chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15

Bất chợt chuông điện thoại Yuri reo lên làm câu nói của Jessica bị khựng lại

*Yul đã về nhà chưa vậy ?*

*Ừm rồi*

*Ăn gì chưa ? E đem đồ ăn qua cho Yul nha*

*Không cần đâu. Yul ra ngoài ăn rồi. Vậy nha*

Vội vàng cúp máy để nghe tiếp câu chuyện lở dở của Jessica

-Cô…nói tiếp đi – Trên trán Yuri lúc này hiện lên 2 chữ tò mò

-Cô có việc bận sao ? Vậy lúc khác mình nói chuyện cũng được – Jessica có ý không muốn làm phiền

-À không có mà. Cô và Tae Yeon thực ra là gì ? – Yuri vẫn xoáy sâu vào vấn đề

-Tôi và Tae Yeon là chị em ruột. Bác Kim chính là Umma mà Appa tôi nói rằng đã chết – Giọng nói Jessica toát lên vẻ buồn bã

-Thật sao ? Làm sao cô biết được điều đó ? – Yuri hết sức ngạc nhiên

-Trong 1 lần tình cờ, tôi đọc được nhật ký của bác Kim. Thật ra lúc đầu bác ấy đã biết tôi là đứa con thất lạc của bác ấy. Nhưng lại không tiện nói ra, 1 mặt sợ tình cảm giữa tôi và Tae Yeon quá sâu đậm nếu sau này biết sự thật sẽ rất sốc, 1 mặt bị khựng, bác ấy muốn thủng thẳng rồi nói. Nhưng giờ… - Đôi mắt Jessica bắt đầu lấm tấm những giọt nước mắt, cô dựa nhẹ vào vai Yuri

-Đừng khóc – Yuri xót xa ôm Jessica vào lòng mình

-Bà ấy đã… - Jessica lấy tay che miệng mình lại. Cô không muốn tiếng khóc của mình sẽ ảnh hưởng đến bên ngoài

-Tôi hiểu cảm giác này. Tae Yeon vẫn chưa biết mọi chuyện sao ? – Yuri cố gắng an ũi

-Không. Cậu ấy vẫn chưa biết. Tôi không biết phải nói thế nào nữa. Chắc chắn cậu ấy sẽ rất sốc – Jessica ôm mặt khóc nức nở

-Bây giờ thì cô hãy khóc thật nhiều đi. Để rồi sau này tôi không muốn thấy cô khóc nữa – Yuri buồn bã ôm Jessica vào lòng. Cố gắng bảo vệ Jessica khỏi nỗi sợ hãi

1 lúc sau Jessica cũng vơi đi phần nào khi ở cùng Yuri. Cô lấy tay dụi mắt nhưng đầu thì vẫn dựa vào vai Yuri

-À mà lúc nãy cô nói cô hiểu cảm giác của tôi. Ý là sao ? – Jessica ngước mắt nhìn Yuri

-Tôi mất Umma từ nhỏ - Yuri nhìn ra phía cửa sổ

-Vậy à ? Tôi xin lỗi – Jessica cảm thấy có lỗi

-Vì chuyện gì ? – Yuri ngạc nhiên

-Vì…chạm vào nổi buồn của cô – Jessica siết chặt tay Yuri lại

-Không sao – Yuri mỉm cười

1 lúc sau Jessica như 1 con mèo nhỏ nằm gọn trong vòng tay Yuri ngủ thiếp đi. Làn da trắng trẻo mịn màng khiến Yuri không cưỡng lại được trước vẻ đẹp đó. Cô lấy hết can đảm chạm vào đôi môi nhỏ đó, hơi nhạt những vẫn rất mềm mại. Dường như có 1 luồng điện thế xuyên qua người mình, Yuri nuốt nước miếng vì hành động dại dột của mình. Trong lúc bối rối, bỗng thấy có 1 thứ mềm mại chạm vào môi mình lần nữa. Không thể tin được ! Jessica cô ấy đang nắm lấy áo Yuri kéo xuống để chạm được vào đôi môi của Yuri

-Ưm…. – Yuri ngạc nhiên . Giương 2 mắt nhìn Jessica

-Tôi xin lỗi. Thật ra tôi chỉ… À mà lúc nãy cô cũng… - Jessica biết mình vừa bị hố. Vội lấy tay che miệng

-À ờ thật ra tôi cũng chỉ….giống cô thôi – Yuri gãi đầu bối rối rồi cả 2 cùng bật cười cho qua chuyện

-Yul nè !

-Jessica nè !

