Không Chung Đường Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

“Đừng…con xin lỗi…con xin lỗi…”

“Mẹ xin lỗi, Minhyun.”

“Mày phải sống và giữ số tài sản đó cho tới khi tao ra tù. hiểu không?”

“…”

“Có ai thấy con không?”

Minhyun nheo nheo mắt, cảm giác làn hơi ấm nóng lan dần khuôn mặt khiến cậu bắt đầu khó chịu. Minhyun xoay người, tìm một tư thế khác thoải mái hơn, nhưng chợt nhận ra  không thể nhúc nhích. Tay cậu bị ghì chặt. mạnh mẽ tới khó chịu. Nhận ra sự kì lạ, cậu cố nén cơn buồn ngủ, mở to mắt.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA” – Minhyun hét lên, nhắm mắt lại, tránh khỏi cái nhìn của tên kia.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA” – Tên đầu xù cũng bắt đầu hét lên.

“ANH LÀM GÌ??”

Minhyun gào lên, cố vùng vẫy thoát khỏi thân người của Jonghyun đang đè lên mình. Lúc mở mắt, đôi mắt nâu sẫm của hắn nhìn chòng chọc vào cậu, gương mặt không chút biểu cảm. Nó bỗng khiến Minhyun sợ.

Sợ đôi mắt ấy sẽ nhìn thấu tâm can mình.

“CẬU LÀM TÔI GIẬT MÌNH.”

Jonghyun gào lại, vẫn giữ nguyên thân mình trên người Minhyun. Tay vẫn nắm chặt tay cậu. Cách một lớp chăn, thân nhiệt nóng bỏng của hắn khiến cậu khó thở. Bàn tay đẫm mồ hôi.

“Anh….ANH BIẾN KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY.”

Nhận ra tư thế ám muội của mình, Jonghyun nhanh chóng phi xuống giường, ngồi bệt trên sàn nhà. Minhyun bật dậy, nhìn tên ngố đang cười trừ bằng ánh mắt khinh bỉ, hận không thể lao tới bóp chết hắn.

“Anh định làm gì?” – Minhyun ôm lây đống chăn mền che trước thân – “Tại sao anh vào phòng tôi được?:

“À…” – Jonghyun cười ra một tiếng, nhếch nhếch khóe môi – “Tôi không có hứng thú vào buổi sáng nha~~”

“IM NGAY! TÔI ĐÁ ANH RA KHỎI NHÀ BÂY GIỜ.”

Minhyun gào lên, ném cái gối về phía Jonghyun. Hắn nhanh tay chụp được, bật cười khanh khách. Nụ cười của hắn khiến gương mặt Minhyun đỏ dần, chỉ để lộ ánh mắt căm phẫn nhìn hắn.

“Không trả lời tôi ném anh ra khỏi nhà.” – Minhyun lạnh lùng, dập tắt tiếng cười của Jonghyun.

“Khoan khoan Minnie-ssi…” – Hắn vội vàng lên tiếng.

Minne-ssi? Tên đần này có phải người Hàn không thế? Ai lại sử dụng tên thân mật với kính ngữ. Nghĩ tới đó, ánh mắt Minhyun hắt lên chút khinh thường, cơn giận dịu lại chút ít.

“Tôi vừa làm xong bữa sáng, gõ cửa kêu cậu dậy nhưng tôi nghe thấy tiếng cậu la trong phòng …” – Gương mặt Jonghyun nhăn lại, kiểu oan ức lắm – “Tôi tưởng cậu gặp chuyện nên…leo cửa sổ vào.”

“CÁI GÌ? ANH LÀ TRỘM À?”

Minhyun trợn mắt nhìn tên đần đang ngồi trước mặt mình. Mặt hắn sụt sùi như nàng dâu bị ức hiếp, thế mà lại leo cửa sổ vào phòng người khác. Dường như Jonghyun không để ý tới phản ứng của Minhyun, hắn kiên trì giải thích.

“Vì cửa sổ không khóa mà…”

“Nhưng đây là tầng hai, anh hiểu không?” – Minhyun nghiến răng – “Anh là Batman sao?”

“…tôi lo cho cậu mà…” – Hắn lại tiếp tục sụt sùi – “Nhưng không ngờ leo vào, cậu chỉ là nằm mơ thôi…”

Minhyun im lặng. Cậu luôn gặp ác mộng mỗi đêm từ hai năm trước, nhưng không ai bảo với cậu là cậu nói mơ khi ngủ cả… Hắn có lẽ là người đầu tiên nhìn thấy và quan tâm tới điều đó.

“Thế thì sao anh lại nằm lên người tôi? Còn nắm tay tôi nữa?” – Minhyun tiếp tục cặn vặn.

“Cậu đưa tay lung tung, tôi nắm lại, cậu hất tôi ra, nên tôi phải…” – Jonghyun ngập ngừng

“Cách của anh hay quá nhỉ? Sao không gọi tôi?”

