Chap 23 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*(Lại) Lưu ý: Chap này có cảnh nhạy cảm cấm phụ nữ mang thai, đàn ông cho con bú và những bạn nhỏ trong sáng không muốn thấy hình tượng idol mình trở thành vô sỉ, bỉ ổi thì nên click back. Còn những thành phần đủ liều lĩnh thì... mời vào

------------------------------

Vừa mở cửa phòng ngủ, thân mình Vương Nguyên liền đổ vào lòng Tuấn Khải. Nếu không biết cậu say rượu có lẽ hắn sẽ nghĩ cậu sinh bệnh, vì lúc này mặt Vương Nguyên đỏ hệt quả cà chua. Này này đừng nhìn au như vậy! Nghe au kể đây này

----------Flashback-----------

-Vương Tuấn Khải, anh làm gì ở đây

-Nguyên nhi, em là đồ ngốc à. Tôi đến đây đương nhiên để kí hợp đồng với Hoàng thị rồi -Ai đó thất vọng. Cậu hằng đêm vẫn mơ về anh, mơ về hạnh phúc ngày xưa nay gặp được thực sự rất mong anh đến để tìm cậu nhưng hóa ra chỉ vì bản hợp đồng

"Nguyên tử, mày phải nhớ hắn ta không còn yêu mày chỉ coi mày là trò đùa mà thôi"

-Vương tổng,mời ngồi - Thư kí Trần thấy giám đốc của mình ngẩn ngơ thì nhanh nhẹn nói.

-Nào, nào. Ngồi đi - Tuấn Khải vui vẻ nói - Chúng ta có thể bắt đầu được rồi đó

Do hai bên cộng tác với nhau đã lâu cộng thêm việc là "người quen" nên việc kí hợp đồng diễn ra một cách xuôn sẻ, nhanh chóng. Kí hợp đồng xong phải làm gì? Đương nhiên là mời nhau đôi ba chén rồi. Vâng, việc gì tới cũng tới. Vương Nguyên do tửu lượng kém đã muốn xỉu sau hai chén. Trần lí Trần cũng đã say tí bỉ phải gọi người nhà tới nên việc chở bảo bối về là do tên mặt đao đưa. Các bạn hỏi: "Vương Tuấn Khải biết nhà Vương Nguyên sao?" Xin thưa rằng:"Tên đó đưa bảo bối về nhà hắn"

-------------------------

Nhẹ nhàng ôm cậu lên, đặt xuống chiếc giường lớn trắng xóa. Hắn vươn tay xoa mặt Vương Nguyên, trượt dọc theo gương mặt xinh đẹp kia xuống, mơn trớn chiếc gáy trắng nõn, lại cách quần áo vỗ về thân thể xinh đẹp của cậu

-Nguyên nhi? - Tuấn Khải gọi thử vài tiếng, tiếc rằng người trong lòng chỉ hàm hồ đáp lại

-Khải... Khải... em nhớ anh - Cậu từ trong giấc mơ rơi lệ, lí nhí nói. Nghe thấy vậy, mọi phòng thủ của hắn đều sụp đổ. Có thằng ngu nào thấy người mình yêu ngư vậy mà không dám làm gì đâu. Hắn nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo của cậu xuống để lộ ra thân thể xinh đẹp. Tuấn Khải không khỏi mê muội, hắn vươn tay vuốt nhẹ mảng ngực trắng như tuyết, một tay cởi quấn áo cậu vứt xuống dưới đất. Vương Nguyên trên giường không giãy dụa mà muốm cũng không được, da thịt lộ ra ngoài vì lạnh mà nổi đầy da gà, nhăn mi kêu khẽ vài tiếng, theo bản năng muốn kéo chăn dưới chân đắp lên người, nhưng lại bị hắn ngăn trở.

Chịu không nổi lạnh lẽo, hơn nữa trên người còn có một bàn tay đang sờ loạn thân thể cậu, làm cậu không thoải mái mở mắt ra. Cậu không rõ bóng người mơ hồ trước mắt là ai, vươn tay bắt lấy bàn tay đang tàn sát bừa bãi trước ngực cậu nói:

-Tuấn Khải... Em lạnh... Chăn...

Tuấn Khải sửng sốt, phát hiện Vưong Nguyên hơi run rẩy, cặp mắt to mông lung kia trông thật mê người, làm hạ thân hắn lập tức có phản ứng.

Hắn thở phì phò đè lên Vương Nguyên, thô lỗ hàm trụ môi cậu. Cảm thấy môi bị thô lỗ liếm mút, Vương Nguyên có chút không thoải mái 'ngô' vài tiếng, mà người tàn sát bừa bãi môi cậu khi thì nhẹ cắn làn môi nhu thuần, khi thì dùng đầu lưỡi liếm răng cậu, cảm giác tê tê kia, làm cậu ban đầu không khỏe nay thoải mái rên rỉ thành tiếng.

Tuấn Khải tuyệt đối không phải người không có kinh ngiệm, nhưng mà đối mặt với người mình thương, hắn làm sao có thể giữ được lý trí của mình. Trong đầu chỉ quanh quẩn một âm thanh, là thanh âm của người đang bị hắn hung hăng yêu thương dưới thân.

