Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên dìu Thiên Tỉ ra khỏi quán bar, người cậu mềm oạt như cọng bún, trọng lượng dồn hết cả vào người Vương Nguyên. Vương Nguyên cõng Thiên Tỉ đến nơi cậu đậu xe cách đó không xa, trên đường đi trong lòng không khỏi lo lắng cho Thiên Tỉ. Giận thì ít mà thương thì nhiều.

Đặt Thiên Tỉ nằm yên vị lên ghế phụ, Vương Nguyên đổ ít nước lọc vào khăn bông trắng muốt rồi dịu dàng thấm mồ hôi đang rịn ướt đẫm trên trán Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ là kiểu người không uống được rượu, mới hai ba chén đã không biết trời đâu đất đâu. Nếu hôm nay Vương Nguyên không đến kịp thì chẳng biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra với cậu. Vương Nguyên mở điện thoại gọi cho Vương Tuấn Khải, khi nghe điện thoại cậu thấy đầu bên kia có chút ồn ào, mấy ngày sau cậu mới biết khi cậu gọi tới cũng là lúc Vương Tuấn Khải vừa bị xe khác đâm phải.

– Đồ tồi...

Vương Nguyên giật nẩy mình, cậu vội vàng quay sang chỗ Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nói sảng, vừa nói vừa bĩu môi, muốn có bao nhiêu đáng yêu muốn có bấy nhiêu đáng yêu. Vương Nguyên ngẩn người nhìn Thiên Tỉ sau đó trong một phút đầu óc bỗng trở nên trống rỗng cậu đã nhướn người sang hôn nhẹ lên cánh môi ấy. Vương Nguyên cảm nhận rõ ràng hơi thở nồng ấm của đối phương, cánh môi khép hờ mềm mại, rồi cậu giật mình, vội vàng quay về chỗ ngồi. Vương Nguyên không tin vào những gì cậu đã làm, đầu óc cậu trở nên rối loạn, ký ức xưa cũ hiện về như cuộn phim đã hỏng, nhiễu loạn cũ kỹ và bi ai. Vương Nguyên mở vội cửa xe đi ra ngoài, gió mát vờn nhẹ lên mặt giúp đầu óc cậu thanh tỉnh hơn phần nào, tay chạm nhẹ lên môi, lòng ngẩn ngơ. Cậu tự nhủ, từ sau phải cẩn thận hơn một chút, cậu không muốn khiến Thiên Tỉ đau khổ thêm nữa, nụ hôn kia cứ coi như là nụ hôn mà Thiên Tỉ đáp lại trong ngần ấy năm đằng đẵng.

Đối với Vương Nguyên, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước là quá đủ, cậu hiểu, có những thứ một khi đã không thuộc về mình, càng cố tranh dành càng khiến cả người lẫn mình tổn thương. Chẳng phải yêu là khiến người mình yêu được hạnh phúc sao?

Vương Nguyên mua một bao thuốc lá, hút đến điếu thứ hai thì Vương Tuấn Khải tới. Vương Tuấn Khải mặc áo khoác đen bên ngoài nên cậu không nhận ra máu đã rỉ ướt áo. Anh vô cùng lo lắng cho Thiên Tỉ, cậu nhận ra điều đó qua đôi mắt anh và cậu phải công nhận mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn Vương Tuấn Khải cõng Thiên Tỉ rời đi, Vương Nguyên chỉ lặng lẽ ngẩng mặt nhìn bầu trời đen kịt trên cao, khói nhả ra làm mơ màng tâm thức, Vương Nguyên chậm chạp nói:

– Cuối cùng thì anh cũng không phụ niềm tin tưởng của tôi. Người đó xứng đáng được yêu thương nhiều như thế.

Cũng chẳng biết, nhưng câu nói ấy như lời kết thúc cho một số thứ, một số thứ bị coi là gánh nặng, một số thứ bị cho là đau thương.

– Vương Nguyên, Vương Nguyên...

Vương Nguyên giật mình, khi thoát khỏi hồi tưởng cũng là lúc cậu nhận ra mình đã đứng trước cửa nhà Vương Tuấn Khải từ khi nào. Thiên Tỉ nghiêng đầu thắc mắc nhìn cậu. Thiên Tỉ nói:

– Tối nay ở lại ăn cơm nhé?

Vương Nguyên đặt đồ trước cửa nhà Vương Tuấn Khải lắc đầu nói:

– Tối nay tôi có hẹn, để mai đi.

– Thế, không làm phiền cậu nữa, cảm ơn cậu nhé.

Thiên Tỉ cười tươi đáp lại sự tốt bụng của cậu, cậu nên cười như thế nào?

Vương Nguyên không nghĩ nữa, cậu rời khỏi nhà Vương Tuấn Khải, bóng in dài trên nền đá.

Vương Tuấn Khải vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm muốn nhức mũi. Hướng mắt đến phòng bếp khuôn mặt anh dịu dàng hẳn lại. Khung cảnh hiện tại chính là thứ mà anh hằng ao ước. Anh từng ao ước có một ngày khi trở về nhà sẽ thấy người anh yêu thương ở đó, nấu cơn hoặc đọc báo, chờ anh về. Hai người sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm thật ngon, nói với nhau những điều nhỏ nhặt đơn giản nhất, cùng dựa vào nhau xem chương trình gì đó được chiếu trên ti vi và rồi trao cho người kia những cái hôn ngọt ngào. Và hình như cái ao ước ấy của anh đang dần trở thành sự thật, nhờ một người.

