Không Chung Đường chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tử Anh

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, tôi cũng không chắc họ có thuộc về nhau không nữa.

Rating: T

Pairing: Jhyun couple [JR + Minhyun]

Category: Sad, Romance

A/n: 

-Thể loại là Shortfic vì mình cũng chẳng định được độ dài của nó. Mong là có thể viết được một longfic, chứ không bỏ dở như "How can I..."

-Viết tặng cho Jonghyun - thằng ngố ngốc nhất trên đời.

"Jonghyun, đừng cười khi anh không muốn."

Summary:

Có những thứ mãi chẳng bao giờ chạm tay tới, những thứ cầm mãi thành quen...

Chúng ta đã cơ bản không chung đường, cung cầu cũng khác nhau, sao phải gượng ép?

Chap 1

Mưa.Seoul buồn mang theo hơi đất ẩm. Đêm tối khiến sắc trời quyện lại, đen đặc. Không chút hy vọng.

Lùi ra sau để tránh khỏi chiếc ô đang ân cần che trên đầu mình, Minhyun nở nhẹ nụ cười, gượng gạo. Nước mưa dần thấm qua lớp áo sơ mi mỏng, cái lạnh ê buốt bám chặt vào từng tế bào. Đau.

“Baekho, được rồi. Anh về đi.” – Minhyun nói khẽ, làn sương mơ phả ra, tan nhanh vào không khí.

Cậu con trai tên Baekho vẫn đứng đó, ngây ra như chẳng nghe thấy gì. Chỉ đứng đó, đôi tay vươn dài, cố gắng với chiếc ô che cho Minhyun, quên mất rằng chính mình cũng đã ướt. Mưa nặng hơn, xối xả và mạnh mẽ hơn, dường như chẳng để tâm hai con người đang giằng co trong lạnh buốt, chiếc ô lơ lửng, không ai muốn đứng, tâm hồn cô độc, chẳng ai muốn chạm vào.

“Vì cha em?”

Baekho lên tiếng, mạnh mẽ sải bước dài đến cạnh Minhyun. Đôi mắt nâu kiên định không ngừng dán chặt vào thân ảnh dưới mưa. Cảm giác tức giận, khó hiểu, đan xen trong lòng. Anh không biết, mình phải cầu xin, hay phải la mắng mới đúng. Anh…chẳng hiểu.

Mọi thứ đang tốt đẹp, cậu bỗng muốn chia tay. Anh đã làm gì sai sao? Anh chưa đủ tốt, hay chưa đủ ngọt ngào? Thứ lí do cậu đưa ta khiến Baekho bỗng dưng cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Cậu đã mười bảy, sao lại có thể lấy thứ lí do này ra để che mắt anh? Bàn tay Baekho bỗng nắm chặt chiếc ô, cảm giác muốn nghiền nát thân ảnh đối diện trong tay mình vậy.

“Em yêu người khác phải không?” – Ánh nhìn có chút khinh bỉ quét một lượt trên người Minhyun, chẳng chú ý tới cả thân cậu đang run lên vì lạnh.

Minhyun chợt ngẩng đầu, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào Baekho, không kiêng nể. Khóe môi cậu nhếch lên, lộ rõ nụ cười khinh miệt. Thứ chất lỏng tinh khiết thừa cơ len vào vị giác, mặn chát.

Câu nói anh mãi tin em bỗng nhiên quay lại, ong ong trong đầu Minhyun. Thứ quá khứ giả tạo nhanh chóng vỡ vụn. Chỉ còn lại nước mắt.

“Chỉ tốt cho anh thôi. Nếu đã chẳng tin nhau, chia tay là quá đúng rồi.”

Làn hơi lạnh phả ra, tan dần trong mưa. Minhyun lạnh lùng quay đi, bỏ lại Baekho vẫn đứng đó, đôi mắt hụt hẫng nhìn bóng lưng cậu đang khuất dần.

“Minhyun…anh muốn biết lí do.”

Baekho gào lên. Chiếc ô rơi xuống mặt đường. Mưa buốt, làm tê liệt từng giác quan. Sao tim vẫn nhói lên từng cơn?

Không một cái ngoảnh lại…

Anh mất cậu thật rồi…

…o0o….

Minhyun lê từng bước trên con đường đá. Mưa vẫn không ngừng rơi lạnh buốt. Bóng lưng chẳng còn thẳng như một tiếng trước, khi cậu quay lưng bỏ đi. Nước lạnh buốt rơi trên gương mặt đang tái dần, mặn đắng, khiến con người không thể phân biệt mưa, hay nước mắt. Bây giờ, cậu vô cùng thảm hại.

