Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trời hôm ấy đẹp hơn bao giờ hết, nắng dịu dịu và mây thì bồng bềnh lười biếng không muốn trôi đi. Cả một bầu trời xanh ngắt và cao tít tắp, chưa bao giờ bầu trời khiến người ta cảm thấy nó xa như vậy, tưởng như có cuộn mình hóa thành chú chim, dùng hết sức lực để bay lên cuối cùng cũng không thể nào chạm vào điểm cuối của sắc xanh ấy. Hoặc chăng một sự thật phũ phàng là con chim ấy sẽ chết rũ trước khi nó có thể chạm đến bầu trời xanh mà nó hằng mơ ước.

Thiên Tỉ không muốn bản thân giống con chim đáng thương kia, thay vì cậu gồng mình để chạm đến bầu trời xanh là Vương Tuấn Khải thì cậu lại lựa chọn chờ đợi bầu trời xanh nghịch đi đạo lý của con người, tự cúi thấp người để được ở bên cậu. Nhưng Thiên Tỉ cậu lại không biết rằng, đạo lý của con người chưa bao giờ là đúng hẳn và lẽ tự nhiên luôn luôn bao la hơn thứ mà con người tự hình dung ra.

Cả tòa soạn cũng lác đác có phao tin này nọ của hai người, từ sau khi hai người bắt đầu yêu đương những cử chỉ hành động họ dành cho nhau luôn khiến người ngoài nhìn vào nảy sinh ý nghĩ. Cũng phải thôi, đằng nào hai người bọn họ cũng không có ý định che dấu chuyện này.

Giữa trưa, Thiên Tỉ cảm thấy bản thân hơi oải. Xoa hai mắt hơi cay vì nhìn máy tính quá nhiều, uống một ngụm nước rồi đẩy ghể tiến đến cửa sổ ngay sau chỗ ngồi của cậu. Thiên Tỉ ngước mắt lên nhìn trời, nhịn không được liền nói:

– Xanh quá!

Vương Tuấn Khải từ trong phòng nhìn ra liền thấy có một con mèo lười, trốn việc đang lim dim cái mắt nhìn ra phía cao tít mù có một màu xanh thăm thẳm. Nghĩ ngợi một lúc cuôi cùng Vương Tuấn Khải quyết định cầm máy nhắn tin cho cậu.

Thiên Tỉ hơi giật mình vì tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu chậm chạp cầm lấy điện thoại, có một tin nhắn mới:

Từ kẻ đáng ghét: Thiên Tỉ trưa nay muốn ăn cơm em nấu.

Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn vào phòng làm việc của ai đó, qua lớp kính có thể thấy Vương Tuấn Khải đang cười đến ngu ngốc, hai mắt tít lại, cười đến độ hai răng khểnh cũng lộ ra hết cả. Khóe miệng chớm nở một nụ cười, Thiên Tỉ nhanh tay nhắn lại:

"Được, anh muốn ăn gì?"

Rất nhanh tin nhắn đã được trả lời:

Từ tên đáng ghét: Sườn xào chua ngọt, còn có thị bò xào hành tây~

Thiên Tỉ có thể nghe thấy tiếng đổ vỡ vang lên răng rắc trong lòng, cậu lườm anh một cái sau đó vẫn là mềm lòng nhắn lại:

"Thế em về trước, nấu xong sẽ gọi cho anh."

Nhắn xong liền tắt máy, không thèm đọc tin nhắn đáp lại của anh nữa. Vương Tuấn Khải buồn khổ nhìn cậu cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài trong lòng oán thán.

Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mình dưới náng vàng dịu dàng của trời đất, mái tóc đen mềm vì gió mà phất phơ rời khỏi nếp, đưa tay vuốt tóc Thiên Tỉ bỗng dưng lại nghĩ về chính mình. Vào thời gian này của trước kia, cậu không những không có được tình cảm của anh mà ngày càng khiến bản thân mình bị đồng nghiệp bàn ra tán vào, nói cậu không có tình cảm. Lúc đó cậu không có để ý đến họ, cậu chỉ mong anh đừng nghĩ cậu như thế. Rốt cục chỉ mình cậu vọng tưởng, hiện tại đồng nghiệp cũng bàn ra tán vào nhưng khác ở chỗ anh đã thuộc về cậu. Điều này đối với cậu không biết là nên vui hay buồn, có lẽ là nên vui, vui cả trong nghĩa đen với nghĩa bóng, kế hoạch kia chẳng phải đã hoàn thành một nửa rồi sao?

