm, cái gì cậu muốn anh cũng cho cậu vô điều kiện. Còn làm hỏng cả vở bài tập của anh, hại anh bị điểm kém rồi bị ba phạt.
Nếu không phải vì ngày hôm đó anh nhảy xuống hồ bơi cứu cậu rồi suýt chết đuối thì không biết đến bao giờ cậu mới có thể hiểu rõ mọi việc.
Giờ nghe anh nói chuyện này thì người có lỗi hoàn toàn là cậu, đâu liên quan gì đến anh. Là cậu đã hại anh thì đúng hơn.

Phi xuống khỏi giường, cậu trèo sang giường anh nằm. Anh không ý kiến gì vì cũng quen với chuyện này rồi. Nhích ra 1 chút để chỗ cho cậu nằm.
- nhưng giờ em về rồi. Đang nằm bên cạnh anh này.
Thiên Tỷ cười nhẹ.
- anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, hại em suốt thời gian đó chịu khổ. Còn có cám ơn em. Cám ơn vì em đã bình an về đây.
- anh...
Thiên Tỉ đưa mắt nhìn anh. Nghĩ lại thời gian đầu cậu thực sự rất hối hận. Nếu hôm đó còn vì cứu cậu mà anh xảy ra chuyện gì thì cả đời cậu sẽ sống trong hối hận.
- em xin lỗi. Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Còn hại anh...
- anh biết.
- anh biết?
- ừm. Việc gì em làm anh cũng biết.
- vậy tại sao anh...
- anh nói rồi, anh có lỗi với em, nên chỉ cần là điều em muốn, anh sẽ làm.
Thiên Tỉ nhìn anh, ánh mắt đã phủ 1 tầng đỏ. Hạnh phúc lớn nhất cuộc đời này của cậu chính là có 1 người anh trai như anh. Người anh vì cậu mà làm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net