Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thiên Tỉ cảm thấy choáng váng, cố gắng ngồi dậy. Cái cậu thấy là, cậu một nói, xe một nơi và túi hồ sơ là đang nằm xõng sài trên một vũng nước. Thiên Tỉ ánh mắt bi thương nhìn túi hồ sơ ướt sũng.
-"Văn kiện của mình, kì này chết chắc rồi...huhuhu..."
Nội tâm gào thét, cậu muốn khóc hàng trăm thứ tiếng nhưng rất tiếc là chỉ biết mỗi tiếng Trung cùng tiếng Anh. Thiên Tỉ, nhặt túi hồ sơ lên, lần này là khóc không ra nước mắt. Như nhớ ra điều gì, cậu nhìn một lượt xung quanh, sau đó dừng ánh mắt ngay một chiếc Lamborghini màu lam. Cậu bước đến gần, gõ cửa ngay chỗ tài xế.
Cửa xe từ từ hạ xuống, chưa nhìn rõ mặt người bên trong Thiên Tỉ bức xúc mà mắng tới tấp.
-Này chú! Đụng trúng người ta mà không biết xuống xin lỗi hay sao? Này chú...lơ tôi sao? Này chú...ơ...a...
Người trong xe từ từ ngước mặt lên nhìn, Thiên Tỉ sững sờ, bây giờ cậu mới nhìn rõ người trước mặt. Đó là một thanh niên, nhìn ra dáng rất chững chạp, điềm tĩnh toát lên vẻ lạnh lùng. Anh ta nhìn cậu, cũng rất lịch sự bước xuống xe. Nhưng chỉ là đứng nhìn...nhìn...nhìn và nhìn, Thiên Tỉ chịu không kham nữa.
-"Nhìn bộ dạng, chắc là con nhà giàu. Nhìn mà chướng mắt!" Này anh kia! Đừng ỷ giàu có thì muốn làm gì thì làm?
Người thanh niên vẫn giữ nguyên khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc mà nhìn cậu.
-Tôi đã làm gì?
Nghe xong câu nói của người kia, Thiên Tỉ thực sự là núi lửa phun trào.
-Anh còn dám hỏi? Đồ lang băm chết tiệt!
Lại một lần nữa nhìn cậu, khó hiểu.
-Tôi làm gì cậu?
Thiên Tỉ không còn kiên nhẫn đôi co nữa, vào thẳng vấn đề.
-Là anh lái xe đụng vào tôi. Anh nhìn xem, đồ và tài liệu của tôi ướt nước hết rồi, còn nữa, chiếc xe yêu thích của tôi cũng hỏng rồi! Ngay cả câu xin lỗi cũng không có?
Người thanh niên theo tay cậu chỉ mà nhìn, đúng thật là người cậu đã ướt sắp tài liệu trên tay cũng không ngoại lệ. Chiếc xe đạp ở xa xa xem như đã xong đời, có thể cho vào "viện bảo tàng" được rồi. Khuôn mặt không biểu cảm.
-Tôi đền cho cậu?
Thiên Tỉ chính là không thích thái độ nói chuyện của anh ta, kêu căng, nhà giàu chảnh choẹ [Au: con trai má làm gì nên tội a~ ]
-Đền đền đền...tưởng đền là được? Anh có biết đó là tài liệu quan trọng không?
-Vậy cậu muốn gì?
Thiên Tỉ suy nghĩ gì gì đó, cuối cùng đưa tay ra trước mặt thanh niên kia.
-Đền cho tôi! [Au: không phải mới nói....]
-Được!
Thanh niên kia lúc này dường như có chút biểu cảm, nhìn cậu, môi khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất. Thiên Tỉ đi về hướng chiếc xe đạp yêu quý của cậu.
-"Bây giờ làm gì với nó đây, thôi kệ vậy" Tốt! Còn nữa không biết lái xe thì đừng có lái xe ra đường kẻo đụng phải người ta! À...anh theo tôi vào kia mua đồ cho tôi mà đền trước!
====tuôi là đường phân cách đáng yêu====
Trong một shop thời trang văn phòng khá lớn, Thiên Tỉ cố gắng chọn một bộ âu phục hợp ý mình. Dù sao cậu cũng không phải người trả tiền, cứ chọn một bộ thiệt đẹp thiệt đắc vào. Nhưng khi nhìn về phía người thanh niên kia, Thiên Tỉ đứng hình.
-Này, anh chọn nhiều như vậy làm gì? Tôi chỉ cần một bộ thôi! Này, anh có nghe tôi nói không vậy?
Thiên Tỉ kêu đền chứ cũng không vì thế mà lợi dụng, thấy anh ta chọn nhiều như thế cậu cũng khó chịu. Mặc cho cậu la lớn khiến ai cũng nhìn vào hai người nhưng thanh niên kia như chẳng để ý đến.
-...
-Này là tôi bắt đền anh! Anh dám cho tôi ăn bơ? Đồ chết dẫm nhà anh!
