Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ấy vậy mà cuộc thi bóng rổ cũng đã gần đến. Các đội chơi ai nấy cũng đều dốc sức mà luyện tập vì nghe đâu phần thưởng cho đội giành chiến thắng lần này là tấm vé đi du lịch tại Đài Loan. 

Thật ko biết trời xui đất khiến thế nào mà Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại ở cùng một đội bóng, điều này cũng khá may mắn cho Thiên Tỉ vì phải khỏi dư hơi tổn sức mà cổ vũ cho cả hai người trong khi hai người ở hai đội khác nhau.

Dạo này vì phải luyện tập nên hôm nào cũng tối Tuấn Khải cũng mới về nhà, việc này khiến Thiên Tỉ cực lo. Cậu sợ anh sẽ ngã bệnh, sợ anh mệt, sợ anh đói nên tối nào mà chưa thấy anh về là nóng ruột đi đi lại lại trong nhà mà miệng cứ lẩm bẩm "Vương Tuấn Khải...Vương Tuấn Khải...anh mau về"

           ~~~tại căn tin~~~

- Này, ngày kia là thi đấu rồi mà sao hai người hôm nào cũng tối hôm mới mới về thế? -cậu hỏi hai người chứ thật sự là đang lo lắng cho anh

- Cậu hỏi ngu nha gần tới ngày thi đấu òi, phải luyện tập nhiều mới đúng chứ -Nguyên chen vào

- Cũng chỉ là hôm nay thôi, ngày mai cả đội sẽ ở nhà dưỡng sức để ngày kia thi đấu -anh ôn tồn nói

- Vậy ngày mai em dẫn hai người đi ăn nha để lấy sức thi đấu -cậu hào hởi nói

- Vậy cũng được nhưng chúng ta phải cố gắng để được đi Đài Loan nữa, trời ơi, là du lịch miễn phí đó -Vương Nguyên phấn khởi reo lên

- Đúng rồi, hai người phải thắng đó, phải thắng để em còn được đi Đài Loan chơi. Nghĩ đến lúc đó mà sao em tháy sướng quá -Thiên Tỉ chỉ vào mặt hai người kia rồi reo lên

- Này Vương Nguyên, xem ra chúng ta phải cố gắng rồi. Hai người vì một người -anh lắc đầu nhìn Vương Nguyên

"Cạch"

- Dương...Vũ...Vũ -Thiên Tỉ hơi ngỡ ngàng nói trong miệng

- Chả phải em nói chúng ta có thể làm bạn, mà còn là bạn bè tốt nữa. Mà bạn bè tốt thì có thể ăn cơm chung được chứ???? -Vũ Vũ mỉm cười lên tiếng

Chả là sau khi nói chuyện với Thiên Tỉ lần đó Dương Vũ Vũ có chút bực tức vì Thiên Tỉ lúc nào ũng Tuấn Khải này nọ nhưng nghĩ đi cũng phải cũng nghĩ lại, nếu thích cậu như vậy thì thôi chứ làm bạn với cậu trước đã, từ từ rồi tính tiếp.

- Ừm, được chứ. Anh ngồi đi -Thiên Tỉ vui vẻ lên tiếng

Thấy Vũ Vũ đến Vương Nguyên cũng ko ưa gì nên cậu (Nguyên) nhảy tót qua ghế Tuấn Khải ngồi còn cậu thì ngồi với Vũ Vũ.