Mắt nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm, cậu vội vã đi vào siêu thị gần đó mua ít vật liệu để nấu ăn, đi qua gian hàng nội trợ thấy có hai chiếc tạp giề đáng yêu theo bản tính mà cầm lấy bỏ luôn vào giỏ. Kết cục là phải ái ngại khi bắt gặp ánh mắt của cô nhân viên ở quầy tính tiền. Cũng phải, một người đàn ông trẻ, anh tuấn, nam tính ai đời lại đi mua hai cái tạp giề hình con Pikachu với mèo Kitty bao giờ, hơn nữa hoa văn trang trí lại dày đặc, rất đáng yêu. Cậu chỉ biết trưng vẻ mặt dày dạn không biết xấu hổ, từ tốn bỏ đồ vào túi, từ tốn rút thẻ ra khỏi ví rồi từ tốn xách đồ ra khỏi siêu thị trong trầm mặc.

Thiên Tỉ không quá khéo tay nhưng đồ nấu ăn vừa biết nấu nhiều món vừa biết chế biến khiến hương vị nó không quá tệ so với tiêu chuẩn thông thường. Cuộc sống đơn độc một mình ở Bắc Kinh đã rèn cho cậu rất nhiều kỹ năng để tồn tại a.

Tiếng dao cắt, tiếng thìa va vào chảo nổi , mùi mỡ xào xèo xèo thay nhau vang lên hòa vào cái không gian tĩnh lặng của trời, của lòng người. Có mơ cũng không mở được sẽ có ngày bản thân cậu mặc tạp giề chính thức là người yêu của anh, vì anh mà nấu một bữa cơm. Cảm giác này đối với cậu vừa xa lạ vừa khiến cậu lâng lâng, cậu thấy không tệ. Nấu nướng xong xuôi cũng vừa lúc tòa soạn tan làm, cậu tính thời gian anh đánh xe đến đây cũng cần mười lăm hai mươi phút, nghĩ rồi liền tháo bỏ tạp giề hình con mèo Kitty, treo lên móc, rửa tay sạch sẽ lau khô rồi mới đi vào phòng ngủ. Cậu ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính lướt mạng một hồi, trên mạng cái gì cũng rất phong phú nhưng không gợi lên nổi hứng thú trong lòng cậu. Có lẽ bởi vù mọi hứng thú của cậu tất cả đều đặt lên người Vương Tuấn Khải hết rồi, chỉ có điều Vương Tuấn Khải không biết, Thiên Tỉ cậu càng không. Mắt vô tình nhìn thấy dòng chữ ngay ngắn được viết trên giấy nhớ màu vàng môi cậu khẽ mím lại. Vậy là cậu mới chỉ làm được điều số 3: Trở thành một người khác. Còn lại đều chưa thực hiện được. Điều cuối cùng: Khiến một người hối hận là điều khó thực hiện nhất. Thiên Tỉ dựa lưng vào ghế, khép mắt suy nghĩ, liệu cậu khiến người ta hối hận rồi, trái tim cậu sẽ thoải mái chứ? Cậu sẽ không còn đau khổ chứ? Câu trả lời đối với cậu luôn là một ẩn số, một ẩn số chỉ có khi cậu chạm đến điểm cuối của nó cậu mới biết được nó là gì. Bỗng dưng cậu thấy ẩn số ấy thật giống anh, giống bầu trời xanh, còn cậu giống con thiêu thân, giống con chim khờ dại.

Anh đã từng hỏi trong quá khứ có phải có người đã từng làm tổn thương cậu không, lúc đó cậu rất muốn chỉ vào anh rồi nói, người đó chính là anh nhưng rồi cậu không thể. Cũng bởi vì điều nguyện vọng cuối cùng ấy, kể từ lúc cậu thay đổi bản thân đáp ứng anh vào tòa soạn làm cũng là lúc cậu thực hiện những điều cần thiết để giải đáp ẩn số của nguyện vọng cuối cùng nhưng ẩn số ấy để được giải đáp cần một thời gian quá dài và cậu là kẻ nhẫn nại.

Bấy nhiêu ấy chính là những nguyên nhân khiến cậu của rất lâu về sau nhìn chính mình với con mắt trong lóng lánh.

