Chap 6.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về hiện tại
- Đừng buồn nữa - Jassa
- Thôi về nhà - Nguyên
Hai người vừa về tới nhà thì thấy mọi người đang ngồi ở phòng khách vẻ mặt rất lo lắng nhìn thấy hai người thì hỏi dồn dập :
- Sao các con giờ này mới về - mẹ Đình Tín
- Người chảy đầy mồ hôi , quần áo bê bết máu chuyện gì xảy ra với hai đứa - mẹ Jassa
- Là tiểu thư của tập đoàn Trịnh Phác đúng không - ba nguyên
Chỉ nhận được sự gật đầu của nguyên và jassa
- Cô ta cũng thật to gan không biết mình đã đắt tội với người thừa kế của tập đoàn R-W sao - mẹ Thiên tỷ
- Thôi hai đứa lên phòng thay đồ đi - ba jassa
- Vâng - nói xong hai người bước lên phòng thay đồ
~~~~~~~dãy phân cách~~~~~~~
Sáng bốn vẫn dậy rất đến trường vào lớp học thì thấy Tuấn Khải , Nhất Lân , Chí Hoành rồi

- Các cậu có được mời thiệp đi không - Nhất Lân
- Có - ba người đồng thanh trừ Nguyên ra
- Nghe nói Vương Thiếu gia đó chưa bao giờ xuất hiện trên báo chí tìm trên mạng không thấy mong được gặp thiếu gia đó quá à - Chí Hoành
- Ừ - Jassa
" Đương nhiên ba nuôi đã che dấu thân phận của Vương nguyên làm sao các người biết được " Jassa , thiên tỷ , đình tín pov's
~~~~~~ dãy phân cách ~~~~~~
RENG RENG RENG
Hôm nay bảy người không đến phòng ăn mà ra khuôn viên đằng sau trường ngồi
- Khải anh có chuyện gì buồn vậy - Nhất Lân
- Anh sắp kết hôn rồi - Tuấn Khải nói
- CÁI GÌ - Hoành hét lớn lên
- Với ai - Nhất Lân
- Bao giờ kết hôn - Đình Tín
- Kết hôn với Trịnh Tử Khởi - Tuấn Khải
- " PHỤT " - Jassa nghe Khải nói xong lập tức phun ngụm nước ra ngoài
Tuấn khải bắt đầu kể chuyện chiều hôm qua cho sáu người họ nghe
~~~~~~~ flashback~~~~~~~
Khải đang ngồi xem tivi thì thấy mẹ mình về phía sau còn có Trịnh Tử Khởi và ba cô ta nữa sao họ lại đến đây
- Khải nhi ta muốn nói với con một chuyện - mẹ khải mặt nghiêm túc nói
- mẹ cứ nói - Anh chưa bao giờ thấy mẹ mình mặt nghiêm túc như vậy cả quay qua thấy Tử Khởi mặt e thẹn nhìn mình còn ba cô ta mặt lộ vẻ vui mừng
- Con sẽ cùng Tử Khởi kết hôn với nhau - mẹ khải
- Không - anh trả lời chắc nịch
- Tiểu Khải - cô ta
- Ai cho cô gọi tên tôi bằng tên đó hả , cô nghĩ cô xứng đáng làm Vương phu nhân của Vương gia sao - anh nói
- Tuấn Khải sao anh có thể nói với em như vậy chứ - tử khởi giả vờ đáng thương nói
- Cô dẹp ngay cái mặt đáng thương đó đi thật giả tạo - anh nói xong bước lên lầu
- để ta khuyên khải nhi bây giờ con về đi cũng tối rồi - mẹ khải
- Vâng ạ - nói xong cô ta cùng cha cô ta về nhưng không ai thấy cái nhếch mép của chai cha con cô ta cả .
~~~~~~END flashback~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net