Không Chung Đường Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 34

Đến bước này rồi, chúng ta có thể làm gì được nữa?

Một tiếng tin tưởng anh…

Jonghyun, em dùng cả đời tin tưởng anh.

.

.

Tiếng chuông báo động cứ thế vang lên khắp tòa nhà. Jonghyun cõng Minhyun trên lưng, tiến đến lối ra. Nhưng khi hắn nghĩ sẽ phải động thủ để thoát thì chẳng một ai xuất hiện. Chuông báo động vẫn vang lên, nhưng một tên sát thủ cũng không có. Con đường cứ thể rộng mở, hắn muốn đi thì đi, không ai ngăn cản.

Jonghyun không ngạc nhiên, hắn cũng chẳng ngại ngùng mà thoát khỏi tòa nhà. Đến thời điểm này, hắn còn thời gian mà nghĩ đến chuyện tại sao? Ngày mai của hắn và Minhyun, chẳng còn nhiều nữa.

Minhyun yên lặng, áp mặt mình lên lưng Jonghyun, cảm nhận từng bước đi của hắn. Ngày trước cảm thấy Jonghyun còn nhỏ con hơn mình, bản thân cũng biết hắn nguy hiểm, nhưng lại không biết hắn lại mạnh đến như vậy. Dường như bên cạnh cậu, Jonghyun chính là một mặt nào đó mà khi ở nơi này hắn không bao giờ thể hiện ra.

Nhưng cuối cùng mục đích của Jonghyun là gì?

Những lời hắn nói lúc trước… Hắn bảo hắn diễn kịch, hắn không yêu cậu…

Thế nào mới là thật?

Minhyun không thể quên hình ảnh Jonghyun đưa tay lên, lạnh lùng kéo đứt sợi dây chuyền trên cổ hắn, bảo cậu đừng tin tưởng hắn nữa. Nó giống như một loại ám ảnh, kéo dài không thôi.

Rất nhanh cả hai đã ra khỏi tòa nhà của tổ chức. Vẫn không ai đuổi theo. Không khí nóng ẩm của cuối hạ xông tới, ôm chặt lấy thân thể. Đôi chân Jonghyun bước mãi, không ngừng. Hắn cứ chạy, chạy mãi.

“Anh mệt không?” – Minhyun vô thức lên tiếng, như cũ mà áp mặt mình lên lưng Jonghyun.

Jonghyun không trả lời. Hắn vẫn chạy, nhưng tốc độ đã giảm lại một nửa. Cái oi bức mùa hạ khiến Minhyun có thể thấy giọt mồ hôi lăn rõ trên khuôn mặt hắn. Cậu đưa tay, lau đi nó.

Sau hành động đó của Minhyun, Jonghyun đứng lại. Hắn không thở hồng hộc, cũng không thể hiện chút mệt mỏi. Căn bản vì đang ở phía sau lưng hắn nên Minhyun cũng không thể nhìn thấy biểu hiện gương mặt Jonghyun. Hắn nghĩ gì, cậu không biết.

“Chúng ta đang làm cái gì đây?” – Minhyun cười cười, siết tay ôm lấy đôi vai Jonghyun – “Đang làm cái gì đây Jonghyun?”

Jonghyun vẫn không trả lời. Đôi chân hắn bắt đầu bước chầm chậm, tiến đến phía sông Hàn. Đến nơi, hắn cúi xuống, đặt Minhyun ngồi xuống thảm cỏ nơi bờ sông, mình cũng ngồi bên cạnh. Jonghyun đưa tay sang, đẩy đầu Minhyun lên vai mình. Nhưng Minhyun lập tức ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn hắn.

“Cuối cùng là anh định làm cái gì?” – Minhyun nhíu mày, giọng nghiêm túc.

“…”

“Mau nói xem Jonghyun.”

“Suỵt…”

Jonghyun đưa tay lên, làm dấu hiệu im lặng với Minhyun. Rồi hắn vờ như không thấy gương mặt đang dần tức giận của cậu, thản nhiên ngả đầu mình lên vai Minhyun. Cứ thế mà tựa vào vai cậu.

