Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn luôn là ánh nắng lỏi qua khe cửa đánh thức người tỉnh dậy. Trời hôm nay không được sáng như hôm qua nhưng quy ra, quy lại vẫn chỉ là ánh sáng mà thôi.

Vương Tuấn Khải nheo mắt tỉnh dậy, lúc nào cũng thế anh sẽ luôn tỉnh dậy trước cậu. Ngày trước anh sẽ chống tay nằm ườn trên giường, ngắm nhìn cái cục bông mềm mại bên cạnh đang say ngủ vù vù sau đó sẽ cười ngốc nghếch. Thỉnh thoảng còn táy máy tay chân sờ sờ sờ lên khuôn mặt tuấn tú sắc nét của cậu, mơn trớn luyến tiếc dây dưa lâu hơn ở bờ môi rồi chớp mắt đã lại cúi đầu đánh thức cậu bằng một nụ hôn đáng ghét.

Nhưng hiện tại cái khung cảnh yên bình mà anh yêu that ha, mà anh tưởng như là sẽ luôn vĩnh cửu ấy hiện tại lại quá xa xỉ đối với anh. Anh không dám làm động tác gì mạnh, anh sợ một khi cậu tỉnh dậy sẽ nhìn anh bằng đôi mắt đỏ quạch giận dữ, sẽ vùng dậy bỏ anh đi mà không thèm nói một lời, giống như trước đây vậy. Giá như cậu đòi sống mái, đánh anh dập dụi thì có phải tốt hơn không, cậu cứ luôn dùng biện pháp xa lánh đề phòng như thế khiến anh cảm thấy tổn thương vô cùng. Không biết ngồi thần ở đó bao lâu, cho đến khi cơn miên man tắt hẳn anh mới dám quay đầu nhìn người nằm bên cạnh.

Cậu nằm đó, giống trước đây vậy, chăn nệm trắng ngần tôn lên nước da khỏe mạch vốn có, lác đác trên lưng là dấu hôn đỏ sậm nho nhỏ. Những dấu hôn nhắc nhở anh nhớ lại chuyện tối qua thêm một lần nữa. Cậu nằm úp xuống, đầu quay về hướng bên kia nom rất ngoan ngoãn. Có thể vì do tối qua anh không kiềm chế được nên khiến cậu mệt đến độ ngủ sấp cũng không thèm lật người để tìm tư thế thoải mái hơn. Tóc đen óng ánh mượt mềm, dưới cổ cũng là một vài dấu hôn ngân. Không hiểu sao dù trong lòng anh có đủ mùi đủ vị hỗn tạp nhưng trên môi lại khẽ nhếch lên một đường cong nho nhỏ và kín đáo. Vương Tuấn Khải chưa từng nghĩ bản thân anh sẽ có ngày trong lòng sẽ hỗn tạp nhiều loại cảm xúc như vậy. Cảm giác lo được lo mất, cảm giác sợ bị bỏ rơi, cảm giác luyến tiếc, cảm giác yêu thương dạt dào. Nếu như yêu thương Vương Nguyên khiến anh có cảm giác muốn nhiều hơn thì yêu Thiên Tỉ lại khiến anh lúc nào cũng thế, sợ mất nhiều hơn là muốn. Đúng vậy, giữ còn chẳng biết có giữ được không nữa là còn tham lam đòi hỏi nhiều?

Lần thứ hay quay sang nhìn cậu, anh bỗng trở nên hối hoảng. Thiên Tỉ đã tỉnh từ bao giờ, cậu xoay đầu lại nãy giờ hình như vẫn luôn nhìn anh chăm chú. Lúc này anh mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt của cậu. Khuôn mặt cậu vẫn giữ cái biểu cảm khiến anh sợ nhiều hơn là ghét, lành lạnh và chẳng thấy nổi tâm tư. Môi cậu hơi tróc da, có lẽ hôm qua anh đã dùng sức trong tất cả mọi việc, Vương Tuấn Khải lại thêm cảm giác áy náy ở trong lòng. Đôi con ngươi đen kịt nhìn anh không dịch chuyển, cậu chỉ như vậy, im lặng nhìn anh. Anh dù có bối rối cũng bị bắt ép xoáy sâu vào ánh mắt của cậu. Bỗng anh cảm giác, từng lông tơ kẽ tóc trên người đều dựng hết lên, cái lạnh căm căm như có như không len lỏi vào từng ngóc ngách còn trống trong chơ thể. Anh hít sâu vào một hơi, lại cảm thấy ngực trái bị đè nén rất nặng nề. Môi anh mấp máy, muốn nói lại thôi.

