Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chuỗi các sự việc diễn ra trong cuộc sống này như một dãy tuần hoàn vậy. Nó đến rồi lại đi rồi lại đến và có thể lần này nó sẽ nghiêm trọng hơn. Quan trọng là ta có ‎ý chí để vượt qua, có niềm tin vào cuộc sống này.

~~~

Sáng hôm đó, bầu trời trong vắt, gió thổi hiu hiu có vẻ mát dịu, những ánh nắng chiếu qua tán lá rồi xuyên qua cửa sổ ẩn ẩn hiện hiện trong căn phòng có hai thiếu niên đang chìm trong giấc ngủ.

Cậu vươn vai thức dậy sau một giấc ngủ dài hay sau một cơn ác mộng khủng khiếp, hít một hơi thật sâu như lấy tinh thần.

Buồn cũng đã buồn rồi, khóc cũng khóc thật nhiều, đau khổ thì ko thể nào dồn nén hơn nữa, phải đứng dậy và đôi diện với mọi thứ, đứng thẳng lên để sống tiếp, đơn giản cậu luôn biết, bên cậu còn có...... Tiểu Khải.

Cứ nghĩ đến chuyện sáng hôm đó bị Vũ Vũ làm những chuyện ko hay, cậu lại khóc. Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, anh ta cũng chưa làm gì khiến cậu phải nghĩ rằng mình ko còn trong trắng. Vậy thôi cứ để nó qua đí, cứ chôn nó vào quá khứ, một quá khứ ko tươi đẹp, ko nhộn nhịp gì.

Sau khi vệ sinh xong, cậu xuống nhà làm ít đồ ăn sáng rồi lên phòng gọi Nguyên Nguyên dậy

- Tiểu Nguyên, dậy đi

- Ưm.... sao...sao –Nguyên Nguyên mệt mỏi mở mắt, ngạc nhiên thấy cậu

- Mau dậy đi, ăn sáng rồi đi học

- Ừm... chờ mình một lát –Nguyên Nguyên ko nói gì hơn bởi anh bạn biết rõ Thiên Tỉ đang cố gắng để vượt qua chuyện này, tốt nhất là vui vẻ và cùng hòa vào nó

Sau khi ăn sáng xong, hai cậu bạn cùng nhau đi bộ đến trường. Tham lam hít thở khí trời trong lành, cậu cảm thấy mình như một cái cây đang vươn dậy sau một cơn bão phá hại tàn ác.

- Nguyên Nguyên này, ngày mốt nộp bài luận rồi phải ko?

- Ừm, ngày mốt nộp mà nhóm mình chưa làm gì cả -Vương Nguyên thở dài

- Hôm nay và ngày mai tụi mình cùng dốc sức làm nha

- Ừm!!! Còn Hoành ca và Vũ..... - nói đến hắn, chợt Vương Nguyên khựng miệng lại

- Mau...mau thôi, sắp trễ rồi đấy - cậu đánh trống lãng hối thúc Nguyên Nguyên

~~~Tại trường học~~~

- Hoành ca, lát nữa chúng ta cùng làm bài luận, gặp nhau chỗ hẹn ha - cậu vui vẻ nói