Vừa nói cậu vừa đi đến gần chỗ thanh niên kia đang đứng. Rất không thích khi bị người như anh ta cho ăn bơ.
-Cậu còn muốn gì? Tôi là đang đền cho cậu!
-Anh.....tôi không cần nữa! Đồ chết tiệt! Hứ...
Sau đó là một cái đạp vào chân, lực khá mạnh. Kẻ chủ mưu rất nhanh sau đó đã chạy thoát, còn nạn nhân thì...nhảy dựng lên vì đau....[Au: hình tượng lạnh lùng nay còn đâu?]
-Cậu......"Nhóc con, cậu chết với tôi!"
Thiên Tỉ đã thay bộ đồ mới rồi, tất nhiên tiền là do thanh niên kia trả. Cậu đến gần chiếc xe đạp bị hỏng không hề nhẹ của mình mà dắt đi. May là nếu từ chỗ cậu đang đi mà đến công ty cũng chỉ mất hơn 10 phút là cùng, gần đó cũng có chỗ sửa xe. Văn kiện lúc nãy nhờ mấy nhân viên trong shop thời trang văn phòng giúp làm khô rồi.
Sau cùng cũng đến công ty, cậu nhìn đồng hồ.
-"Mới 7h20 thôi, a~ hôm nay chắc là một ngày may mắn"
-Chào mọi người! Sáng tốt lành!
-Thiên Tỉ, đi làm sớm thế à? Chuyện lạ nga~
-Đúng là lạ thật, có điềm báo nguy hiểm. Cách li ngay, kiểm tra xem có thực là Thiên Tỉ của chúng ta hay không?
-Chị Tử Thanh, chị Hạ Kỳ, hai người đừng chọc em a~
Việc Thiên Tỉ đi làm sớm khiến cho mấy chị cùng phòng được thêm dịp trêu cậu. Mấy anh chị khác cũng cười vui vẻ, sáng hôm nay thực vui a~
Thiên Tỉ rời phòng đến phòng photo, cần văn kiện trong tay, phải photo từng tờ. Cậu ngán ngẫm pha một cốc cafe trong lúc chờ, uống cafe cho tỉnh táo a~, hôm qua cậu thức rất khuya lại phải thức sớm, thực giờ vẫn còn buồn ngủ.
Phòng của trưởng phòng Giang.
-CÁI GÌ? Thật chứ? Vâng, tôi sẽ làm tốt thưa giám đốc!
-Có chuyện gì sao trưởng phòng Giang?
-Ân, lần này là tổng giám đốc đích thân "giá lâm" a~, hôm nay giám đốc không có ở công ty. Nên các bộ phận của chúng ta phải tự xử.
-Thật?
-Ân, Lâm quản lí, báo cho toàn bộ phận chúng ta biết đi và các bộ phận khác nữa! Nói với họ nên làm việc cẩn thận vào.....
Quản lí Lâm theo lệnh cấp trên báo cho mọi người hay tin (ngoại trừ Thiên Tỉ). Ai cũng lo sợ, không phải chưa từng nghe danh tổng giám đốc là người lạnh lùng, nhưng chuyện này thật quá bất ngờ.
-Tổng giám đốc có thể sẽ đột xuất kiểm tra vài bộ phận nào đó, nên mọi người cố gắng làm tốt, đừng gây ra sai sót, hậu quả thì không đỡ nổi đâu!
Lần trước rõ ràng thông báo người đến sẽ là trợ lí tổng giám đốc, mà tại sao "Đại Ma Vương" lại "giá lâm" thế chứ? Lúc này trong tâm trí toàn thể công nhân viên toàn công ty chi nhánh KTs tập đoàn TF đang gào thét rất thảm thiết và đầy thương tâm như thể sắp vào địa ngục không bằng. [Au: chính xác là thế mà, hahahaha cho bỏ tật dám gọi con trai tui là Đại Ma Vương a~] Tổng giám đốc a~ ngài muốn chúng tôi sống sao?
Thiên Tỉ "tung tăng" về phòng làm việc, lúc nãy đi ngang mấy bộ phận khác thấy sắc mặt ai ai cũng lộ rõ nét lo sợ, bây giờ về bộ phận của phòng cậu, cậu cũng thấy y chang. Không khí im lặng lạ thường, mấy anh chị không còn vừa làm vừa nói chuyện phím nữa, ai cũng chuyên tâm làm việc. Trong đầu Thiên Tỉ hiện lên 3 chữ to đùng: CHUYỆN GÌ VẬY?????
-Thiên Tỉ, văn kiện đó, lát 8h30 nhớ đem lên phòng họp!
-Em biết rồi!
Thiên Tỉ ngồi vào chỗ, chẳng có việc gì làm, cậu mở mấy tìm vài game chơi cho bớt chán. Cậu là đang chơi game...là chơi game đó...trong khi những nhân viên khác đang rất bận rộn làm việc (có hay không cũng sẽ như đang làm).