- Chào buổi sáng.

Thiên Tỉ đơn giản phá tan sự im lặng đáng sợ ấy đi nhưng hình như đối với Vương Tuấn Khải thì không phải. Câu chào ấy khiến anh cảm thấy còn lạnh lẽo hơn ánh mắt kia. Giống như cái nhìn cho kẻ bạn tình một đêm vậy.

Thiên Tỉ bắt được sự lúng túng trong đôi mắt đẹp đẽ của Vương Tuấn Khải. Đêm qua khi bị người kia áp đảo dướt thân, dùng mọi sức lực để càn quấy cậu đã tức giận vô cùng.

Tức giận vì anh một thì tức giận vì cậu mười. Mặc dù lý trí mach bảo phải chống lại anh, phải cách xa con người khiến cậu từng chịu đau đớn tột cùng này nhưng trái tim nhỏ bé đáng ghét kia lại nhảy nhót vì những đụng chạm của anh, cơ thể kia lại nóng lên, theo bản năng hưởng thụ thuận theo những đưa đẩy của anh.

Trong lúc cả cơ thể đang nóng hừng hực như bị thiêu đốt như thế, một suy nghĩ khẽ xoẹt khoa trong đầu cậu rằng, sớm mai khi mọi chuyên đã rồi, cậu sẽ dùng hết sức bình sinh để chửi mắng miệt thị hoặc là cấu xé anh ra hàng trăm mảnh để hả dạ, để nguôi đi sự giận dữ trong lòng. Nhưng kể từ giây phúc mắt nhỏ lim dim khẽ mở, cậu chợt nhận ra sự tức giận của cậu thật đáng buồn cười.

Rõ ràng ngay từ đầu chính cậu muốn trả thù anh, kế hoạch đổ bể lần một, cậu và anh bỗng dưng trở thành người yêu. Cậu biết rõ chứ, biết rất rõ, mặc dù không còn nhớ nhưng cậu không thể không tin vào xung quanh. Từ đồng nghiệp, Vương Nguyên cho đến bố mẹ cậu, tất cả đều khiến cậu nhận ra rằng cậu với anh không chỉ đơn giản là đồng nghiệp. Nhưng cậu sợ hãi và rồi cậu chọn trốn chạy, cậu lúc nào cũng thế, sợ hãi thì sẽ trốn chạy, mặc lại sau lưng là ai, là gì, mặc lại cả sau lưng là sự tổn thương của một người. Sợ hãi quá lớn, lấn át hết con người cậu, cậu chỉ biết theo đường lối mà bản năng lựa chọn. Bản năng của cậu, cậu cũng thấy đáng cười thay, bản năng của cậu là trốn tránh. Cậu không tin rằng cậu lại một lần nữa thay đổi tất cả vì anh, cậu suy cho cùng là con người yếu đuối ngu ngốc và nhẹ lòng như thế sao? Cậu không tin.

Rồi chính cậu lựa chọn ở lại giày vò anh, lựa chọn đi theo cái kế hoạch cũ kia thêm một lần nữa. Và đáng thương thay, giả dụ cái kế hoạch ấy là một cơ thể có sức sống thì đáng ra ngay từ đầu đã không nên được sinh ra và tồn tại. Để rồi hết lần này đến lần khác, chưa kịp trưởng thành đã chết yểu. Khi mà, giày vò anh một thì giày vò chính cậu mười.

Lại thêm một lần, cậu chạy trốn.

Cậu nhận ra cậu không có tư cách để giận dữ khi mà từ đầu đến cuối chỉ có cậu tự làm khổ chính mình. Giờ thì cậu thông suốt một điều rằng, cách trả thù tốt nhất không phải là trả thù lại người ta, càng không phải là khiến người ta chịu đớn đau gấp đớn đau của mình gấp trăm nghìn lần, mà cách trả thù tốt nhất là biến cuộc đời cậu với anh thành hai đường thẳng song song.

