Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vương Nguyên đi một vòng về nhà của mình, miệng vẽ lên những nét cười ngọt ngào không thể dấu được. Thật ra cậu đã chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi, nghiêng đầu đưa mắt nhìn người đang ngủ gật bên cạnh, thân hình đung đưa theo chuyển động của xe. Dáng vẻ đơn thuần ôn thuận chỉ tiếc bản thân không thể âu yếm người đó.

Ngay từ ngày đầu vào toà soạn, Vương Nguyên mắt đã không thể dời khỏi người của Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ, cậu như mặt trời nhỏ tưới nắng xuống mặt đất vào mùa Đông lạnh giá vậy, ấm áp. Đồng thời cũng biết Dịch Dương Thiên Tỉ kia, dáng vẻ thường ngày luôn lãnh đạm với mọi thứ kia cũng sẽ có lúc cười rộ thật tươi, ấy là lúc cậu bên cạnh ông chủ- Vương Tuấn Khải.
Tất nhiên Vương Nguyên cậu đây cũng biết được Vương Tuấn Khải thích mình. Kể ra thật dài dòng. Cậu cùng Vương Tuấn Khải là hai anh em họ, ngay từ nhỏ anh đã bám lấy cậu không rời còn cậu một chút tình cảm vượt quá tình ruột thịt cũng không có. Vì sao? Cậu cũng không biết, hiện tại Vương Nguyên đã hiểu, hoá ra tình cảm bao năm cậu gìn giữ cũng chỉ để trao hết cho người đang ngồi kế bên cậu đây.
- Thiên Thiên cậu biết tôi thích cậu đúng không?
Thiên Tỉ đã ngủ say, cả tuần tăng ca liên tục mắt cậu đã xuất hiện bọng đen như gấu trúc, bản mặt không biểu cảm hàng ngày lại càng thêm khủng bố dọa người. Có lẽ lúc cậu thiu thiu ngủ cũng là lúc khuôn mặt thả lỏng thư thái, nhìn đường nét khuôn mặt vừa vặn ưa nhìn vô cùng.
- Rõ ràng bản thân cậu không mạnh mẽ như bên ngoài thường thấy...
Vương Nguyên đậu xe dưới cổng nhà mình đã được nửa tiếng, nhìn Thiên Tỉ ngủ say như vậy cậu không nỡ đánh thức nên cứ thế im lặng ngắm nhìn cậu say ngủ. Đâu phải cơ hội lúc nào cũng có?
Vương Nguyên cười khổ, miệng đắng ngắt, tâm nổi từng đợt sóng cuồn cuộn. Đưa tay vén lọn tóc lạc đường vương lên mắt cậu, Vương Nguyên thở ra một hơi rồi lay lay người cậu:
- Thiên Thiên đã đến nơi rồi, mau tỉnh.
- Huh?...
Thiên Tỉ trong cơn mơ màng lim dim đôi mắt như mèo lười, máy móc đưa tay tháo dây an toàn rồi lại máy móc như cái đuôi lẽo đẽo theo Vương Nguyên vào nhà.
Vừa tỉnh hơn một chút, Dịch Dương Thiên Tỉ cầu ước một lần nữa ông trời trên cao cho cậu bất tỉnh nhân sự luôn cho rồi. Bởi lẽ chuyện diễn ra sau đó... Không một tí nào bản thân cậu muốn nhớ.
Thiên Tỉ bước chân chậm lại, thấy Vương Nguyên đứng hình không đi tiếp liền tò mò vỗ vỗ lên vai cậu hỏi:
- Sao thế?
Lời vừa buột khỏi miệng mắt cậu đã trợn tròn lên, toàn thân khẽ run một cái, tim nhói đau. Đáng ra hôm nay cậu nên về thẳng nhà thay vì đến nhà Vương Nguyên.
- Nhị Nguyên, em đi đâu vậy? Anh chờ em hơn tiếng rồi. Còn có...sao lại là Thiên Tỉ?
"Sao lại là Thiên Tỉ?" Ha Ha, rõ ràng cậu không được anh chào đón mà. Bụng cậu lại sục sôi khiến cậu đau nhăn cả mặt, miệng khô khốc mấp máy nói:
- Là tiện đường thôi, em ngủ quên trên xe Nhị Nguyên, hiện tại em sẽ bắt xe về luôn...Hai người...hai người, đã làm phiền hai người rồi. Thật xin lỗi...Vương Nguyên tôi xin phép...
Vương Nguyên đanh mặt ngắt lời:
- Là tôi tiện đường qua toà soạn thấy cậu ấy tăng ca quên ăn quên ngủ nên muốn lôi về vỗ béo thôi. Tuấn Khải nếu không có gì thì anh về trước đi, mai đến toà soạn chúng ta bàn bạc ở đó sau nhé. Giờ Thiên Tỉ cần ăn gấp.
Vương Tuấn Khải liếm liếm bờ môi khô khốc, không tin vào tai mình, khuôn mặt tỏ rõ vẻ phật lòng nóng nảy, còn có...bối rối, mắt chớp liên tục như tự phủ nhận tất cả những gì Vương Nguyên vừa nói. Tất cả chỉ là nói dối.

Vòng quẩn quanh ấy là do hai người nào đó bắt ép người kia phải tham gia. Một khi đã bước chân vào ngoái đầu lại là vực sâu...
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net