Không Chung Đường chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Tôi chạy mãi chạy mãi, đuổi theo, chờ đợi, trả nợ

Cho đến khi, tôi nhận ra, quá khứ chỉ là phân tử nhỏ trong mảnh vỡ của miếng thủy tinh.

Trong kí ức Minhyun, ba cậu là người tuyệt vời nhất.

Ông không nhiều tiền như người khác, không học rộng tài cao, nhưng ông có gia đình hạnh phúc. Đó là điều mà ông cảm thấy tự hào nhất. Làm việc xong, Jin Yoon chỉ chờ đến giờ về nhà, ăn một bữa cơm gia đình cùng vợ và con trai. Minhyun cũng thế, cậu chưa bao giờ làm ông thất vọng, học giỏi, nghe lời, ngoan ngoãn.

Nhưng đó chỉ là quá khứ, phân tử nhỏ trong mảnh vỡ của những miếng thủy tinh.

Jin Yoon bây giờ khác. Ông cần tiền, cần danh phận, cần nhiều thứ hơn là yên bình sống cùng vợ con. Ông nhận ra sức mạnh ghê gớm của đồng tiền, vì nó mà con người có thể giẫm đạp lên nhau mà sống. Jin Yoon cũng thế, ông chẳng ngại thay đổi vì nó. Gia sản của ông, bằng cách nào có được nó, phi pháp hay đúng pháp luật, ông không quan tâm. Điều duy nhất bây giờ, ông phải giữ được nó.

Đó là hiện tại, mảnh vỡ của miếng thủy tinh.

Còn tương lai?

Hình như không có.

Ông ấy, dường như ông ấy đã chết rồi…

Minhyun xoay xoay ly Sunset, chăm chú nhìn thứ chất lỏng màu cam nhạt sóng sánh, không ngừng tỏa ra vị quyến rũ đến lạ lùng. Mọi âm thanh hỗn tạp, những điệu nhảy quay cuồng dường như không ảnh hưởng được tới cậu. Minhyun là một không gian nào đó, tĩnh lặng, chỉ riêng cậu mà thôi.

Một tên say mèm bước tới, thả thân hình to lớn đầy mùi thuốc lá bên cạnh Minhyun, miệng không ngừng lảm nhảm. Cậu khẽ nhăn mày, ngồi thẳng người dậy, không kiêng nể đẩy chiếc ghế mình xa ra.

Tên say quay phắt đầu, nhìn chăm chú Minhyun, rồi đôi môi nở ra nụ cười đểu cáng. Gã cười cười, đẩy ghế mình lại gần Minhyun.

“Biến!”

Minhyun nói, giọng đủ lớn để gã có thể nghe được. Thanh âm truyền trong không khí, lạnh lùng tới đáng sợ. Nụ cười trên môi tên say chợt tắt. Bàn tay gã nắm chặt lại, gân xanh trên mặt nổi lên, dữ tợn. Không khách khí, gã bước xuống, tiến nhanh tới nắm lấy cổ áo Minhyun, phả từng hơi nồng nặc men rượu.

“Mày là thằng nào? Muốn gây sự phải không?”

Minhyun nhìn vào cặp mắt đang long lên của gã, đôi môi nhếch khẽ, nét mặt hiện rõ sự khinh bỉ. Không nói thêm lời nào, cậu nắm lấy bàn tay của gã trên cổ mình, hất mạnh ra.

Sau một chuỗi hành động của Minhyun, tên say như bị chọc tiết, gã lồng lộn lên, lao tới Minhyun. Trước khi nắm đấm của gã kịp hạ cánh, cậu đã tung một cước, khiến gã năm lăn dưới sàn nhà.

“Mày dám…?” – Gã bò lồm cồm dưới đất, giọng đe dọa – “Đây là địa bàn của tao. Mày nghĩ mày có thể sống sót ra khỏi đây đêm nay sao?”

Những người trong quán bar đã bắt đầu chú ý tới chỗ Minhyun. Cậu quay đầu, vài tên đang đi tới, một số người trong bar gọi cảnh sát. Minhyun khẽ nhăn mày, cậu có thể đánh nhau tới chết cũng được, nhưng không thể bị bắt vào đồn cảnh sát. Đánh nhau, chưa đủ tuổi đi bar,… còn gia đình… Ashiiiii Rắc rối, rắc rối thật rồi.

Khi suy nghĩ còn chưa dứt, một chiếc gậy đã phang vào lưng Minhyun. Cơn đau truyền nhanh tới não, tê dại. Cả người cậu đổ rạp xuống như thân cây bị đốn, dưới ánh mắt soi mói hơn chục người.

Tên say đã nhanh chóng đứng dậy, đưa tay giật lấy chiếc gậy trên tay đàn em, miệng nở nụ cười thõa mãn.

“Bố mày không phải hạng vừa, mày biết thì quá muộn rồi oắt con.” – Gã rít nhanh một hơi thuốc – “Đánh nó, tới khi nó quỳ xuống chân tao thì thôi.”

Hơn mười tên xông lại chỗ Minhyun, đế giày không ngừng nện trên lưng cậu. Mọi cảm giác dường như bị tê liệt. Chỉ còn hơi lạnh giá từ sàn nhà truyền tới, lạnh buốt. Đôi môi nhếch khẽ, Minhyun nheo nheo mắt, mường tượng đến cảnh mình bị cảnh sát bắt, lòng chợt khó chịu.