Tuấn Khải rời phiến môi mềm kia, chôn đầu ở cấn cổ cậu, hôn lên chiếc cổ non mềm, nhẹ nhàng cắn vành tai cậu, vừa lòng cảm thấy được người dưới thân khẽ run run. Hắn cởi bỏ khóa quần, đem quần cởi xuống, nắm lấy phần thân có chút phản ứng của cậu, nhẹ nhàng xoa bóp.

-Ưm... Khải... Tuấn Khải...- Vương Nguyên thở dốc kêu. Hạ thân bị bao bọc trong cảm giác ấm áp thoải mái, làm toàn thân cậu không khỏi run run, hai tay trắng mịn chủ động ôm lấy cổ, để hắn có thể tiến sát lại hôn mình.

Tuấn Khải vừa nghe, khống chế không được hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia. Nỗi nhớ thương giấu kín lâu ngày bùng nổ, chuyển thành cuồng niệm dục vọng.

Vương Nguyên phát ra một tiếng kêu giống mèo con, tùy ý để Tuấn Khải thô bạo ngược đãi môi mình. Mỗi tấc da thịt bị chạm đến đều nóng như lửa làm người ta khó chịu, hạ thân bừng bừng khoái cảm làm cậu không khỏi rướn người nghênh đón Tuấn Khải .

Vương Nguyên mơ hồ nhìn thấy một cái đầu đen thui đang cúi, không hề báo động hôn lên đầu nhũ cậu, một tay vuốt ve thân thể cậu, một tay nắm lấy phần thân cậu nhẹ nhàng chà xát, làm cậu cảm giác toàn thân giống như bị điện giật, khoái cảm tê dại từ lòng bàn chân truyền đến tạo thành một mảnh trắng xóa trong đầu.

-A!- Mẫn cảm kêu một tiếng, cảm thấy đầu lưỡi nóng bỏng của hắn liếm lộng nhũ tiêm cậu. Thân mình vốn đã không thể nóng hơn lại một mạt phiếm đỏ, thân hình lửa nóng đè nặng lên cậu giống như muốn cắn nuốt cậu, tứ chi mềm nhuyễn không thể nhúc nhích, chỉ có thể bất lực phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ.

Tuấn Khải hai mắt như thiêu đốt khẽ ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên ở dưới thân hắn khẽ khóc, mỉm cười hôn lên bờ ngực tuyết trắng, phía trên lưu lại dấu vết của hắn.

Bàn tay nắm chặt phần thân cậu cũng bắt đầu kịch liệt xoa nắn. Khuôn mặt xin đẹp đỏ bừng nhỏ từng giọt mồ hôi. Đôi mắt nâu khẽ mở nhìn trần nhà, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng khép mở thở dốc.

Vương Nguyên toàn thân hư nhuyễn nằm trên giường, vẫn còn chưa thanh tỉnh một mảng hỗn loạn trong đầu, mơ hồ thấy Tuấn Khải lấy tinh dịch cậu vừa bắn ra, dùng bàn tay sạch sẽ kia tách hai chân không còn lực phản kháng của cậu, đưa tay luồn vào giữa bắp đùi, ngón tay bôi tinh dịch nhanh tiến vào tiểu huyệt của cậu.

-Không muốn! Ưm... Đau... Khải ... Đau quá...- Vương Nguyên không thoải mái khẽ kêu thành tiêng, cậu dù sao cũng là xử tử chưa từng trải đời, căn bản không thể tiếp nhận dị vật tiến vào chỗ ẩn mật của cậu. Cậu trúc trắc phản ứng, làm Tuấn Khải không khỏi nhíu mày.

-Vương Nguyên nhi , rất đau sao? - Tuấn Khải nhẹ vỗ về thân mình Tuấn Khải , định cho cậu thả lỏng thân thể, bằng không lát nữa nhất định sẽ làm cậu bị thương.

- Khải Khải... Khải Khải...- Vương Nguyên khó chịu dẫn đến Tuấn Khải cũng đồng dạng chịu khổ sở. Ngón tay trong tiểu huyệt rõ ràng cảm thấy được độ ấm bên trong, nhưng vẫn chặt chẽ không cho hắn chuyển động. Điều này làm hắn dục vọng vốn đã tăng vọt lại bành trướng thêm vài phần.

Hôn nhẹ ngấn cổ trắng mịn của Vương Nguyên , ôn nhu trấn an nói:

-Đừng sợ... Anh sẽ nhẹ nhàng...- Nhìn người dưới thân không còn buộc chặt thân mình, hắn nhẹ động ngón tay trong tiểu huyệt, thuần thục ở tiểu huyệt tìm điểm mẫn cảm của cậu, nhẹ lướt qua một chỗ, chỉ thấy Vương Nguyên kêu một tiếng, bộ dạng thống khổ mà thực thoải mái, vò chăn thở dốc.