Sao không đánh thức tôi khỏi những thứ đó? Sao không kéo tôi ra?

Jonghyun không nói. Hắn cười cười, đứng dậy, mở cửa bước ra. Trước khi biến mất, hắn nhanh chóng ném lại một câu.

“Vì làm thế, hôm sau cậu sẽ tiếp tục thấy ác mộng. Tôi nắm tay cậu để cậu biết rằng, tôi ở đây.”

Để cậu biết rằng, tôi ở đây…

Cánh cửa đóng lại, để Minhyun một mình trong căn phòng đầy nắng. Có thứ gì trào ngược lên dạ dày, khiến cả bụng đau thắt. Cái cảm giác bị người ta nhìn thấu tâm can thực sự rất khó chịu. Bất chốc, Minhyun cảm thấy căm ghét tên đần ngoài kia. Ghét vô cùng.

Hắn là ai mà cho mình cái quyền tự phán xét người khác?

Là ai mà cậu phải biết hắn ở đây?

Là ai mà phải quan tâm cậu?

Hắn là ai chứ?

.

.

Minhyun tức giận, ném mạnh chiếc gối về phía cánh cửa. Thứ chất lỏng ấm nóng nhanh chóng lan ra khắp khuôn mặt. Căn phòng bây giờ chỉ còn nắng, và tiếng nấc lâu lâu phát ra.

Tựa lưng vào cánh cửa, Jonghyun im lặng, thu dần lại nụ cười của mình. Hắn đưa cánh tay phải lên trước mặt, xoa xoa hai đầu ngón tay vào nhau, khiến chất lỏng ấm nóng trong tay nhanh chóng biến mất.

“Chỉ là mơ thôi, sao lại khóc chứ…”

…o0o…

Jonghyun liếc mắt nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ, nhưng Minhyun vẫn ngồi đó, thẳng lưng từ tốn ăn từng miếng trứng, không có vẻ gì là muộn học cả. Nếu hắn nhớ không lầm, hôm nay là thứ hai.

“Không đi học sao? Hình như sắp trễ rồi Minnie…” – Jonghyun lên tiếng nhắc nhở, nhanh chóng nhận lại cái lườm sắc bén, hắn nhỏ nhẹ thêm – “…ah…Minnie-ssi”

“Tôi đã xin nghỉ học một tuần rồi.”

“Tại sao? Là học sinh thì phải…” – Jonghyun to mắt nhìn cậu, miệng bắt đầu lảm nhảm

“Im đi. Anh là bà thím đấy à?” – Minhyun lên giọng – “Tôi không muốn đến trường lúc này.”

Có thể sao? Ba cậu giết mẹ cậu, Minhyun nhanh chóng trở thành đứa mồ côi, và cả con của tội phạm nữa. Cậu có thể bình thường mặt dày tiếp tục đi đi lại lại, hít thở cùng một bầu không khí với những người khác sao? Chỉ sợ họ hận không thể phun nước bọt vào mặt cậu, dìm cho tới chết.

Nói rồi, Minhyun kéo ghế đứng dậy. Cậu với tay lấy chiếc áo khoác, bước nhanh về phía cửa. Cậu cần đi đâu đó hít thở không khí.

“Ơ…Minnie-ssi, ra ngoài sao? Tôi đi với cậu.” - Jonghyun lên tiếng, kéo ghế đứng dậy.

“Cấm.” – Minhyun nghiến răng, quay lại trừng mắt – “Đừng đi theo tôi. Đừng khiến tôi ghét anh.”

Trong chốc lát, hai đôi mắt chạm nhau. Kí ức về đôi mắt lạnh lùng của hắn lúc sáng bất chợt quay lại, khiến Minhyun lập tức cúi mặt xuống. Cậu cảm thấy sợ hắn.

Nhanh chóng, Minhyun bước ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm, để Jonghyun lại cùng hai dĩa thức ăn dở. Hắn chống cằm, lấy nĩa đâm đâm vào miếng ốp-la. Lòng đỏ trứng chảy ra, sệt như máu.

Có tiếng chuông điện thoại.

Thứ nhạc chỉ dành riêng cho người đó. Không để người kia đợi lâu, hắn nhanh chóng bắt máy.

“…”

“Khá ổn. Tôi có bao nhiêu thời gian?”

“…”

“Haha Xin lỗi, dạo này tôi ngốc nhếch mất rồi …” – Jonghyun bật cười – “Chắc chắn mọi việc sẽ hoàn thành trước sinh nhật mười tám của thằng nhóc.”

Nắng chiếu qua khung cửa sổ, khiến mái tóc xù của Jonghyun vô thức ánh lên. Nụ cười nửa miệng của hắn bỗng cô đơn đến lạ. Khóe môi vẫn nhếch lên, dù biết tiếng cười chẳng còn phát ra nữa.

“Tin tôi đi. Ông chẳng thất vọng đâu.”

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net