“Anh làm cái gì…”

“Xin em…” – Jonghyun nhắm mắt – “Ngồi yên một chút…”

“…”

“Anh… thực sự mệt mỏi quá.”

Câu nói của Jonghyun vỡ vụn trong khoảng không im lặng. Dường như hắn dùng cả sức lực còn lại của mình để nói lên câu nói ấy. Cách đây vài phút, hắn còn tự tin kéo Minhyun ra khỏi nơi hắn đã lớn lên, tự tin diễn một vở kịch thật lớn, tự tin phản bội một người. Khi tất cả ở sau lưng rồi, hắn mới thật sự cảm thấy mệt mỏi lẫn đau đớn.

Jonghyun mệt mỏi khi đứng vững lâu như vậy… Lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân ngã xuống, cảm thấy thất bại chưa hề có. Suy cho cùng, hắn chỉ là kẻ phản bội lẫn giả dối mà thôi.

Minhyun khẽ nghiêng đầu qua, nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của hắn. Nhìn qua có vẻ như Jonghyun đang ngủ, nhưng chân mày hắn cứ nhíu lại, cảm giác như mọi đau đớn đang hành hạ trên con người hắn. Tay Minhyun vô thức đưa lên, chạm vào gương mặt Jonghyun.

Jonghyun vẫn im lặng, đầu tựa hẳn vào vai Minhyun, mắt nhắm chặt hơn một chút. Trên mặt hắn xuất hiện biểu tình như đứa trẻ con sợ người lớn sẽ gọi nó dậy vào mỗi buổi sáng, cố thể hiện như mình đã ngủ rồi.

Minhyun cười một cái, chạm vả bàn tay mình lên má hắn. Jonghyun vẫn không nhúc nhích.

Đột nhiên, cảm giác ấm nóng ở môi xuất hiện. Hơi thở của Minhyun cứ thể phả vào mặt Jonghyun. Hắn giật mình, mở to mắt nhìn gương mặt cậu đang áp sát, để hai đôi môi chạm nhau.

Nụ hôn đầu tiên từ phía Minhyun.

Khóe môi Jonghyun vô thức mỉm cười. Đôi mắt hắn thôi ngạc nhiên, thay vào đó là từ từ khép lại, tay đưa ra sau đẩy đầu Minhyun sát với mình hơn.

“Em có muốn tiếp tục ngày mai của chúng ta không?”

Gió từ sông Hàn thổi vào, làm tung bay vài ngọn tóc trước trán Minhyun. Trên đầu là cả một trời đêm đầy sao. Nụ cười ai lấp ló sau không khí mờ ảo.

Đêm cuối hạ.

.

.

.

Jonghyun nắm chặt tay Minhyun, bước từng bước trên bậc thang. Bây giờ đã khuya nên cáp treo không hoạt động, chỉ có thể đi bộ từng bậc mà lên đỉnh tháp. Mặc dù cả hai đều đã đi một đoạn rất dài đến đây, nhưng khi nhìn thấy tháp Namsan, Minhyun đã quên hẳn mệt mỏi. Cậu hào hứng nắm tay Jonghyun chạy đến, huyên thuyên đủ về nơi này.

“Đi hết bậc thang này nhé, trên đó sẽ tha hồ ngắm cảnh… Sau đó có móc khóa tình yêu… Rồi còn…”

Minhyun cười cười, nhìn đầu Jonghyun cứ gật lên gật xuống, đôi mắt ánh lên tia mong chờ. Cậu bất chốc dừng lại, đưa mặt sát lại hắn.

“Đừng bảo lần đầu tiên anh đến đây…”

“…Là đúng vậy mà.” – Jonghyun đáp lại.

“Thật sao?” – Minhyun mở to mắt – “Vậy sao ngày trước chỉ muốn đi công viên?”

