Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thiên Tỉ dừng động tác đang lặp đi lặp lại một cách đều đặn, cậu ngẩng đầu lên bày ra khuôn mặt khó hiểu. Trong khoảnh khắc ấy trái tim lại dồn dập, như thể rơi từ trên độ cao vài trăm mét xuống mặt đất, thịt nát xương tan.

– Anh hỏi vậy làm gì?

Gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, cậu tiếp tục cúi đầu ăn nốt phần cơm trong bát. Thật ra Vương Tuấn Khải rất khờ, không nhìn thấu sự bối rối của Thiên Tỉ nhưng giống câu không làm chuyện trái với lòng thì sẽ không lo sợ, Thiên Tỉ vẫn không thể khiến trái tim cậu bình tĩnh trở lại.

– Thì tôi nhìn thấy tờ giấy nhớ màu vàng trong phòng cậu, mấy điều bên trên thì tôi không lạ nhưng cái cuối cùng khiến tôi nảy ra suy nghĩ kia.

Vương Tuấn Khải bỗng thấy mình thật vô duyên, cũng chẳng hiểu vì sao anh lại hỏi cậu như thế. Tính anh vốn không thích lo chuyện bao đồng nhưng cái con người trước mắt – một ẩn số – khiến anh không thể ngừng tò mò, ngừng tìm hiểu.

– Thôi, cậu không muốn nói cũng không sao. Đều do tôi vô duyên, thật ngại quá...

Hóa ra cũng biết ngại, Thiên Tỉ khẽ mỉm cười. Trong lòng nhẹ nhõm như vừa buông một gánh nặng ra vậy, phải rồi Vương Tuấn Khải không thể nào biết được chuyện của kiếp trước, đó là điều bất khả thi. Cậu bỗng dưng lại muốn trêu chọc anh, nở một nụ cười gian xảo, mắt nhìn sâu vào mắt của anh, dùng giọng nói tựa như men rượu của chính mình thì thầm:

– Đó là một câu chuyện dài, tôi yêu một người, người đó yêu một người khác mà buồn thay người khác ấy lại yêu tôi. Chúng tôi đuổi nhau trong cái vòng tròn luẩn quẩn ấy, tiếc thay chẳng ai đuổi kịp ai, khi nhận ra thứ nhận được ngoài bi thương thì chẳng còn gì hơn muốn rút ra, quay đầu lại rớt xuống vực sâu, gục ngã và tưởng như không đứng dậy nổi.

Vương Tuấn Khải không hiểu lắm, anh chỉ biết Thiên Tỉ là một chiến binh mang trong lòng một vết thương chưa lành miệng sau cuộc chiến mang tên gọi là "tình ái", anh nổi lên cảm giác đồng cảm với cậu bởi lẽ anh cũng không khác cậu là bao. Bất chấp tất cả đi theo một ánh sáng mà bản thân biết chỉ cần chạm vào sẽ cháy rụi thành tro. Có người hỏi tại sao biết sẽ đi đến một kết cục bi thảm như vậy mà vẫn cố chấp nắm lấy làm gì, âu là do lòng ham cầu hạnh phúc. Không có được người này sẽ có một người khác, không lấy được người này thì sẽ lấy người khác, cần gì phải rước sầu vào thân?

Con người là kẻ máu lạnh, nói cũng chẳng ngoa. Mất đi một thứ gì đó, nếu được đền lại bởi một thứ tốt hơn thì rất mau cái thứ cũ xưa ấy sẽ mãi đi vào dĩ vắng, còn nếu là ngược lại thì con người sẽ dùng "nuối tiếc cả đời" để tưởng niệm lại thứ cũ xưa ấy. Không sợ không có được người thương mình, chỉ sợ không có người thương mình hơn.

– Người phụ cậu hiện giờ sao rồi? Cô ta không liên lạc lại với cậu sao?

– Người đó là đàn ông.

Vương Tuấn Khải im lặng, Dịch Dương Thiên tỉ thẳng thắn thu mọi bất ngờ trong đôi mắt của người đối diện.

– Hiện tại anh ta vẫn tốt.

Vương Tuấn Khải ăn một miếng rau xào vào miệng, nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới nói:

– Thật ra không cần phải trả thù. Bởi vì như thế chẳng phải là lại tự làm khổ mình tiếp sao? Tốt hơn là nên tìm một người khác...