- Ừm.. để anh đi nói với Vũ Vũ

- Có thể ko có anh ta ko –Nguyên Nguyên chen vào

- Cùng một nhóm mà - cậu miễn cưỡng nói rồi quay lưng đi

Cả ba người bọn họ chọn đề tài về Y tế học đường cho bài luận lần này nên chỗ hẹn sẽ là phòng y tế của trường.

~~~Một lát sau tại phòng y tế~~~

Cậu đến sớm hơn 15' hẹn, Nguyên Nguyên cùng Hoành ca thì xuống căn tin ăn, cậu cảm thấy ko đói nên thôi lên đây trước.

Căn phòng y tế ở một góc cầu thang bên kia của dãy phòng học, khá khuất trong trường nên mọi người cũng ít để ý.

Cậu đang ngồi bấm điện thoại thì Vũ Vũ bước vào. Nghe tiếng bước chân cậu quay người lại thì khá hoảng đó là anh ta. Có chút bất ngờ, xấu hổ nhưng cũng nhanh chóng qua nhanh, cậu làm lơ rồi tiếp tục bấm điện thoại.

"Thiên Tỉ, mặt dày đi, mày mặt dày lên đi" Cậu tự trấn an mình

Hắn thấy thái độ của cậu như vậy cực kì ko thích, rõ là lần trước giữa hắn và cậu đã xảy ra chuyện vậy mà lần này thấy hắn cậu lại làm lơ khiến hắn có chút bực mình. Hắn châu mày tiến lại gần cậu

- Thiên Tỉ

- ........ - cậu làm lơ, ko trả lời

- Tôi gọi em mà em làm lơ à

- ...... - cậu ngước mặt lên nhìn hắn với ánh mắt đầy khinh bỉ rồi lại cúi xuống bấm điện thoại

- Em khinh tôi à

- Biết mà còn hỏi - cậu nhởn nhơn trả lời lại

- Em biết em đang nói chuyện với ai ko - hắn bóp chặt cằm cậu

- Là một tên thích đi sàm sỡ người khác, là một tên da mặt dày

"Chát" hắn tát cậu một cái rõ đau, tức giận

- Tôi nói cho em biết, tôi đây ko phải là Dương Vũ Vũ của 2 năm về trước, ko phải là Vũ Vũ luôn theo đuổi, luôn lặng lẽ, luôn âm thầm bảo vệ em.

- Anh là ai, tôi cần biết à

- Em là đang chọc giận tôi, đừng trách tôi ko khách sáo

"Cạch" cái cửa bị đóng lại bởi hắn, hắn quay mặt lại nhìn cậu rất gian tà

- Anh...anh định làm...làm gì đấy - cậu sợ sệt toát mồ hôi hỏi

- Em nghĩ tôi sẽ làm gì

- Tôi hỏi là anh định làm gì đó – cậu hét toáng lên

- Là em chọc giận tôi, tôi đã nói rồi mà em ko nghe, giờ thì.....

Hắn ta nói rồi lại tiến đến ôm chặt cậu và đặt lên giường

- A!!! Anh...anh làm gì, làm gì. A....a...a...a mau buông tôi ra

Hắn ta ko mấy bận tâm lời cậu nói, giữ chặt cậu, điên cuồng xé nát bộ đồng phục của cậu, mạnh mẽ hôn lên đôi môi anh đào của cậu rồi dần dần tiến xuống hõm cỗ, xương quai quyến rũ.

- Buông, buông tôi ta – cậu sợ hãi bật khóc thành tiếng

- Không....AAAA

Cảm giác hụt hẫng bủa vây, tiếp theo đó là một trận đau đớn tột cùng. Cậu đã thất thân.

Không phải là dưới ánh đèn lập lờ trong căn phòng đầy niềm hạnh phúc của cậu cùng Tiểu Khải mà cậu từng tưởng tượng, ko phải là người mà cậu yêu thương, người mà cậu chờ đợi được 2 năm nay, lại là một người cậu khinh bỉ, người mà đã có ý làm nhục cậu một lần.

Mọi thứ đau đớn đến tận xương tủy, đến buốt óc và đến nát cả tim.

Cậu co ro ở một góc phòng khóc thút thít, sợ hãi, nhục nhã, người cậu đau nhứt. Chiếc giường được bọc ra trắng cũng trở nên gớm ghiếc, vết máu đỏ chói loang lỗ, tinh dịch dơ bẩn ướt đẫm nệm. Cậu ko dám nhìn đến nó.

Cảm thấy thân thể mình thật dơ bẩn, tiếng khóc càng lúc càng lớn.

Chuỗi các sự việc diễn ra trong cuộc sống này như một dãy tuần hoàn vậy. Nó đến rồi lại đi rồi lại đến và có thể lần này nó sẽ nghiêm trọng hơn. Quan trọng là ta có ‎ý chí để vượt qua, có niềm tin vào cuộc sống này

      ~~~END CHAP 18~~~

À mà còn ngc *dài dài* mn ạ, chưa hường nổi đâu =((((

Em vẫn chưa thi mn ak!! Trường đổi lịch, 4/5 mới bắt đầu thi :((( thôi em up cho mn đọc

Ai đọc thì nhớ vote cho em, cho e có động lực,  cmt cho e đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net