Không Chung Đường Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

Đồng hồ trên tường nhịp nhàng đếm từng khắc. Lại năm phút trôi qua. Baekho không nhịn được tiếp tục đưa mắt nhìn Minhyun. Chỉ một tiết học, anh đã nhìn cậu hơn mười lần. Dường như Minhyun cũng biết điều đó, nhưng cậu không muốn chú ý đến.

Baekho cắn cắn đầu bút, lại dời mắt về trang giấy. Anh không hiểu cảm giác trong lòng mình là cái gì. Nếu nói là còn thích Minhyun chắc chắn không phải, nhưng nếu không quan tâm lại càng sai. Minhyun thay đổi quá nhiều khiến Baekho không biết mình nên dùng mặt gì để đối xử với cậu. Bạn bè đơn thuần hay bạn trai cũ?

Liếc mắt nhìn thằng bạn cùng bàn hết cắn bút lại lầm bầm một mình, Aron không ngần ngại đưa tay đấm Baekho một cái. Bị đấm bất ngờ, Baekho quay lại, bắn cái nhìn ai oán về phía Aron.

“Thôi cái trò tự kỉ một mình đi. Yêu tới điên à?”

“Điên con khỉ!” – Baekho ôm cánh tay nhăn nhó – “Chỉ là cảm thấy kì lạ thôi…”

“Có gì kì lạ? Cậu cứ bình thường như mọi người đi, sao phải cứ đặc biệt hết quan tâm rồi nhìn lén?” – Aron lầm bầm, nhìn đồng hồ. Sắp hết giờ rồi.

“Cậu muốn tớ phải làm sao? Coi Minhyun là con tội phạm rồi xa lánh cậu ấy như những người trong lớp?”

Baekho gần như gào lên, tức giận nghẹn ứ ở cổ họng. Anh không biết Minhyun có cảm thấy khổ sở hay tức giận không, nhưng anh cảm nhận nó thay cậu. Khi những con người không biết gì về mọi chuyện, họ đưa đôi mắt đui mù nhìn nó và lên tiếng phán xét. Họ thậm chí còn chẳng quan tâm, người ấy đang phải đối mặt với thứ gì.

Aron cười khe khẽ, mang theo tia chế giễu trong ánh mắt, nhàn nhạt hướng về phía Baekho.

“Minhyun nó cần cậu làm thế chắc? Giữ sức lực mà quan tâm tới người khác đi. Đừng quan tâm nữa. Tốt cho cậu, cho cả Minhyun.”

“Cậu không hiểu đâu.” – Baekho gục xuống, nằm ra bàn.

Aron lắc đầu thôi khuyên nhủ, mặc kệ tên ngốc bên cạnh. Đúng lúc, tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Aron thở phào, nhìn sang thấy Baekho vẫn không có vẻ gì là muốn ngồi dậy, lạnh lùng xách cặp đi.

Nhận ra tên bạn cùng bàn đã bỏ mình lại, Baekho xoay đầu, mắt lại hướng lần nữa về phía Minhyun. Cậu vẫn chưa về, một tay chống cằm, tay kia viết viết lên vở. Cậu và anh giữ nguyên tư thế đó, đến khi trong lớp không còn một ai, cả hai vẫn chưa ai muốn về.

Cảm thấy khoảng không dần nặng nề, Baekho lên tiếng.

“Dạo này em ổn chứ?” – Giọng anh nhẹ nhàng, vang trong lớp học.

“Tốt.” – Minhyun vẫn không quay đầu lại, nhàn nhạt đáp, đầu bút vẫn hí hoáy trên trang giấy.

“Em…”

“Em cực kì ổn.” – Chưa để Baekho kịp hỏi, Minhyun đã nhanh chóng khẳng định câu trả lời. Cậu bỏ đồ vào cặp, đứng dậy, cười khẽ. – “Cảm ơn anh.”

Baekho ngây ngốc nhìn Minhyun bước ra phía cửa, để lại nụ cười thân thiện, quên mất bản thân cần hỏi gì. Trước khi bóng lưng cậu vừa khuất, anh đã kịp lớn tiếng.

“Vẫn là bạn chứ?”

“Tất nhiên.”

Tiếng Minhyun vọng lại, xóa tan nỗi lo lắng của Baekho. Anh thở nhẹ, ngồi xuống ghế. Anh không sợ cậu hết yêu anh, vì anh đã biết điều đó rồi. Baekho chỉ sợ không thể quan tâm, lo lắng cho cậu được nữa. Anh sợ mình phải đi qua cậu như hai người xa lạ. Anh thực sự rất sợ.