“Haha, vì lúc anh còn nhỏ, chỉ muốn đi công viên.” – Jonghyun kéo Minhyun sát lại người mình – “Trước lúc mẹ anh mất, bà bảo đến Seoul, nơi đầu tiên dẫn anh đi sẽ là công viên.”

Minhyun nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Jonghyun lờ mờ dưới ánh đèn đường. Nụ cười trên môi hắn lúc ẩn lúc hiện, đôi chân vẫn bước trên từng bậc thang.

“Sau đấy, bà lại không thể thực hiện được. Từ đó, chẳng ai hứa gì với anh nữa, nhưng anh lại hứa rất nhiều điều với người khác… Chỉ là hứa suông thôi… Chẳng làm điều gì cả.”

Jonghyun cười cười, nhìn gương mặt đang nghiêm trọng của Minhyun, vươn tới hôn lên má cậu một cái.

“Anh xấu xa lắm đúng không?” – Hắn cười, chỉ tay về phía trước  - “Đến nơi rồi thì phải…”

“Jonghyun…”

“Hửm?”

Jonghyun quay sang, chờ đợi câu nói từ phía Minhyun. Nhưng không, cậu chẳng hỏi gì cả. Dường như Minhyun chỉ đơn thuần là gọi tên hắn, không nhằm một mục đích gì.

Giống như đánh thức kẻ trong giấc ngủ của hồi ức, nhắc nhở rằng hiện tại vẫn còn một người đang đứng chờ.

Minhyun đang đứng chờ hắn…

Jonghyun đối với thế giới là kẻ xấu xa, là kẻ phản bội, là kẻ giả tạo…

Nhưng hắn đối với cậu chính là cả thế giới, là kẻ chân thành nhất. Cậu cũng biết hắn sẽ dốc toàn bộ sức lực lẫn tính mạng của bản thân để thực hiện lời hứa bảo vệ cậu…

Là anh thà phụ cả thế giới, còn hơn phụ em…

Minhyun mỉm cười, nắm lấy tay Jonghyun, bước lên những bậc thang cuối cùng. Jonghyun cũng thôi thắc mắc, hào hứng bước theo. Bây giờ là hai giờ sáng, tháp Namsan một chút rực rỡ cũng không có. Xung quanh chỉ ảm đạm màu cam của đèn đường, chút ánh trắng từ đỉnh tháp rọi xuống.

Bên kia là cả Seoul thu nhỏ trong tầm mắt, những chấm đèn ánh lên trong bức tranh tối đen. Khắp nơi đều vắng vẻ, không khí mùa hạ dường như ở đây lại giảm phần oi bức.

Cảnh sắc là thế, trong mắt Jonghyun lại rất đẹp. Hắn vui vẻ chạy đến dãy hàng rào sắt đánh đầy ổ khóa, cười cười chỉ từng cái cho Minhyun, sau đấy lại như đứa ngốc mà ngồi đọc từng chữ khắc trên đó. Minhyun từ tốn bước lại, hít một ngụm khí trời, cười với hắn.

“Anh có muốn ghi một cái không?”

“Có.”

.

.

“A…”

Minhyun cắn môi, nuối tiếc nhìn cửa hàng tối đen như mực. Cậu quên mất bây giờ đã rất khuya, không còn chỗ bán mới phải. Jonghyun dường như cũng hiểu được, hắn nắm tay Minhyun, kéo đi.

“Không cần thiết đâu.”

“Nhưng mà…” – Minhyun ấp úng.

“Anh cũng không muốn nữa mà.” – Jonghyun cười - “Không sao.”

“Nhưng em muốn...”

Minhyun giữ tay Jonghyun lại, nhíu mày bày vẻ mặt ủy khuất. Cậu thực sự rất muốn được ghi điều ước lên ổ khóa. Không ước gì xa xôi như cả hai có thể thoát được số mạng này, chỉ là… Muốn Jonghyun có thể…

Jonghyun nhìn gương mặt Minhyun, rồi nhìn vào cửa hàng tối thui. Trong chốc lát, hắn buông tay Minhyun ra, bước đến nhặt lấy một viên đá gần đó.