Tìm thấy chỗ mẫn cảm của cậu, hắn nhân cơ hội nhét thêm ngón tay thứ hai, tốc độ ra vào vào tiểu huyệt mềm nhuyễn càng nhanh hơn. Bên tai truyền đến, là tiếng rên rỉ không ngừng phát ra của cậu, mê hồn đến mức khiến người phát cuồng.

-Khải ư... Ân a...- Vương Nguyên nhẹ lắc đầu nắm chặt chăn, không ngừng thở rên rỉ, hai chân không tự chủ được mà mở lớn, tiểu huyệt bị đâm vừa ướt vừa trơn, chưa từng cảm thụ qua những kích thích như vậy, làm thân thể non nớt của cậu không ngừng khát vọng được âm yếm thêm.

Tuấn Khải rút tay mình ra, rất nhanh đem quần áo mình cởi vứt xuống đất, giống như trừng phạt mà dùng lực tiến vào tiểu huyệt đã bị làm ẩm ướt kia

-A a! ~~ Vương Nguyên chịu không được mà khóc ra tiếng, gương mặt kiều diễm sớm đã muốn phiếm đỏ. Tiểu huyệt tuy có chút không tiếp nhận được thứ thô to của hắn, nhưng tiểu huyệt được làm ướt qua trở nên mẫn cảm vô cùng. Cảm giác bị lấp đầy làm cậu không khỏi phát run, ngay cả hai chân quấn chặt sau lưng Tuấn Khải cũng khẽ run run.

Khuôn mặt tuấn tú của Tuấn Khải cũng hơi hơi phiếm hồng, lộ ra một tia thống khổ. Hắn chịu không lại thẳng tiến thêm một chút, tiểu huyệt miễn cưỡng bao dung thứ to lớn của hắn, vừa vặn khiến cậu không chịu nổi khoái cảm cơ hồ muốn ngất đi.

-A... Từ bỏ... Ân... A...- Vương Nguyên che miệng nức nở khóc, toàn thân cao thấp không chỗ nào không đỏ, cả người vừa tê vừa dại, nhất là tiểu huyệt đang thân mật bao lấy phần thân của Tuấn Khải cảm giác càng nhiều.

Tuấn Khải khẽ thở áp lên người cậu, một tay chống xuống giường, một tay nắm lấy vòng eo nhỏ của cậu. Đầu tiên là nhẹ động thắt lưng, sau đó liền bắt đầu điên cuồng ra vào. Mỗi lần va chạm đều làm Vương Nguyên run rẩy không ngừng, nội vách vì Tuấn Khải mãnh liệt đâm vào mà sinh ra một khoái cảm tê dại mãnh liệt, mà hắn đã tìm ra được điểm mẫn cảm của cậu, mỗi lần ra vào, đều đâm thẳng vào chỗ mẫn cảm đó, tiếng kêu vang cao không một khắc nào dừng lại, thanh âm cuối cùng đều khản đắc.

- Vương Nguyên ... Em là của tôi...-  Đôi mắt đen điên cuồng của Tuấn Khải nhìn chằm chắm Vương Nguyên ở dưới thân hắn bị khoái cảm đốt đỏ người, động tác va chạm lại càng dồn dập, dục vọng độc chiếm tràn ngập cúi đầu hôn môi cậu.

Vương Nguyên vươn tay ôm vai Tuấn Khải , thân mình gầy yếu theo nhịp ra vào điên cuồng của hắn mà cao thấp loạng choạng

-Tuấn ... Tuấn Khải ... Ân a... Em... yêu anh

Nghe thấy Vương Nguyên gọi như vậy, Tuấn Khải chỉ cảm thấy toàn thân bị ngọt ngào bao phủ. Hắn cho tới giờ chưa từng cảm thấy hạnh phúc như vậy

Tuấn Khải dùng lực, ra lệnh nói:

- Nói em là của tôi! Nói!

-A a! ~~ Tuấn Khải ...Em là... ưm...của anh - Vương Nguyên ngửa đầu rên rỉ, hai mắt mờ sương đã chảy xuống bao nước mắt kích tình, hai chân vô lực vịn chặt vào hai bên thắt lưng Tuấn Khải , để hắn thô lỗ tiến vào.

Tuấn Khải vừa lòng hôn trán Vương Nguyên , điên cuồng yêu thương thân thể dưới thân, giống như muốn liều mạng không đủ để yêu thương cậu.

----------------------------
Sáng hôm sau, tỉnh lại thấy mình nằm bên hắn, cậu thực sự rất muốn bật khóc. Tại sao phải là hắn? Tại sao người làm cậu đau hết năm lần bảy lượt lại là hắn

-Vương Nguyên nhi - Hắn tuy đã thức giấc từ lâu nhưng muốn ở lại bên cậu dù chỉ một lát nên mới giả vờ ngủ. Nếu cậu rời đi hắn nguyện ý tìm lại cậu

- Vương Tuấn Khải, có thể hay không buông tha tôi?

----------------------------

Au mất máu mà chết rồi nha! Từ sau cạnh không viết H nữa. Mà mọi người ơi, au quyết định rồi: Truyện sẽ là SE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net