Không Chung Đường chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Năm tôi mười sáu, đó là mùa đông dài nhất.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy ông ấy thẳng tay đánh mẹ tôi.Bà ngã xuống những mảnh vụn thủy tinh, mắt đẫm nước nhìn ông đầy oán hận. Nhưng không một tiếng khóc phát ra.

Tôi bật dậy, lao tới chắn trước mẹ tôi, gào lên hỏi ông làm cái gì. Lúc ấy, tôi hận, hận ông, hận chính tôi khi đã làm con trai ông. Hận thứ làm bỏng rát hốc mắt.

Nhưng trước khi ba tôi kịp phản ứng, bà đã đứng dậy, thô bạo đẩy tôi ra.

Biến. Ai cho phép mày hỗn xược?

Nước mắt trên gương mặt bà bắt đầu loan ra, nhưng cái nhìn đầy oán hận đó không hướng về phía ba tôi nữa, nó đổ lên đầu tôi. Trước mặt ba tôi, bà lao tới, đánh đấm tôi túi bụi, không ngừng mắng chửi.

Sàn nhà rất lạnh. Bà đánh, thực sự rất đau. Nhưng có một nỗi đau nào đó, âm ỉ khoét dần một lỗ hổng lớn trong lòng tôi, đau đến vô tận.

Ngày ấy, tôi chỉ đưa mắt khó hiểu kèm theo chút tổn thương nhìn bà, nước mắt nhòe đi mọi thứ.

Những cái đánh trong mùa đông lạnh buốt, tiếng mắng chửi, tôi khắc sâu nó vào tâm khảm mình, như một vết thương không bao giờ lành lại, luôn nhắc nhở, tôi chỉ là vết nhơ, công cụ để bà thể hiện tình yêu thương với ông.

Có lẽ, vết thương quá lớn, khiến tôi cũng đã quên mất, rằng tôi cũng yêu bà.

.

.

.

Cánh cửa mở ra vội vã. Gió ập vào, mạnh mẽ, mang theo hơi đất ấm. Lạnh buốt.

Jin Yoon chạy tới phòng ăn, không tin vào cảnh tượng trước mắt. Khóe môi ông giật giật, mắt chăm chăm nhìn đưa con trai đang đờ ra, ôm chặt lấy cái xác của Minyu.

“Mày đã làm gì?” – Jin Yoon vẫn đứng đó, giọng có phần hoảng hốt.

Nhận thấy ba mình đã đến, Minhyun bừng tỉnh, nhìn sâu vào đôi mắt giận dữ của ông, không biết phải nói sao cho phải. Cảm thấy thân người đang run lên từng đợt.

“Thằng bất hiếu, mày giết bà ấy à?”

“Con… không, không phải…” – Minhyun lắp bắp, lòng chợt nhói lên.

Jin Yoon tiến tới, kiểm tra Minyu. Chắc chắn không còn hơi thở, ông bất giác, lùi xuống một bước. Chợt, trong đầu ông hiện lên toàn bộ viễn cảnh kết thúc của cái nhà này. Một khi cảnh sát ập tới, chắc chắn sẽ bất lợi cho ông. Vụ thất thoát hàng từ tổ chức nữa, mọi thứ, sẽ rối lên.

Bỗng, Jin Yoon giật mình, cảm thấy lạ lẫm khi một chút đau đớn còn không có. Cái xác lạnh ngắt trên sàn nhà là vợ ông, người ông yêu thương hơn hai mươi năm. Tại sao? Ông đã vô tình tới mức nào?

Jin Yoon ngồi lên ghế, đưa mắt nhìn Minhyun không ngừng run lên, tâm trạng phức tạp. Khung cảnh đổ nát, mảnh thủy tinh trong tay Minhyun, máu cậu và cả Minyu có khắp mọi nơi, không muốn cảnh sát cũng phải buộc tội giết người cho Minhyun.

“Đứng dậy.” – Jin Yoon lạnh lùng nói. – “Tao bảo mày đứng dậy.”

Minhyun giật mình, đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn Jin Yoon. Dường như một lúc sau, cậu mới tiêu hóa được lời của ông, run rẩy ông Minyu trong tay, đứng dậy.

