Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhà trường thông báo mỗi nhóm học sinh phải làm một bài luận với một đề tài tự chọn, tuy nhiên mỗi nhóm thì sẽ có hai học viên mới và hai anh chị đàn trên. May mắn thay, cậu, Nguyên Nguyên, hội trưởng Chí Hoành và Vũ Vũ cùng một nhóm.

- Sao lại là nhóm với anh ta chứ -cậu cầm tờ giấy bực dọc lầm bầm

- Sao vậy Thiên Tỉ, anh ta là ai, sao cậu lại ko thích có chuyện gì à -Nguyên Nguyên thắc mắc hỏi

- Ko có gì, mình về lớp trước, chỗ hẹn làm bài luận tùy cậu quyết định -cậu nhăn mặt nói rồi quay đi

- Thiên Tỉ cậu ấy bị gì vậy chứ

- Nguyên Nguyên có chuyện gì vậy -Chí Hoành thắc mắc thái độ của cậu nãy giờ

- Em cũng chả biết nữa, thôi chúng ta đi tìm Vũ Vũ rồi cùng bàn về bài luận với địa điểm làm ngày mai nha

- Ừm!!! Mình đi!!!

Sau khi gặp Vũ Vũ bàn bạc thì mọi người quyết định sẽ làm bài luận tại nhà cậu và Nguyên Nguyên, còn đề tài thì do ko có cậu nên chưa thể bàn bạc.

             ~~~sáng hôm sau~~~

Mới sáng sớm mà Vương Nguyên đã mò đầu ra khỏi nhà để đi mua thức ăn gì đó để Thiên Tỉ ở nhà một mình nhưng đang trong tình trạng ngủ mê man, ko biết trời ko biết đất.

[Cạch] tiếng mở cửa và đi vào nhà. Đó là Vũ Vũ, chẳng hiểu sao anh ta lại đến khá sớm, thấy cửa ko khóa, anh ta mở cửa và vào luôn.

- Vương Nguyên, Thiên Tỉ hai em có ở nhà??? -anh ta lên giọng hỏi

- ........ -ko nge tiếng trả lời, anh ta từ từ tiến vào các phòng xem thử có ai ko.

[Cạch] anh ta mở cửa phòng ngủ nơi cậu đang ngủ và bước vào

- Em còn đang ngủ sao?? -anh ta tiến lại giường 

Lướt nhìn sơ cơ thể cậu đang nằm trên giường, làn da trắng trẻo mịn màng như chỉ nhìn qua là có thể cảm nhận được, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hồng hồng trông thật đẹp. Cảm nhận được cơ thể mình đang nóng lên, hắn ta toan quay lưng bỏ đi nhưng ko thể, dục vọng đang bao trùm con người hắn. Ko thể kiềm chế được, anh ta cuối xuống hôn lên môi cậu, ko phải là một nụ hôn nhẹ nhàng, anh ta hôn cậu một cách mạnh bạo, chiếc răng cố tình mân mê đôi môi mỏng đó. Bàn tay thì ko yên vị mà lần mò trên con người cậu.

Cảm nhận được có thứ gì đang lấn áp đôi môi, có cái gì đang đưa chuyển khắp cơ thể cậu chợt bừng tỉnh giấc và hoảng hồn khi người đang nằm trên người mình là Vũ Vũ

- Buông...buông tôi ra -cậu sợ hãi la lên

- Buông em sao?? -hắn vẫn tiếp tục với công việc nhục nhã đó

- Tôi tôi xin anh tha cho tôi, mau mau hức...hức...hức buông tôi ra đi mà -cậu vừa nói vừa nghẹn ngào cầu xin tha thứ từ hắn

- Em nghĩ tôi tha cho em, em phải là của tôi, tình yêu 2 năm chưa đủ chứng minh điều đó ư

- Vương Nguyên hức.. .hức cứu tớ, huhuhu

- Ko có ai đâu, đừng cố gắng kêu -vừa nói hắn vừa lần mò để tìm mở cúc áo cậu

- Tiểu Khải, hức...hức...hức em xin lỗi, em xin lỗi -cảm giác tội lỗi với Tiểu Khải chợt xuất hiện trong đầu cậu, cậu khóc nức nở cầu xin nhưng hắn vẫn ko tha.

Ở hắn bây giờ chỉ có thú tính chứ ko còn là con người

- Tiểu Khải, hứm... đến giờ này mà em còn gọi tên cậu ta sao -hắn bóp mạnh cằm cậu

- Tôi là cho em cơ hội nhưng em ko chịu, bây giờ thì lo hầu hạ tôi đi -hắn nhếch mép cười một cách kinh khủng

- Được được tôi đông ý, tôi đồng ý, mau buông tôi ra đi mà huhuhu

- Nếu cậu nói sớm hơn thì có phải tốt hơn ko!!!!

      ~~~~

Vương Nguyên trên đường đi thì gặp Chí Hoành đi ăn sáng, vậy là hai người cùng nhau đi về nhà. Bước vào nhà, Nguyên Nguyên thấy giày Vũ Vũ nghĩ là anh ta chắc đến sớm nên đã ngồi đâu trong nhà

- Hoành ca, Vũ Vũ anh ấy đến rồi nè, để em lên xem Thiên Tỉ cậu ấy dậy chưa

Nhưng chưa kịp dứt lời thì Nguyên Nguyên lẫn Chí Hoành đều nghe tiếng Thiên Tỉ khóc nức nở và cầu xin trong phòng ngủ

- Vũ Vũ, anh mau buông tôi ra, tha cho tôi, tôi cầu xin anh huhuhu

-........