Bên ngoài, bước chân Minhyun bỗng chậm lại. Tiêu cự trong đôi mắt thu hết trên người chàng trai tóc trắng, nỗi ngạc nhiên hiện rõ. Nhưng chỉ vài phút sau, đôi môi Minhyun nở một nụ cười xã giao, nghiêng đầu chào, bước qua.

“Minhyun-ssi…” – Minki lên tiếng, cảm thấy có chút thú vị với thái độ của cậu.

“Đã lâu không gặp, Minki.” – Minhyun quay lại, nở một nụ cười. – “Cậu đến tìm Baekho sao?”

“Không. Em sẽ học tại đây.”

Minki hơi nhếch môi, nụ cười mang đậm sự thõa mãn. Cậu tất nhiên chuyển về đây là có mục đích. Những thứ Minki muốn, chưa bao giờ không có được. Nhưng trái ngược với thái độ của Minki, Minhyun chỉ nở một nụ cười nhẹ, tỏ ý không quan tâm.

“Vậy chúc mừng cậu.”

Nói rồi, Minhyun xoay lưng đi. Ngũ quan trên mặt Minki hơi nhăn lại, tay vô thức nắm chặt. Đôi chân đang bước của Minhyun bỗng khựng lại như nhớ điều gì đó. Cậu quay lại, nhỏ giọng hỏi.

“Cậu biết người tên Jonghyun chứ?”

“Hum?” – Minki hơi nheo mắt, đưa ánh nhìn khó hiểu về phía Minhyun. Nhưng như chợt nhớ ra gì đó, cậu cười cười – “Không. Không quen.”

“Thật sao?”

“Chẳng việc gì phải nói dối anh cả.”

Minki nhún vai, nụ cười thú vị vẫn nở trên môi. Đôi mắt ánh lên nét cười, nhìn bóng lưng Minhyun khuất dần sau bức tường. Jonghyun được cử đi giết Minhyun, Minki không dại gì tỏ ra quen biết với hắn. Nếu Baekho biết được, chắc chắn sẽ lớn chuyện. Nên làm người xa lạ một thời gian thì hơn.

…o0o…

Minhyun đẩy cửa, không khách khí ném cặp ra sàn, nằm sấp lên ghế sofa, ra vẻ mệt mói lắm. Hơn năm phút trôi qua, tên tóc xù đối diện vẫn không lên tiếng. Mất kiên nhẫn, Minhyun quay đầu, nhìn Jonghyun đang che mặt mình dưới một tờ báo lớn, gào lên.

“Tôi về rồi!!!!”

“Tôi biết rồi mà. Mừng cậu về.”

Jonghyun vẫn chăm chú vào mẩu báo, lâu lâu dùng bút vẽ vẽ lên, không có vẻ gì là quan tâm đến cậu. Minhyun bật dậy, mặt tức tối.

“Tôi mệt chết đi được.”

“Ừ… có cơm trên bàn ấy…” – Vẫn chúi đầu vào tờ báo.

“Học kì lần này thực sự rất chán, tôi không muốn làm bài tập.”

“Vậy cậu mở tivi lên xem đi.” – Vẫn không quan tâm.

“…KIM JONGHYUN AAAAAAAA”

Minhyun gào lên khiến Jonghyun giật mình, đánh rơi cậy bút highlight xuống đất. Hắn đưa mắt kinh hoàng nhìn người vừa phát ra âm thanh đáng sợ, cố nghĩ xem mình có làm gì đắc tội với cậu ấy không.

“Sao…sao thế?”

“Anh đang làm cái gì? Có cần chăm chú vậy không hả?” – Minhyun nghiến từng chữ, khó chịu khi Jonghyun không như mọi ngày lảm nhảm bên mình nữa.

“Tôi…đang tìm việc làm.” – Jonghyun lắp bắp.

“Việc làm?”

Minhyun nghiêng đầu, đưa mắt nhìn lên mẩu báo được đánh dấu chi chít. Trên mục tìm việc làm, những cậu việc nặng nhọc đều được tô vào. Bỗng nhiên, Minhyun có chút khó chịu trong lòng.

“Sợ tôi không đủ tiền nuôi anh sao, cần gì phải làm những cậu việc nặng nhọc này?”