“Bỏ bà ấy xuống. Nhanh.”

“Dạ?” – Minhyun quay đầu, nhìn thẳng vào Jin Yoon, như không tin những lời vừa thốt ra từ ba mình.

“Tao nói mày bỏ xác bà ấy xuống.” – Jin Yoon dường như không giữ được bình tĩnh, ông nghiến mạnh từng chữ. “Nhanh. Bước vào phòng tắm, tắm sạch sẽ máu trên người mày đi.”

Minhyun đứng trân. Lời nói của Jin Yoon như cơn gió mạnh, không ngừng quật mạnh mẽ vào tâm khảm Minhyun. Cậu đứng đó, cố nhìn ra một tia đau lòng trong mắt ông, nhưng không. Jin Yoon chỉ ngập đầy tính toán và âm mưu. Lạnh lùng vô tưởng.

Bất chợt, hình ảnh mẹ cậu gào khóc, kêu tên ông, ùa về như thác. Mọi thứ, tình yêu, gia đình, tất cả bất giác khiến khóe mắt Minhyun bỏng rát, nỗi xót xa tràn về vô cực.

Tình cảm của cậu, và bà, cùng chung một điểm đặt mà thôi… Xa vời…

Nhếch đôi môi nở nụ cười nhạt, Minhyun lết thân đầy máu của mình, lướt qua Jin Yoon. Lạnh lùng tới vô cảm.

Tự do rồi Jin Yoon, sống cuộc sống hưởng thụ của ông đi…

Nhìn bóng Minhyun khuất dần sau cánh cửa, Jin Yoon thả người xuống chiếc ghế. Những nếp nhăn trên trán bắt đầu xô lại. Đôi mắt ông dán chặt vào thân ảnh nằm trên sàn, cảm giác có chút thương xót.

Có tiếng còi xe cấp cứu vọng lại.

Jin Yoon lập tức đứng lên, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Tiếng chuông cửa bắt đầu vang lên, inh ỏi. Thằng con này của ông, đã gây chuyện, còn không biết phải trái, gọi cấp cứu đến khiêng một cái xác, chẳng khác nào báo cảnh sát.

Đã đến nước này…

Jin Yoon mở cửa, cố ép cho nước mắt chảy ra. Đoàn người mặt áo blu trắng nhanh chóng chạy vào, khiêng xác Minyu ra. Có chút gì đó tâm hồn đầy toan tính của ông lúc này nhận ra, Minyu, người ấy đã tàn tạ đến mức ông chẳng còn nhận ra nữa. Có chút đau thương.

Đẩy cửa phòng, Minhyun nhìn bóng người áo trắng khuất dần, chỉ còn tiếng ồn ào vọng lại. Cảm giác toàn thân bỏng rát, cậu trượt lưng theo bức tường, ngồi xuống, nhìn mọi thứ đang nhòe dần trước mắt mình.

Đau đớn.

Mẹ… mọi thứ chấm dứt rồi.

Bây giờ chỉ còn lại một mình con…

Cảm ơn đã cố gắng đến phút cuối.

.

.

.

Sau tán cây, ánh mắt theo dõi nhất cử nhất động của người đàn ông trong căn nhà. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, chiếc điện thoại đã được bật lên. Âm trầm nhè nhẹ, vang đều trong không gian.

“Vợ Hwang Jin Yoon đã chết thưa ông.”

“…”

“Không. Đã có một cuộc gọi cách đây một tiếng cho Jin Yoon, đề cập đến việc giết bà ta.

Tôi nghĩ là con trai hắn giết.” – Ánh mắt hắn có chút rung động, làn hơi mạnh mẽ vẫn tỏa ra, tan vào không khí.

“…”

“Sao? Báo cảnh sát? Nhưng như thế sẽ…”

“…”

“Vâng, tôi đã hiểu. Lập tức thi hành ngay.”

Ánh sáng trắng tắt dần, tên con trai áp sát thân người mình vào tán cây, thở một hơi dài. Đưa mắt lần cuối nhìn vào căn nhà, hắn lắc khẽ đầu, quay lưng bỏ đi.