Chẳng phải tự nhiên cậu được sống lại thêm một lần nữa, đáng ra cậu phải biết trân trọng giữ gìn. Cậu không có tư cách với mạng sống kì diệu nữa là tư cách để tức giận.

Thật ra lời chào đó khi thốt ra khỏi miệng cũng không khiến cậu ghét bỏ nhiều cho lắm, trong lòng nghĩ thông suốt thì đôi mắt sẽ nhìn vạn vật bằng mọi thứ rất khác.

Cậu chống tay toan ngồi dậy nhưng thắt lưng bỗng căng ra, mặt dưới bỗng đau dữ dội, từ cơn nóng cứ bập bùng thiêu đốt. Cậu bặm môi lại để không rên lên đau đớn. Vì bặm chặt nên vết rách ở môi lại toác ra khiến cậu mơ hồ thấy được vụ sắt nhàn nhạt phảng phất trong khoang miệng.

Vương Tuấn Khải vội vàng đến đỡ lấy cậu nhưng ánh mắt thì vẫn luôn trốn tránh. Thiên Tỉ có chút hưởng thụ vẻ e dè của anh lúc này. Có lẽ Vương Tuấn Khải hiếm lắm mới để lộ dáng vẻ này ra ngoài một lần, dẫu cậu có tự mình giày vò chính mình thì cũng muốn hưởng thụ dáng vẻ ấy một chút, coi như là bồi thường cho thân thể vậy.

- Anh xin lỗi.

- Anh rất xin lỗi em.

Thiên Tỉ khựng lại, cơn đau buốt bên dưới bỗng dịu đi hẳn, không biết là do sự chú ý bị phân tán hay là do nó thật sự không còn đau như khi nãy nhưng có một điều cậu dám chắc chắn rằng, khoảnh khắc nghe thấy lời xin lỗi ấy lòng cậu bỗng như mặt nước êm dịu bị khuấy đảo bởi một hòn đá lớn từ trên trời cao rơi xuống vậy, hoặc là, một cảm giác khác, giống như hòn đá nặng bản thân khổ sở giữ chặt bấy lâu bỗng nhiên rơi xuống vực sâu thăm thảm. Trái tim nhẹ hẫng và trong lòng trở nên dịu dàng đến lạ.

- Có lỗi thì mới nên xin lỗi. Vương Tuấn Khải, tôi mới là người nên xin lỗi.

Vương Tuấn Khải đứng hình, đôi mắt anh nhìn cậu chăm chăm, đôi con ngươi khe khẽ rung động. Anh cảm giác mình bấy nay đang trong một xoáy nước lớn, bị quay rối mòng mòng.

Rốt cuộc trong lòng Thiên Tỉ, anh có lỗi hay không có lỗi?

Đáp lại sự ngơ ngác của anh, Thiên Tỉ khẽ dịch chuyển thân thể đến mép giường, kéo chăn che đi cơ thể với những dấu hôn vẫn chưa có ý mờ nhạt, khó khăn chống đỡ đủ thứ để tiến đến phòng tắm gần đó. Vương Tuấn Khải không còn sức để nghĩ xem lời xin lỗi của cậu có ý gì nữa, anh vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu nói:

- Thiên Tỉ, anh...

- Đừng nói nữa, anh mau giúp tôi vào trong nhà tắm tẩy rửa một chút, thứ đó còn trong cơ thể nên rất khó chịu.

Vương Tuấn Khải cảm thấy bóng tối trong lòng dần biết mất đi, hình như anh còn thấy ánh sáng dịu hiền đang dần trở về với anh. Từ sau khi tai nạn cậu luôn tỏ ra ghét bỏ anh, đến vô tình đụng chạm vào anh cũng khiến cậu buồn nôn và tức giận. Nhưng hiện tại cậu lại chủ động nhờ anh làm cái chuyện tế nhị mà anh cho là chỉ có những kẻ yêu nhau mới làm này thì có hay chăng cậu đã nhớ lại chút gì đó, hoặc là dù không nhớ lại nhưng cậu dần chấp nhận anh rồi không? Nghĩ đến đó thôi mà lòng anh vui vẻ quá đỗi, anh gật đầu lia lịa đáp ứng, vẻ mặt bừng sáng như đứa trẻ được mẹ mua cho cây kẹo bông gòn khi đi chơi công viên giải trí.