“Anh…làm gì vậy?”

“Lấy một ổ khóa cho em.” – Jonghyun cười cười.

“Anh điên rồi?” – Minhyun vội chạy đến, ôm chặt lấy thắt lưng Jonghyun – “Anh định ăn trộm sao?”

“Không có.” – Hắn giơ cao tay, làm điệu bộ ném – “Sẽ để tiền lại mà.”

“Cũng không được.”

Minhyun ôm chặt hắn, la lên. Tên này tính tình quá bốc đồng, cậu vừa bảo muốn có ổ khóa, hắn liền nảy ý định đập vỡ kính nhà người ta mà chui vào. Chuyện của hai người không biết có tương lai không, chứ nếu có, sau này Minhyun không dám nói ra mình muốn gì nữa.

Thấy con người kia ôm lấy mình chặt cứng không chịu buông, Jonghyun cười một cái, đưa tay xuống xoa mái tóc của cậu.

“Em không muốn ghi điều ước nữa?”

“Có… À… Không có cũng không sao.” – Minhyun vội chối – “Đến ngắm cảnh cũng được mà.”

“Hmm…”

Jonghyun ngẫm nghĩ, nhìn biểu hiện muốn mà không dám nói của Minhyun. Hắn nhìn đồng hồ, hiện tại đã ba giờ sáng. Jonghyun đưa tay vào túi, lấy ra một vật bằng bạc.

“Lấy nhẫn của em ra đi.”

“Hửm?” – Minhyun nhìn hắn, vô thức liếc tới chiếc nhẫn trên tay.

“Nhắm mắt lại, ước một điều ước vào nó.” – Jonghyun cười – “Anh sẽ dùng dây chuyền của mình, khóa nhẫn của anh và em lại.”

Hắn đem chiếc nhẫn của mình vung vẩy trên tay, đắc ý cười nói với Minhyun. Bất chốc, cậu lại nhớ đến hình ảnh hắn đứng trước mặt, đưa tay kéo đứt sợi dây đó, cảm thấy tay mình nắm chặt lại, các ngón tay bấu vào lòng bàn tay.

“Em sao vậy?” – Jonghyun nắm lại sợi dây, lo lắng hỏi.

Minhyun cắn cắn môi, di chuyển mắt khỏi sợi dây trong lòng bàn tay Jonghyun. Hắn chợt nhận ra lí do biểu hiện của Minhyun, vô thức bật cười một cái. Nụ cười nhạt nhẽo.

“Anh xin lỗi.”

“Không phải lỗi của anh.” – Minhyun ngẩng đầu, nở một nụ cười – “Không phải muốn ước nguyện sao? Mau mau làm đi.”

Dứt lời, cậu nhanh chóng đẩy tay hắn lên, làm điệu bộ ước nguyện. Minhyun thật sự bị ám ảnh bởi hình ảnh đó, nhưng có bao nhiêu thứ để cậu phải ám ảnh? Từ bây giờ đến lúc chết đi, thậm chí có chết trong vòng tay Jonghyun, cậu vẫn nghĩ hắn như thế sao? Minhyun là không muốn nhắc lại quá khứ. Hiện tại cậu và hắn đã bước đến đường này, nhận một câu xin lỗi từ Jonghyun, sẽ được gì sao?

Thôi thì cứ sống trọn những khoảnh khác cuối…

Minhyun nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, nhắm mắt, để không khí cuối hạ ôm lấy thân thể. Cả người đứng trước chiều gió. Hơi gió lạnh ban đêm lùa đến, mang cảm giác khô hanh. Đầu Minhyun lúc này cứ lặp đi lặp lại ước muốn của bản thân. Lặp lại trong đầu dường như còn chưa đủ, cậu vội lẩm bẩm trong miệng.

“Làm ơn để con bảo vệ Jonghyun… Để con bảo vệ anh ấy…”

Jonghyun, ngày mai của em, chỉ để đợi nói ra điều này…

End Chap 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net