Thiên Tỉ đang cặm cụi nấu thịt bò xào hành tây thì eo đã bị ôm chặt lấy. Không cần quay đầu cũng biết người ôm cậu không ai khác chính là Vương Tuấn Khải – lớn người mà không lớn tính kia. Cậu cười thành tiếng nhưng khẽ lắm, cậu bảo:

– Sao thế?

– Hạnh phúc ~ – Vương Tuấn Khải dụi dụi vào hõm cổ, cậu rụt người vì ngứa hơi dẫy dụa nhưng mà dẫy dụa bất thành.

Vương Tuấn Khải ôm cậu chặt hơn, dường như anh muốn khảm cậu vào cơ thể anh vậy, anh ôm cậu đã đành còn đứng đung đưa cười khúc khích. Rồi lại im lặng một lúc, anh mới bảo:

– Em dọn về đây sống với anh đi. Anh muốn ngày nào về cũng thấy em.

Thiên Tỉ tắt bếp, xoay người lại, nửa người dựa vào thành bếp, hai tay choàng lên cổ anh, mắt long lanh chọc anh:

– Trên tòa soạn gặp nhau nhiều vậy rồi, anh còn muốn thêm? Không đâu, em ở đây chỉ sợ tổn thọ chết sớm.

– Anh sẽ tiết chế mà~

Vương Tuấn Khải mặt dày hôn nhẹ lên môi cậu rồi bế bổng cậu lên, ép cậu phải cúi người xuống nhìn anh. Thiên Tỉ bị nhấc lên cao, nhất thời mất câng bằng nên vội tựa tay vào vai anh, cậu dùng chân đập đập vào anh nói:

– Đồ không biết xấu hổ, mấy câu đó nói ra mà da mặt vẫn không chuyển đỏ.

Vương Tuấn Khải lắc lắc người nói:

– Em còn dẫy, tối nay anh ăn em chứ không ăn cơm em nấu đâu.

– Vương bát đản!

Cứ như thế, chuyện Thiên Tỉ dọn đến nhà Vương Tuấn Khải được an bài nhanh chóng. Ngày hôm sau hai người có nói chuyện này cho Vương Nguyên nghe, Vương Nguyên đen cả mặt. Cậu mắng: "Hai người muốn chọc đui mắt cẩu độc thân như tôi cũng biết chọn thời điểm ha, trời đánh tránh miếng ăn." Nhưng cậu chỉ nói vậy thôi, sau đó Vương Nguyên vẫn giúp hai người chuyển đồ của Thiên Tỉ đến nhà Vương Tuấn Khải.

Chủ chung cư có hỏi qua nói Thiên Tỉ có muốn nhượng lại căn hộ cậu đang sống hay không. Bữa trước có một thanh niên mới chuyển từ Quảng Châu đến hỏi, muốn nhận lại căn hộ. Thiên Tỉ không thèm suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý. Cứ như thế, căn hộ đáng thương bị ruồng bỏ.

Khi dọn bàn làm việc trong phòng, Thiên Tỉ bỗng cười khi thấy tờ giấy nhớ màu vàng. Cậu nhấc nó ra, bỏ trong một chiếc hộp dành riêng ra để đựng đồ lưu niệm sau đó lại nghĩ, hai người họ vậy mà có thể có cái gọi là tình yêu.

Thiên Tỉ trước đây trọng sinh trở lại quá khứ, có chết cũng không ngờ kết cục lại thành ra như thế này. Ban đầu kế hoạch đúng là tiếp cận Vương Tuấn Khải, đợi anh yêu cậu rồi thì thẳng chân đá thật nhưng kế hoạch ấy bị đổ bể hoàn toàn. Biết sao được, từ đầu tới cuối hóa ra cậu vẫn còn thương anh nhiều lắm với lại khi Vương Tuấn Khải yêu cậu, cậu lại có một lòng tham nho nhỏ, muốn tận hưởng nó lâu hơn nhiều chút. Ngày trước đau khổ bao nhiêu, giờ chẳng phải anh đều đã bù đắp lại cho cậu rồi đấy sao, với lại sống không cần phải nhìn mãi về quá khứ, nên biết hạnh phúc đang ở đâu.

Thiên Tỉ là vậy, vào mọi thời điểm luôn tìm đủ những lý lẽ để biến những hành động, suy nghĩ cậu làm thành đúng. Nhưng Thiên Tỉ không biết, số phận của con người rất rất nhỏ, rất rất mỏng manh. Gió thổi một cái, tràn ngập đắng cay.

Mất hơn một tuần thì việc chuyển nhà mới hoàn tất, Thiên Tỉ có báo cho bố mẹ cậu biết. đương nhiên chỉ một phần, kiểu như: "Con có một đồng nghiệp muốn cho thuê phòng với giá rẻ hơn bên ngoài, con đồng ý thuê để tiết kiệm một chút. Phòng ốc rộng rãi cũng không bất tiện, lại gần trung tâm." Ba mẹ Dịch ở xa cũng cứ thế mà thuận theo. Cậu nghĩ lại thấy có hơi bất hiếu nhưng chuyện ở chung sớm muộn cũng xảy ra. Cậu chỉ là khiến nó xảy ra sớm hơn một chút, con người cậu là kiểu đã muốn là phải làm cho kỳ được.

-Còn tiếp-

D.Zoyle: Ngay từ những ngày đầu viết, chẳng ngờ nó dài thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net