Vương Tuấn Khải gõ cửa hai ba lần mà chẳng thấy ai mở cửa, anh lấy chìa khóa sơ cua mà cậu đưa từ trong túi ra tra vào cửa. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thức anh thơm phức, Vương Tuấn Khải nhịn không được liền nghĩ đến ba mẹ anh. Ba mẹ anh là đôi vợ chồng già mà như còn son. Ngày nào cũng vậy, mẹ anh ở nhà làm chút việc gì đó, đến giờ sẽ mặc tạp giề, sắn tay áo nấu nướng. Nấu xong liền ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách chờ ba anh về. Khi ba anh về tới nhà câu đầu tiên sẽ là : "Vợ ơi anh đã về." sau đó mẹ anh sẽ đặt tờ báo hay cuộn len đang đọc đang đan dở xuống, đến giúp bố anh cầm cặp, hai người nhìn nhau rất ấm áp rồi mẹ anh sẽ nói: "Mình vất vả quá, cả nhà mình vào ăn cơm thôi." Sau đó mẹ sẽ gọi anh từ trong phòng ra, một nhà ba người cứ thế hạnh phúc cho đến khi anh dời nhà đến Bắc Kinh xa xôi học rồi làm việc. Vương Tuấn Khải chợt nhận ra, anh lại nhớ lại tưởng niệm những năm tháng được sống trong sự bao bọc trở che của ba mẹ biết bao. Anh nhìn quanh nhà đôi mắt tìm kiếm bóng dáng của người anh thương. Không thấy cậu đâu, anh bỏ dày, đi đôi dép bông mềm tìm cậu. Mở cửa phòng ngủ khóe miệng anh nhếch lên, một nụ cười lặng lẽ được nở ra. Anh thấy Thiên Tỉ co người nằm ngủ ngon lành trên giường. Cái dáng nằm khiến anh thấy thương thương, tựa như một con cừu nhỏ đang gặp nạn, co mình trong sợ hãi. Anh nhẹ nhàng lên giường, nằm xuống bên cạnh rồi dịu dàng kéo cậu ôm vào lòng. Trước đây anh chưa từng nghĩ người mang lại hạnh phúc cho anh không phải là Vương Nguyên, nhưng rồi sự thật khiến anh thấy anh quá nhỏ bé với những gì số phận sắp đặt. Mà anh nhỏ bé thật.

Thiên Tỉ bị ôm cho tỉnh luôn rồi, cậu cựa người liền bị ôm chặt hơn, miệng khó khăn nói:

– Vương Tuấn Khải, anh có để ông đây sống không?

– Tất nhiên là có chứ, em không sống anh làm sao sống tiếp được?

Vương Tuấn Khải không biết xấu hổ, vừa nói vừa cọ cọ đầu vào cổ cậu, hít cho đã đầy khoang phổi mùi hơn dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể cậu.

– Dẻo mỏ, em không sống mắc mớ gì đến việc anh còn sống tiếp được hay không?

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu nói như thể đó là điều hiển nhiên:

– Em nói xem, trên đời có ai sống được khi không có trái tim không?

Thiên Tỉ bỗng chốc im lặng, cậu thôi không cựa quậy nữa, hai mắt nhìn anh không dời. Vương Tuấn Khải ngơ ngác khi thấy cậu im lặng như thế, hôn nhẹ lên mắt cậu như để lấy lòng nói:

– Mình đi ăn cơm thôi, anh đói quá rồi.

Thiên Tỉ mỉm cười khẽ gật đầu, khi Vương Tuấn Khải tính đứng dậy liền bị cậu kéo lại. Vương Tuấn Khải trợn mắt nhìn hàng mi dài đen đang run run ngay trước mắt, dùng hết khả năng để cảm nhận độ mềm mại trên đôi môi của cậu. Lần đầu tiên kể từ ngày yêu nhau Thiên Tỉ chịu chủ động hôn cậu. Nhưng Vương Tuấn Khải là kẻ thích đùa, thích ở thế chủ động, anh rất nhanh đã ôm chặt lấy cậu, cả hai ngã xuống giường, hôn đến khi cậu vỗ vai anh đồm độp và cái bụng đáng ghét của anh phát ra tiếng rột rột...

Bữa ăn đó trôi qua trong im lặng, rất im lặng. Vương Tuấn Khải rất vui vẻ, vừa ăn vừa tít mắt cười, ăn đến no bụng cũng là lúc thức ăn trong đĩa bị vét sạch sẽ. Thiên Tỉ bày bộ mặt bực bội không thèm đếm xỉa đến anh. Rõ ràng khi nãy cậu là người chủ động, oai phong biết bao, sau đó liền bị đẩy về thế bị động, bị hôn đến mặt đỏ ửng lên, không biết trời đâu đất đâu, bị hôn đến thê thảm. Tự tôn của nam nhân bị tổn thương sâu sắc...

-Còn tiếp-

D.Zoyle: Mấy nay bị chặn WordPress dữ quá, nay bực bội đi chỉnh lại DNS mới vô được WordPress. Sau đó bực bội quá liền quyết định sẽ post song song trên Wattpad!

mà... không nghĩ nó sắp 30 chương rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net