Tất cả là do ba cậu mà thôi…

Chưa đầy mười lăm phút, hai cảnh sát đã có mặt tại nhà Hwang Jin Yoon. Cánh tay nắm đấm cửa của Jin Yoon bỗng nhiên thu lại, nắm chặt sau lưng. Đôi môi khô nức nhanh chóng nở ra nụ cười xã giao, vẻ đau khổ trên gương mặt vẫn chưa dứt.

“Có người báo chúng tôi, ở đây có một vụ giết người.” - Người cánh sát thứ nhất nói, hơi liếc qua người thứ hai – “Chúng tôi cũng đã cử người theo để khám nghiệm cái xác trên xa cấp cứu lúc nãy.”

“Cho tôi hỏi, ngoài ông ra, còn ai ở nhà không?” - Người cảnh sát thứ hai chen vào, đầu hơi nghiêng nhìn vào phía trong.

“Có con trai tôi. Là mẹ nó…bà ấy…”

Jin Yoon trả lời, cố gắng giữ sự đau thương trong từng câu nói, nước mắt không ngừng rơi trên những nếp nhăn. Nhưng ánh mắt toan tính của ông đã sớm bị cảnh sát nhận ra. Thả người lên chiếc ghế tại phòng khách, viên cảnh sát tranh thủ nhìn xung quanh căn nhà.

“Có thể gọi cậu ấy ra đây được không?”

“Được chứ. Đợi tôi một chút.”

Jin Yoon nhanh chóng đứng dậy, bước vào phòng, cảm giác lo sợ ập tới, khiến ông ngộp thở. Tựa lưng vào bức tường lạnh, Jin Yoon cố gắng suy nghĩ một lối thoái cho mình. Nhưng con trai ông đã nhanh hơn, Minhyun lướt qua, nhanh chóng đi đến phòng khách.

“Chính tay tôi đã giết bà ấy.” - Giọng cậu lạnh lùng, khản đặc, mang theo chút đau xót trong lời nói.

Con chẳng muốn sống ở đây nữa…

“Vậy sao?” – Viên cảnh sát đứng dậy, thuận thế rút chiếc còng tay ra.

“Không phải nó.” – Hwang Jin Yoon từ sau bước tới, đưa ánh mắt nhìn sâu vào Minhyun, nở nụ cười. Một nụ cười hiếm thấy. – “Là tôi.”

Gió chợt thổi mạnh khiến tấm rèm mở tung. Mái tóc nâu của Minhyun bay nhẹ, che lấp đi một nửa hình ảnh người đàn ông đang đứng trước mắt cậu. Cảm giác đau âm ỉ bỗng xuất hiện, tê liệt.

“Hai người…” – Viên cảnh sát thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nghiêm nghị - “Mời cả hai người về đồn làm việc.”

“Nó chỉ vừa về đến nhà, chẳng làm nhân chứng được đâu. Tất cả là do tôi.” – Jin Yoon nhìn khẽ Minhyun – “Nó muốn nhận tội thay tôi đấy thôi. Tôi đi theo mấy người, để nó lại.”

Dường như hiểu đây là xung đột gia đình, cũng không muốn làm lớn chuyện, hai người cảnh sát đưa mắt ái ngại, nhanh chóng tra còng vào tay Jin Yoon, đưa ông ra khỏi nhà.

Cánh cửa mở ra, để gió ùa vào, quật lên thân thể con người.

Minhyun mở to mắt nhìn ba mình bị cảnh sát dắt đi, tâm trạng hỗn loạn. Bóng ông nhanh chóng khuất sau chiếc xe, cô độc tới lạ. Cảm giác đau đớn lại dấy lên, đau tới điên loạn. Mọi khuất tất, uất hận bỗng dâng trào, đọng lại trên khóe mắt, lần nữa khiến mọi thứ mờ đi.

Có cảm giác không thể níu giữ. Cô độc đến lạ.

Đừng đi…

Tôi đang rất sợ, thực sự rất sợ, xin đừng bỏ đi như thế…

Đừng…đừng bỏ tôi lại ở đây…

Tôi sợ

End Chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net