Thiên Tỉ được anh bế bổng lên, chăn bông mềm vì thế mà tuột ra rơi xuống đất, cậu cũng mặc kệ. Bản thân cậu vẫn còn hơi ốm, phía dưới lại vô lực, trong lòng cũng không giống lúc trước nên thay vì vùng vẫy thì lại bám hai tay lên cổ anh để thêm điểm tựa cho cơ thế. Tai phải vừa vặn ám vào lồng ngực trái của anh, cậu khẽ mím môi khi mà cậu có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng trái tim anh đang đập không theo một tiết tấu cố định nào. Cậu khẽ dịch đầu ra rồi nhắm mắt lại.

Nước ấm từ vòi nước rì rì chảy ra bồn tắm rộng lớn, Vương Tuấn Khải đặt cậu nằm trong dòng nước ấm áp còn chính mình thì ngồi ngoài, bên cạnh, trên tay toàn là khăn bông và sữa tắm. Thiên Tỉ dựa đầu lên thành bồn khép hờ mắt. Cậu bây giờ rất mệt, không hề muốn động đậy càng không muốn mở mắt, cứ ngoan ngoãn như con mèo nhỏ chờ anh đến chăm sóc.

Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng khác lạ nhưng lại chẳng biết khác ở điểm nào. Anh dùng khăn bông miết nhẹ lên làn da mịn mềm, xoa xoa nhẹ lên mấy vết hôn đậm dài để nó may tan. Trong lòng vừa có cảm giác vi diệu lại vừa có cảm giác hối lỗi, anh đã tự hứa với mình rằng sẽ không làm cậu tổn thương vậy mà...

Mải suy nghĩ đến nỗi bàn tay chìm sâu vào nước anh mới giật mình bừng tỉnh. Tất cả bộ phận đều lau hết rồi chỉ có bộ phận kia là chưa có tẩy rửa, Thiên Tỉ nói cậu khó chịu là do thứ đang nằm bên trong đó. Mặc dù trước đây anh làm việc này rất nhiều lần nhưng chưa có lần nào mất tự nhiên như lần này. Có lẽ trong lòng anh vẫn còn lo sợ điều gì đó. Thiên Tỉ khẽ nhúc nhích rồi khẽ nâng người lên, Vương Tuấn Khải như được thông suốt, không còn e dè mà dịu dàng trườn tay ra phía sau khẽ tách hai cặp mông mềm ra. Thiên Tỉ khẽ nhíu mi, cắn chặt môi để kìm lại cơn đau, hai tay đặt trên thành bồn quờ quạng cố nắm lấy thứ gì đó.

Rào...rào

Nước tuôn xối xả từ vòi hoa sen phía trên đầu, còn Vương Tuấn Khải thì... dĩ nhiên là ướt sũng. Thiên Tỉ mở mắt bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của anh. Hai người nhìn nhau trong làn nước nóng đến đỏ hồng cả da. Thiên Tỉ thấy khuôn mặt anh ẩn hiện trong dòng nước lóng lánh, khuôn mặt anh dịu dàng có chút bi thương, khuôn mặt anh ghé lại thật gần, ngày càng phóng đại trước mắt cậu. Cậu chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, cảm thụ hơi ấm xa lạ ở trên môi, hai tay theo thói quen thờ ơ vắt ngang vai anh.

Vương Tuấn Khải chìm sâu vào nụ hôn mà tay vẫn cố quờ quạng tắt vòi hoa sen.

"Vương Tuấn Khải, anh với tôi từ nay không ai nợ ai, duyên không còn, nợ đã dứt, từ sau đường ai nấy đi, chỉ mong cả đời không một lần gặp lại."

**

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ nở một nụ cười tươi tắn hiếm hoi, anh lại kiềm chế không được, lại khiến cậu mệt đến ngủ lịm cả đi. Ngó đồng hồ đã hơn hai giờ chiều, anh chợt nhớ mình còn có một toàn soạn tên là VT. Dù không muốn nhưng anh vẫn phải thay đồ mà đi, sức anh vẫn chưa đủ để có thể ung dung chờ tiền tự động tìm đến toàn soạn. Rất nhanh quần áo phẳng phiu liền được diện trên người, trước khi rời đi anh còn hôn nhẹ lên trán cậu, tắt công tác đèn, chỉnh chế độ điều hòa rồi mới yên tâm đi.