“Ha…” – Jonghyun cười cười, với tay lấy mẩu báo – “Mấy việc tôi đánh dâu là những việc tránh xa để khỏi phải làm ấy há há há.”

“…”

Chiếc gối không nể tình nhanh chóng bay thẳng vào vẻ mặt hớn hở của Jonghyun, chấm dứt tràng cười man rợ của hắn. Minhyun bắn ánh nhìn chết người về phía hắn, kèm theo nét mặt khinh bỉ.

“Đừng thế mà! Tôi cũng kiếm được rồi chứ bộ…” – Jonghyun nhăn nhó, bất đắc dĩ chìa tờ báo về phía Minhyun – “Đây đây.”

“Nhân viên tại tiệm café? Nghe cũng được…”

“Yup~ Nó còn gần nơi cậu học nữa.” – Jonghyun đắc ý khoe.

Gần nơi tôi học?

Như vậy chẳng phải anh sẽ gặp…

“Không được.”

Minhyun lên tiếng, thẳng thừng từ chối Jonghyun. Cậu mạnh mẽ như việc của hắn cũng chính là việc của cậu vậy. Jonghyun nhanh chóng trưng ra bộ dạng ngạc nhiên, nghiêng đầu chờ đợi lời giải thích từ cậu.

“Không nói nhiều. Tôi không thích anh lãng vãng gần trường tôi. Với lại anh cần tiền để làm gì?”

“Tôi là sát thủ, chứ không phải kẻ ăn nhờ ở đậu. Tôi ở nhà cậu, ăn cơm của cậu, sao có thể mặt dày mãi được. Với lại nếu cậu không thích, tôi có thể làm như không quen.”

Jonghyun giải thích, khó hiểu nhìn Minhyun. Cậu đang cau mày, có vẻ như là khó chịu lắm. Minhyun cũng chẳng thể tìm ra lí do cấm hắn không được làm những thứ hắn muốn. Hắn suy cho cùng, chỉ là một thứ nguy hiểm bên cạnh cậu, không là gì của nhau cả. Vả lại, Minki cũng đã bảo là không quen biết hắn mà.

Có thể là không quen thật…

“Tôi nuôi anh.” – Minhyun bỗng trả lời, cảm thấy buồn cười với lí do mình nghĩ ra.

“Gì?” – Jonghyun tròn mắt nhìn, cố gắng không phá lên cười mà trêu chọc cậu – “Thân cậu đã nuôi nổi chưa? Hahaha, tôi ăn nhiều lắm nha.”

“Cũng nuôi được.”

Giọng Minhyun vang lên, có chút xấu hổ. Dường như câu đã quên mất cậu là ai và thân phận hắn là gì. Jonghyun thôi cười, bỗng nghiêm túc lên tiếng hỏi điều hắn đã thắc mắc từ lâu.

“Không sợ tôi làm hại cậu sao?”

“Sao?”

“Như giết cậu chẳng hạn?”

Giọng Jongyun lạnh đi, có chút tàn nhẫn. Mọi thứ bỗng chùng xuống. Hắn đã nói điều này không dưới hai lần, và mãi chỉ là câu hỏi đó. Đôi mắt Minhyun nhanh chóng bao phủ một làn sương mờ. Nhưng sau bao nhiêu im lặng, cậu chỉ nở nụ cười, đáp trả hắn.

“Tôi nói rồi Jonghyun. Tôi không tin anh làm vậy. Một khi anh còn ở đây, tôi tin tưởng vào điều đó.”

“Vì cái gì?” – Jonghyun cười cười, đưa tay vo nhẹ mẩu báo – “Cậu không hiểu hết tôi đâu.”

“Vậy thì cứ để tôi không hiểu đi. Tôi thà sống mịt mờ không thấy tương lai, còn hơn thứ rõ ràng trước mắt là kết thúc.” - Minhyun cười, với tay lấy cái cặp đang nằm trên sàn, quay lưng bước lên phòng. – “Xin được việc nhớ báo tôi biết.”

Bóng lưng Minhyun nhanh chóng khuất sau bức tường, để Jonghyun lại với hàng avnj suy nghĩ trong đầu hắn. Hắn nên làm gì đây? Tiếp tục đi con đường đã được dựng sẵn, hay làm những gì hắn muốn? Dường như động lực của hắn chẳng còn đủ mạnh để sai bảo hắn làm gì nữa.

Jonghyun…hắn mệt quá…

Hắn muốn dừng lại.

End Chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net