====tuôi là đường phân cách siêu cấp đáng yêu====
-Tổng giám đốc, ngài đến rồi!
-...
-Anh là trưởng phòng marketing? Xin lỗi, nhưng tổng giám đốc của chúng tôi không thích giao tiếp cho lắm!
-A...không sao! Mời hai người đi theo tôi! Giám đốc Trịnh đang đi công tác, nên tôi sẽ thay ngài ấy tiếp đãi tổng giám đốc và trợ lí Dương.
-Trưởng phòng Giang! Bây giờ tổng giám đốc muốn đi khảo sát. Anh dẫn đường chứ?
-Tất nhiên! Mời!
Trưởng phòng Giang hướng dẫn cho 2 người là trợ lí Dương và tổng giám đốc đến khảo sát từng phòng. Tổng giám đốc đúng là người khó tính, mặc dù mọi người đã làm tốt công việc rồi nhưng vẫn bị anh phê bình một cách không thương tiếc.
Trợ lí Dương chỉ là ghi theo những gì boss nói, cũng ngại khi boss khó chịu như thế. Anh cho mọi người biết boss đang rất không vui nên mới như vậy, và khuyên mọi người nên tuân thủ và đừng làm trái ý boss nếu không hậu quả khó lường. Mọi người nghe thế thì tuân theo định luật im lặng là vàng.
-Và đây là phòng của bộ phận marketing! Tổng giám đốc mời!
Boss cùng trợ lí như lúc đầu, đi dọc theo các dãy bàn. Mấy nhân viên ngoài mặc thì chăm chỉ làm việc mặc dù họ không biết mình đang làm gì, trong thâm tâm thì lo sợ khôn xiết. Có mấy nữ nhân viên gọi là "mai trê" cứ thỉnh thoảng sẽ ngó nhìn boss lớn một cái. Và trong số các nhân viên đang miệt mài chăm chỉ đó, có một người hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cắm cúi mà chơi game.
Boss lớn đi ngang qua, sau đó đột nhiên dừng lại. Cúi đầu nhìn màn hình máy tính đang hiện game chú khỉ buồn, bị nhìn như thế mà chủ nhân của cái bàn vẫn không hay biết.
Thiên Tỉ liên tục di chuyển nhấp chuột qua lại, không để ý đến ai cả, mấy anh chị thân với cậu cũng toát mồ hôi nhìn cậu, kì này cậu khó qua a~. Đến một lúc thì không biết đường đi tiếp, trong lúc suy nghĩ thì một giọng nói hơi trầm vang lên bên tai, một bàn tay thanh mảnh chỉ vào màn hình.
-Tiếp theo là vào đây!
Thiên Tỉ mắt sáng rực, vậy mà nãy giờ cậu không nghĩ ra. Sau khi đi xong bước đó, cậu ngước mặt ý muốn cảm tạ người cứu giúp thì Thiên Tỉ đứng hình, đơ toàn tập.
-A...cảm..ơ...
Trước mắt cậu là khuôn mặt của một thanh niên, khuôn mặt anh tuấn, mắt phượng dài hẹp hào hoa, và khuôn mặt rất quen, hình như gặp ở đâu rồi. [Au: con dâu a~ con quên nhanh thế ư? Mới gặp thôi mà! Trí nhớ con thực là có vấn đề a~]
-Nhóc con, bắt được cậu rồi!
Boss lớn ghé sát tai cậu thầm thì âm thanh chỉ đủ để một mình cậu nghe. Thiên Tỉ là còn đang nhớ xem đã gặp anh ở đâu thì lại tiếp tục đơ toàn tập (tập 2) ngơ ngác nhìn anh, mấy thông tin này cậu còn chưa xử lí xong thì thông tin khác lại tiếp tục đến.
Giang trưởng phòng mồ hôi tuôn như mưa, lo lắng nhìn cậu và cố gắng ra dấu cho cho cậu hiểu, nhưng vô vọng rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ là người thông minh chỉ số IQ rất cao nhưng chỉ số EQ lại là zero.
Trên khuôn mặt thanh tú một đường cong mờ nhạt khẽ lướt qua rất nhanh.
-Tên của người này?
-Là Dịch Dương Thiên Tỉ!
-Chuyển cậu ta đến trụ sở chính, để từ từ dạy dỗ lại!
Mùi nguy hiểm bay khắp phòng, may là Thiên Tỉ không bị đuổi việc, nhưng tệ hại hơn là đến trụ sở chính vậy thà đến địa ngục vui hơn a~.
Thiên Tỉ sau khi xử lí xong mớ thông tin hỗn độn thì cũng hiểu và nhớ ra. Trước khi anh đi mất, cậu bỗng đứng dậy chỉ về phía anh.
-Tên lang băm nhà anh sao lại có mặt ở đây?
Thế là bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Chết rồi chết rồi, kì này ông trời cũng không thể giúp a~
-Nhất định phải dạy dỗ nghiêm khắc!

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net