Kể từ lúc ánh đèn tắt lịm, Thiên Tỉ chầm chậm mở mắt. Cậu ngồi dậy rồi bước ra cửa sổ, cho đến khi chiếc xe của anh đi xa thật xa cậu mới đóng rèm rồi bắt đầu những việc cậu nên làm.

Ngành dịch vụ bây giờ thật tốt, chỉ cần một cú điện thoại là có thể chuyển đồ đi một cách nhanh chóng. Vốn dĩ cậu đã nghĩ sẽ không ở lại khách sạn lâu dài nên cũng không mở đồ ra nhiều nên việc chuyển đi cũng thuận lợi và nhanh chóng. Móc ra trong túi một chùm chìa khóa cậu ngẩn người ra, bên trong còn có một chìa khóa bé xíu – chìa khóa sơ cua nhà Vương Tuấn Khải.

Nghĩ sao lại quyết định quay về đó một chuyến, cứ coi như là dọn nốt đống đồ còn sót lại và trả chìa khóa cho chính chủ đi?

Căn nhà vẫn thế, vẫn chẳng đổi thay. Cậu tra chìa khóa vào cửa rồi mở ra, không gian xung quanh ngập trong một màu tăm tối. Cậu quờ tay bật công tắc, tựa như vô cùng quen thuộc, rất nhanh đã tìm ra công tác đèn. Ánh sáng bật lên cậu hơi nheo mắt. Vương Tuấn Khải giống cậu, vô cùng giống cậu dù có suy sụp đến mấy sẽ vẫn luôn giữ nguyên quy tắc sống của bản thân: sạch sẽ, ngăn nắp. Cậu bước vào phòng ngủ nhìn xung quanh một lượt. Chẳng hiểu sao dù không nhớ gì về nó mà trong lòng lại có cảm giác hơi quyến luyến khi quyết định rời đi, cậu cười khẽ, đến cậu cũng chẳng hiểu cậu cười vì cái gì. Chân đi đến đâu, tay miết nhẹ lên đồ đạc đến đố. Bước đến bàn làm việc cậu bị thu hút bởi một khung ảnh vừa cỡ. Là một bức tranh vẽ tay được lồng trong khung ảnh, phải rất trân trọng mới thể hiện cách bày trí nó như thế đi. Bức vẽ kia dĩ nhiên là vẽ Vương Tuấn Khải nhưng nét vẽ lại vô cùng quen thuộc, nó rất giống nét vẽ của cậu. Cậu cạy mở khung ảnh lôi bức tranh ra nhìn. Môi khẽ mím lại, cậu cảm thấy quen thuộc sở dĩ nó chính là do cậu vẽ mà ra. Mặt sau bức tranh có một chữ ký, là chữ ký của cậu.

Nghĩ ngợi một chút rồi cuối cùng cậu cũng bỏ nó vào túi sách của chính mình. Đã biến mất thì một chút tung tích, dấu vết cũng không để lại.

Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà viết một bức thư nho nhỏ, cậu không đặt lên bàn cũng chẳng đặt ở đâu đó dễ thấy. Cậu kẹp nó vào trong khung ảnh – cái nơi mà đáng ra là vị trí của bức tranh kia.

Xem xét lại một lượt thấy cũng chẳng bỏ sót thứ gì cậu mới tháo chìa khóa nhà Vương Tuấn Khải ra khỏi chùm chìa khóa của chính mình. Cậu không biết lúc đó cậu đã nhìn chiếc chìa khóa dịu dàng ra sao, đặt nó xuống quyến luyến như thế nào, cậu chỉ biết kể từ khi bản thân bước ra khỏi cánh cửa kia thì cuộc đời này của cậu ước nguyện lớn nhất chính là vĩnh viễn không cùng Vương Tuấn Khải hội ngộ tương phùng.

Thiên Tỉ xỏ tay vào túi áo, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên một chút. Trời đã trở chiều, sáng tím nhuộm một màu xanh xanh, lời từ biệt có lẽ nên để lại ở đây, tại nơi này, với cái người mà cậu có duyên mà vô phận. 


-Còn tiếp-

#D.Zoyle: Tạm thời thì tui chưa post lên Wordpress được do mạng VN lại chặn dòi. Khi nào vào lại được thì sẽ post sau nhe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net