Thiên Tỉ ngắt lời, cậu tựa cằm vào tay, ánh mắt chứa tiếu ý hướng thẳng đến anh mà nói:

– Anh cũng giống tôi, chúng ta đều giống nhau cả thôi, đó là chấp niệm, chấp niệm càng sâu càng khiến người ta khát cầu. Đổi lại là anh, anh có từng tự nói với bản thân những câu như anh đang nói với tôi bao giờ chưa?

Vương Tuấn Khải đáp lại trong lòng "Chưa từng."

Thiên Tỉ thấy anh không có ý định nói tiếp liền đứng dậy mở tủ lạnh, lôi ra một ít trái cây đi lại tới bàn chậm rãi gọt vỏ.

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, miệng mở ra rồi lại khép vào, sau đó như có một thế lực thúc đẩy anh nói mà không cần nghĩ:

– Tôi yêu người đó rất lâu, bằng ấy thời gian tự dày vò chính mình, không phải không mệt mỏi mà vẫn còn hy vọng sẽ có một ngày được đáp lại. Người ấy từng nói muốn có hạnh phúc phải tự tay dành lấy, không thể chờ đợi. Tôi cũng muốn thử quên người ấy đi, một lần nữa thử yêu một người khác nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng có ai thích hợp với tôi hơn em ấy.

Thiên Tỉ đưa cho Tuấn Khải một miếng táo được cắt vừa vặn, chính mình ăn một miếng sau đó mới nói:

– Nếu tôi nói anh cả đời sẽ không được đáp trả lại tình cảm thì anh nghĩ sao?

Vương Tuấn Khải ánh mắt của anh lộ rõ sự tuyệt vọng, cậu tự cười trong lòng, hóa ra anh đã biết trước kết cục này rồi thế mà vẫn cố chấp. Vương Nguyên ơi Vương Nguyên, được một kẻ si tình yêu mình đến điên cuồng xem ra đối với cậu chẳng phải là diễm phúc gì.

– Anh muốn thử không?

Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn cậu, Thiên Tỉ vuốt sợi tóc lạc lối về một vị trí vô định, nói tiếp:

– Muốn thử yêu một người khác hay không? Dù sao đối với anh chỉ có lợi chứ không có hại.

Thời tiết nóng lên rõ rệt, giữa hè, khoảng thời gian phá vỡ biết bao mối tình, tình yêu có, tình đơn phương cũng có.

Nhưng có thể mùa hè năm nay lại là khởi đầu cho một thứ tình yêu lạ lùng, thứ tình yêu khiến kẻ trong người ngoài nhìn về tương lai chỉ thấy sương mù phảng phất. Thứ tình yêu khiến vài ba người thay đổi, thay đổi đến độ sau này nhìn lại hết thảy quá khứ bỗng thấy thật quá kỳ diệu, kỳ diệu một cách đau đớn.

Thiên Tỉ bắt đầu đi làm tại tòa soạn VT, ngày đầu tiên đi làm cậu "vô tình" đánh rơi một nụ cười, một đôi đồng điếu lên mắt người ta. Mọi người kéo bằng được cậu đi liên hoan mừng ma mới, tất nhiên là cậu phải bỏ tiền ra khao một nửa. Vốn dĩ cậu không giàu có gì cho kham, khi bỏ tiền ra trả lệ tuôn trong lòng đã thành một dòng sông. Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt đau thương của cậu bất giác nở một nụ cười. Giả như anh biết mình đang cười vì cậu có lẽ anh sẽ giật mình hoảng hốt. Nhưng không sao, hoảng hốt kia hãy để từ từ, để dành nó cho tương lai.

-Còn tiếp-

D.Zoyle đang tính viết tiếp lời thoại bỗng nhận ra chương này lắm đối thoại quá đỗi, thế là cắt, chuyển cảnh~

Buồn cười là hôm trước, rõ ràng viết đến chương 24 lại quên, đinh ninh nó là 23, khi sửa mục lục mới phát hiện có hai chương 23 mới tá hỏa đi sửa, não cá vàng hay quên nó khổ thế đó TvT chẳng ngờ đu nó lên tận chương 25 rồi.

Tui đang cày Tam sinh tam thế TvT Ui anh Ly Kính đẹp trai quá giời luôn, xem được một đoạn lại muốn viết thứ gì đó buồng ơi là buồng nhưng thôi, viết không kịp nên ngưng...

Hôm qua bà dì xấu xa ghé qua là tui nửa đêm thức tỉnh trong đau đớn, má tui nằm cạnh cũng mất ngủ theo, hôm nay vác bộ mắt gấu trúc đi đến chỗ học cảm thấy cuộc đời quá đỗi bất công!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net