- Chào bạn cùng lớp -Vũ Vũ đưa đưa tay lên chào Tuấn Khải

- Chào -anh lạnh lùng đáp lại

- Vũ Vũ, anh có tham gia cuộc thi bóng rổ vào ngày kia ko -thấy hai người họ như vậy thật đáng sợ, sợ xảy ra chuyện Thiên Tỉ bèn lên tiếng

- Ko, tôi ko có hứng thú với mấy cái đó

- Con trai gì đâu hèn gì cả thân hình bằng phẳng như bức tường -Tuấn Khải nghe vậy lên tiếng mỉa mai

- Bằng phẳng thế này mà có nhiều người theo đuổi lắm đó, còn hơn người nào đó nghe nói cơ bắp, sáu múi mà chẳng có con ma đói nào bám theo -Vũ Vũ nghe vậy bực dọc lên tiếng

- Tôi đây ko cần nhiều con gái, tôi đây có một người mà người nào đó bằng phảng quá ko có đó chứ -anh cũng hơn thua mà cãi lại

Biết Vương Tuấn Khải đang ám chỉ Thiên Tỉ, thứ mà Dương Vũ Vũ anh đây ko có được nên Vũ Vũ cũng im re, ko nói lại gì. Còn anh thì cứ nhìn Vương Nguyên mà cười te te như con te te.

"Haizzz. hai cái người này cứ như thế này thì mình biết phải làm sao đây chứ???" Thiên Tỉ đang lo lắng bởi thái độ của Tuấn Khải và Vũ Vũ

- Hahahaha, thôi mọi người lo ăn đi. Khải anh ăn đi, Vương Nguyên cậu ăn đi, Vũ Vũ anh cũng ăn đi ko kẻo trễ học bây giờ -cậu cố cười trừ 

Tối hôm nay, trong căn nhà xinh đẹp kia, có hai người con trai xinh đẹp kia, đang ngồi ăn bữa cơm ngon lành kia với tâm trạng vô cùng vui vẻ kia.

- Tiểu Khải, ngày mai anh phải thi đấu òi

- Ừm, có vấn đề j sao

- Chaiyo

- Được rồi mà em ăn đi, anh ko biết em đã "Chaiyo" mấy lần rồi nữa

- Em đang có hứng mà

- Được được rồi, ăn đi mau còn đi ngủ có sức để mai còn cổ vũ cho anh và nhóc Nguyên nữa

- Ưm


Lúc này đây, hai con người này đang nằm trên chiếc giường xinh xắn với bộ ra giường được kết hợp tinh tế bởi hai màu đỏ và lam. Mọi người nghĩ họ đang làm gì, đang làm gì????????????

KTs

KTs

KTs

Hìhì... họ chỉ là đang nằm đối mặt nhau và tủm tỉm cười

- Này Thiên Tỉ sao em cười hòi thế

- Em nghĩ tới lúc được đi Đài Loan là em ko thể nào ko thể ko cười

- Em thích đến vậy sao

- Rất thích

- Vậy nhỡ đội anh thua thì sao

- Úi Ui....... chưa gì mà đã nói vậy, ko được ko được

- Haha anh sẽ cố gắng để cho em đi Đài Loan chơi

- Vương Tuấn Khải cố lên

- Ngày mai nhớ cổ vũ anh nhiệt tình vào nghe chưa

- Vâng a~~~~

- Thôi được rồi, ngủ đi rồi mai phải dậy sớm, ko được nướng đâu đó

- Em sẽ ko nướng mak em nướng khét lun, haha

-Ừm thì nướng cho khét rồi sẽ có người ko được đi Đài Loan chơi, rồi người nào đó ở nhà khóc huhu

Thật là, nghe anh nói vậy thôi mà cậu liền nghe lời anh nhắm mắt ngủ. Đôi mắt hổ phách nhắm lại, cái miệng khẽ nở nụ cười hạnh phúc, an an ổn ổn nằm trước anh. 

Anh thấy cậu vậy thật đáng yêu chỉ muốn sao có thể ôm cậu vào lòng mà từ từ rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ. 

     ~~~END CHAP 6~~~ 

Mọi người đọc nhớ vote cho Au, vote nhiệt tình cho Au để Au có động lực viết. Đọc xong mọi người nhớ để lại cmt nhoa!!!!!      

 (ღ˘⌣˘ღ) ♫   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net