Có gì ấm áp nơi khóe mắt.

Cơn đau trên lưng vẫn không dứt.

Bất chợt, một tên trong đám bật ngược ra. Nhanh chóng, những tên con lại cũng chung số phận. Đôi mắt mờ của Minhyun thoáng nhìn thấy người con trai cao tung cước đánh đổ từng tên một. Ánh sáng mờ nhạt hắt lên nửa khuôn mặt hắn, đẹp kì lạ. Chỉ khi tất cả bọn chúng đều nằm như mình, Minhyun mới nhận ra mình đang được cõng lên, chạy như bay ra khỏi quán.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lại.

Nở nhẹ nụ cười trên đôi môi thâm tím, Minhyun yên tâm ngả đầu lên lưng tên con trai vừa cứu mình. Hương cỏ trên áo xộc vào mũi, dễ chịu đến lạ. Đôi bàn chân hắn vẫn chạy mãi, như không có điểm dừng.

Nỗi đau dịu đi.

…o0o…

Cơn đau ê ẩm truyền tới, khiến Minhyun không thể ngoan cố nhắm mắt được nữa. Nhếch đôi môi thô ráp, Minhyun đưa tay day trán, xoa dịu cơn đau nhức trong đầu. Nheo nheo đôi mắt, cậu nhìn một lượt khắp căn phòng.

Minhyun đang ở trong phòng của cậu.

Cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra, Minhyun chắc chắn rằng mình đã thiếp trên lưng người đó. Nhưng bây giờ cậu lại ở nhà. Vậy mọi thứ đều là giấc mơ?

Hít nhẹ hương cỏ vẫn thoảng không gian, Minhyun cười khẽ. Ánh mắt người con trai trong quán bar ấy chập chờn trước mắt cậu. Đôi bàn tay hắn nhẹ nhàng, ấm áp. Nhưng Minhyun biết rằng, dù có là mơ hay không, thì mọi chuyện cũng đi đến một kết cục thôi. Cậu xem ra vẫn còn có chút may mắn.

Không phải chung đụng với ông ta, đó là điều may mắn…

Điện thoại rung.

Minhyun khó khăn đẩy người, nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền tới thanh âm nhẹ nhàng, giọng điệu của quá khứ vẫn không thay đổi.

“Em khỏe chứ?” – Baekho lên tiếng, có chút vui mừng.

Cậu giật mình, đưa điện thoại ra kiểm tra thử. Đúng là Baekho rồi. Minhyun bây giờ hậu đậu đến mức không phân biệt cuộc gọi nào nên bắt máy. Lắc nhẹ đầu, cậu thả người xuống chiếc giường, miễn cưỡng trả lời.

“Có chuyện gì sao?”

“Không. Chỉ là…” – Baekho ngập ngừng. “Sao em không đi học hôm nay?”

“Nhà tôi có việc.” – Minhyun buông nhanh câu nói, cảm giác lạnh lùng của chính mình khiến cậu bất ngờ.

“Minhyun…chúng ta không thể làm bạn được à?”

Giọng Baekho trầm đục, thanh âm vang dài trong trí óc Minhyun. Trái tim cậu bất chợt nhói lên, khóe mắt bỏng rát. Đành rằng vứt bỏ, nhưng sao từ “bạn bè” lại khiến cậu cảm thấy đau đến thế. Dường như Minhyun đã quá ích kỉ rồi…

“Đúng vậy. Ba tôi không thích tôi dây dưa với anh.”

Đầu dây bên kia chợt im lặng. Khóe môi Minhyun nhếch lên, hạt nước ấm áp rơi xuống gò má. Những lời thế này mà cậu cũng nói được, Minhyun cảm thấy mình hận ba đến tận xương tủy. Khoảng im lặng vẫn kéo dài, Minhyun buông nhẹ, định cúp máy.

“EM CÓ THỂ ĐỪNG ĐEM BA MÌNH LÀM LÍ DO NỮA ĐƯỢC KHÔNG?” – Baekho như gào lên, cảm giác muốn đến ngay bên cạnh Minhyun, hét vào mặt cậu. – “ANH ĐÃ LÀM GÌ SAI? ANH CÓ GÌ KHÔNG TỐT?”

“Baekho…, anh mọi thứ đều tốt. Nhưng, tôi không tốt.” – Minhyun cười, đắng ngắt – “Cảm ơn anh đã quan tâm. Mai tôi sẽ đi học. Bye”

Ném chiếc điện thoại vào bức tường, Baekho nắm chặt tay, nhìn mảnh vụn rơi trên sàn nhà. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Chia tay không một lí do, Minhyun tính làm anh tức điên lên hay sao? Cứ mãi thế này, Baekho không chắc mình có thể nắm mãi không buông.

Cuối cùng, lời hứa cũng chỉ là câu cửa miệng mà con người thuận tiện nói ra mà thôi.

Cánh cửa chợt bật mở. Ba Baekho bước vào. Ông liếc mắt nhìn đống vỡ vụn trên sàn, đôi lông mày khẽ cau lại.

“Có chuyện gì sao?”

“Không có gì, thưa ba.” – Baekho nắm chặt tay lại, cố không để sự tức giận hiện rõ trên đôi mắt.

“Có chuyện gì cũng đừng để mất bình tĩnh.” – Ông trầm giọng nói – “Dọn dẹp đi, rồi ra đây, ba có chuyện muốn nhờ con.”

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net