- Hức...hức...hức tôi xin anh 

- ....... 

Vương Nguyên hoảng hồn chạy vào phòng ngủ, đập trước mắt cảnh Vũ Vũ đang đè mạnh người cậu hôn một cách mạnh bạo còn tay thì đang cố mở chiếc quần. Còn cậu thì nước mắt giàn giụa, vùng vẫy cầu xin buông tha

- MAU DỪNG LẠI, TÔI BẢO ANH MAU DỪNG LẠI -Nguyên Nguyên tức giận hét lên

- Vương...Vương Nguyên -anh ta giật mình khi thấy đó là Nguyên Nguyên

- TÊN KHỐN KHIẾP MAU TRÁNH XA RA, MAU ĐI ĐI, CÚT KHỎI NHÀ TÔI 

Nguyên hét vào mặt anh ta đồng thời tiến lại gần cậu, lấy một chiếc mềnh quấn quanh người cậu

- Huhuhuhu -thấy Nguyên Nguyên đã về, cậu hoảng hồn nhưng có sự mừng rỡ ôm chầm lấy Nguyên Nguyên mà khóc

- Thiên Tỉ ko sao rồi, ko sao rồi -Nguyên Nguyên vỗ vỗ lưng cậu

- Hức...hức huhuhuhu -cậu vẫn ko ngừng khóc

- Thiên Tỉ có tớ rồi đừng sợ, đừng sợ -Nguyên Nguyên cố dỗ cậu, ôm cậu thật chặt như đã ko có chuyện gì nữa

- Đừng khóc, đừng khóc nữa!!!!

Đối với cậu bây giờ cảm giác nhục nhã ko còn gì hơn. Mặc dù là hắn chưa động gì quá sâu đến cậu nhưng cũng đủ để cậu hiểu rằng mình ko còn trong sạch. Bao lâu nay cứ nghĩ rằng lần đầu tiên của mình hẳn sẽ là một lần thật hạnh phúc cùng Tiểu Khải, nhưng.... ko ngờ cái ngày hôm nay nó lại đến như vậy. Cậu cảm thấy nhục nhã trong con người mình, cậu ghét bản thân mình hơn hẳn đó là sự tủi thân.

Trước khi anh ta đi, Nguyên Nguyên còn nói một câu mà khiến anh ta bàng hoàng

- Mọi việc chưa dừng lại ở đây đâu, anh liệu hồn với tôi -Nguyên Nguyên nghiến răng từng chữ

Chứng kiến sự việc xảy ra từ nãy giờ, Chí Hoành cũng cảm thấy thật thương tâm cho cậu. Tuy chỉ mới biết cậu nhưng Hoành ca luôn xem cậu như người học đệ, như một đàn em thân thiết bởi cái tính cởi mở, vui vẻ, tốt bụng thân mật của cậu.

- Hoành...Hoành ca -Nguyên Nguyên ấp úng từng chữ vì ko biết nói gì hơn

- Ko sao, anh hiểu mà, thôi em ở lại chăm sóc chi Thiên Thiên, anh về đây. Việc tên đó anh sẽ giúp em

- Đừng...đừng em ko muốn làm phiền đến anh đâu -Nguyên Nguyên áy náy nói

- Ko sao, chúng ta là anh em tốt mà -Chí Hoành mỉm cười xoa đầu Nguyên Nguyên

         ~~~phòng cậu~~~

Cậu ngồi thu mình lại một góc trong bóng tối của phòng, đôi mắt đã sưng lên vì khóc nhưng vẫn ko dừng lại, ko phải là tiếng nấc nghẹn mà khóc trong sự đau đớn, khóc trong im lặng như khiến con người đau khổ hơn. Nguyên Nguyên thấy bạn mình như vậy thật hết sức đau lòng. 

Đêm nào cậu cũng quay lưng về phía tường mà khóc, bờ vai run lên vì sợ hãi, cái gối nằm cũng ướt sũng đi. Mỗi lần như vậy, Vương Nguyên cũng ko kiềm được mà nước mắt cũng chảy theo. Nguyên hận, hận tại sao ko bóp nát gương mặt anh ta ngay tại đó

-Thiên Tỉ, ra ngoài với mình nha, đừng ngồi trong phòng như vậy

- Hức...hức -cậu ko trả lời, vẫn ôm mặc khóc

- Hay là tớ đưa cậu đến thăm Tiểu Khải nha!!!

- Huhu cậu...cậu...bảo tớ phải...phải...làm sao đây hả, làm sao mà gặp anh ấy đây hả -nhắc đến anh cảm xúc như dâng trào 

- Sẽ ko có gì cả, tớ biết mà. Đừng khóc nữa nha, cậu còn có tớ mà

- hức...hức -cậu lắc đầu nguầy nguậy

"Tiểu Khải, anh nói đi em phải làm sao đây hả, sao em lại thành ra như thế này đây hả. Tiểu Khải, em phải làm sao đây???"

"Thiên Tỉ, mình xin lỗi đã ko bảo vệ được cậu. Tại sao bao nhiêu đau khổ cứ luôn đổ lên người cậu vậy. Chẳng phải cậu đã rất vất vả mới vượt qua được chuyện anh Khải, đến chuyện này, làm sao cậu chịu nổi đây!!"

" Thiên Tỉ, cố gắng lên, anh luôn ở bên cạnh em"

          ~~~END CHAP 17~~~

Au xin nhận hết mọi la mắng của mọi người về chap này  >_<   :(((((

Mọi người đừng lo, Khải gần tỉnh rồi, thật đấy!!!! (vậy nên la Au ít ít hoi, Au đây rất chi là mềm íu tổn thương -_- )















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net