Qua màn mưa mờ, nơi cuối con đường, ánh cam toát ra vô cùng dịu dàng. Vô thức đưa tay lau đôi mắt, Minhyun nhìn kĩ nơi vừa phát ra ánh sáng. Là nhà cậu. Sao cảm giác lại lạ lẫm tới đau đớn?

“Biến nhanh.”

Hít vào một hơi lạnh cho lòng khỏi nhói thêm, Minhyun thả người ngồi xuống vệ đường, lưng thoải mái dựa vào mảng tường rong rêu. Mưa vẫn rơi lạnh buốt, đau đến tê dại. Nhưng có cái gì đó khiến Minhyun chẳng muốn tiến thêm nữa. Chẳng muốn nữa.

Mưa như chẳng muốn tạnh, mãi quật những cơn buốt giá vào thân hình nhỏ bé của Minhyun. Cậu ngồi đấy, chỉ ngồi trên vệ đường, đưa mắt nhìn ánh vàng cam hắt ra từ ngôi nhà. Chỉ thế. Chẳng biết là bao lâu, nhưng cái lạnh buốt vẫn không thể thuyết phục Minhyun bước tiếp. Còn cái gì đau đớn hơn khi nơi duy nhất có thể đến ở ngay trước mắt, mà chính mình cũng không muốn bước vào?

Minhyun chợt cười. Khóe môi nhếch cao, để lọt vị nước mưa mặn đắng. Chia tay, ở lại, bước đi. Có gì khác? Cậu chống bàn tay lạnh cóng xuống con đường đá, đẩy thân đứng dậy, tiến vào ngôi nhà cuối đường.

Cạch.

Cánh cửa nâu được mở ra.

Căn nhà im lặng như tờ. Hiếm khi nó được sự yên tĩnh đến lạ thế này. Tự nở nụ cười châm biếm, Minhyun bước vào.

Mẹ cậu đang ngồi trên chiếc sofa, đầu tóc rối bù, tay ôm chai Volka đã vơi một nửa. Trên chiếc bàn, quyển album gia đình được mở tung ra. Những bước hình vung vãi dưới đất. Một tấm hình đang cháy gần hết. Tấm hình của cha.

Đôi mắt Minhyun lướt khắp căn phòng, rồi tự cười, như không thấy, cậu quay lưng bước đi. Cả một câu chào hỏi, cậu cũng thấy nó thừa.

“Minhyun…”

Chất giọng yếu ớt vang lên, khàn đặc, nhỏ như đã hòa vào tiếng mưa ngoài kia. Nhưng âm thanh ấy bỗng chốc lạ lẫm, to lớn với Minhyun. Cậu dừng lại, cảm thấy hốc mắt bỏng rát.

“Tại sao?”

Bà ngả người lên chiếc ghế, để mắt mình dán vào trần nhà, trong khi nước không ngừng chảy ra từ khóe mắt. Đôi môi thâm lại thì thào hai tiếng yêu đuối. Minhyun quay người, nhìn thẳng vào bộ dạng thảm hại của bà, ngăn không cho nước mắt chảy ra, dù nụ cười châm biếm vẫn hiện rõ trên môi.

“Mẹ muốn biết điều gì?” – Minhyun cười, đôi lông mày nhíu lại, chờ đợi một câu hỏi.

“Tại sao ông ta lại bỏ đi?”

Bà thì thào, mặt nhăn nhúm lại tới khổ sở. Nước mắt chảy thành hàng dài. Dường như nỗi đau đớn quá lớn khiến bà chẳng còn để tâm tới đứa con trai duy nhất của mình nữa. Chẳng để tâm rằng nó đang đứng kia, mong đợi cậu hỏi về nó đến thế nào…

Có cảm giác mất mát lạ. Nụ cười trên môi Minhyun tắt ngấm. Vô hình, mãi là thế. Dù bà có kêu cậu lại, nắm lấy cổ áo cậu, hỏi chuyện cậu, thì tất cả cũng là về ông ta. Bà có nhìn thấy cậu cũng đang đau không? Chẳng bao giờ…

“Mẹ có nhìn thấy con không?”

Minhyun hỏi lại, rồi bỗng dưng cảm thấy quá thừa thãi. Nhanh chóng, cậu quay lưng đi, không nhìn thấy đôi mắt người kia đang nhìn mình, mất mát vô cùng.

Mưa bên ngoài vẫn không ngớt.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net