Cả 2 cùng đồng thanh

-Cô nói trước đi – Yuri ga lăng nhường Jessica

-Không có gì quan trọng. Cô nói trước đi – Jessica cười trừ

-Tôi sẽ giúp cô nói với Tae Yeon mọi chuyện – Yuri dò xét nét mặt Jessica

-Tôi cũng vừa tính nhờ cô chuyện đó – Jessica bật cười vì sự trùng hợp

-Vậy à ? Tôi và cô có thần giao cách cảm đó. Vậy là cô đồng ý. Đợi cô xuất viện, tôi sẽ đi nói chuyện với nó – Yuri vui vẻ nói

-Ok – Jessica ngã người ra sau trầm tư

Chiều hôm đó

-Trong người cô thấy thế nào ? – Bác sĩ mỉm cười

-Khỏe rồi ạ. Cháu có thể xuất viện được chưa bác sĩ ? – Jessica tỏ vẻ mau mắn

-Nếu cô muốn thì được rồi. Nhưng nhớ phải ăn uống đầy đủ đó – Bác sĩ nói xong thì quay ra ngoài

*Yul đâu rồi nhỉ ?* - Jessica lầm bầm

-Jessica ! – Yuri từ bên ngoài bước vào

-Cô vừa đi đâu về thế ? –Jessica loay hoay thu dọn đồ

-Tặng cô mừng xuất viện – Yuri lấy từ phía sau 1 bó hoa hồng

-Cô không cần phải làm vậy đâu – Jessica ngại ngùng

-Không sao. Ngồi đó đi cô mới hết bệnh mà. Để tôi dọn cho – Yuri xắng tay áo

-Tôi khỏe rồi mà – Jessica miễn cưỡng

-Không được. Cô nghe tôi đi – Yuri gạt tay Jessica ra

1 lát sau

-Để tôi đưa cô về - Yuri mỉm cười

-Nhưng mà cô đã mệt với tôi cả ngày rồi còn gì – Jessica lo lắng

-Có gì đâu – Nói xong Yuri bước đi trước để Jessica không kịp trả lời

Tại nhà Tae Yeon

-Bác ăn chút gì đi – Tae Yeon lo lắng nhìn ông Park ngồi 1 mình trong góc nhà

-….. – Cơ thể ông run rẩy, lạnh ngắt

-Bác đừng như vậy nữa. Con biết Umma sẽ không vui nếu thấy bác như vậy đâu – Tae Yeon rớt nước mắt

-Bác không sao đâu – Giọng nói ông ngắt hơi dần, không khí u ám bao quanh căn nhà

Tae Yeon dựa người vào tường. Lấy tay vò đầu tóc mình

Tae Yeon’ POV

Tại sao Umma lại ra đi đột ngột như vậy ? Con nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hại Umma. Nhất định…nhất định không bao giờ tha cho loại người đó

End POV

-AAAAAAAAAAAAA – Tae Yeon hét thật lớn

Trước cổng nhà Jessica

-Con đi đâu từ tối hôm qua không về ? Còn đây là ai ? – Bà Lee bước ra với vẻ mặt không mấy thân thiện

-Dì đừng quan tâm tới con – Jessica thậm chí không thèm nhìn đến mặt bà Lee

-Con nói vậy mà nghe được sao Jessica ? – Bà Lee tát thẳng vào mặt Jessica 1 bạt tay

-Bà làm gì vậy ? Sao lại tát tôi ? Chẳng phải tôi đã nói là đừng quan tâm đến tôi rồi sao ? – Jessica tức giận. Giương đôi mắt đẫm nước nhìn con người độc ác kia

-Con còn dám nói như vậy nữa à ? – Bà Lee giận dữ. Định dơ tay tát them lần nữa thì…

-Có chuyện gì vậy ? – Ông Jung từ bên trong bước ra

-Ông xem. Tôi thấy nó đi từ tối đến giờ không về mới nói có vài câu nó đã cãi mồn một lại rồi. Ông xem mà dạy lại đi – Bà Lee nhìn Jessica cười đểu rồi quay vào trong

-Đây là ai ? – Ông Jung nhìn Yuri

-Cô ấy là bạn con – Jessica cúi gầm đầu

-Appa không cấm con chơi bạn. Nhưng cũng phải có chừng mực, không phải ai cũng chơi. Nhất là với loại người lôi kéo con đi đêm đi hôm như vầy – Ông Jung liếc mắt

-Nhưng mà thưa bác…con… - Yuri ngập ngừng

-Phải ! Con đi đêm như vậy đó. Còn đỡ hơn là phải về lại cái căn nhà u ám như thế này – Jessica nói xong bỏ chạy

-Mọi chuyện không phải như bác nghĩ đâu – Yuri vẫn cố giải thích

-Tôi không cần biết. Làm sao thì làm cô mà cứ dụ dỗ nó đi thế này thì hậu quả sẽ khôn lường đấy. Mau kêu nó về đây cho tôi – Ông Jung quát lớn vào mặt Yuri

-Dạ cháu xin lỗi – Nói xong Yuri mau chóng chạy theo Jessica

-Sao cô lại không về nhà ? – Yuri khoác tay lên vai Jessica

-Tôi không muốn – Jessica lạnh lùng

-Đừng vậy mà. Gia đình cô sẽ lo lắng đó – Yuri cố gắng thuyết phục

-Gia đình sao ? Tôi đã không xem đó là gia đình từ khi còn nhỏ rồi – Jessica buông 1 câu nói

-Hãy nói ra hết những điều làm cô buồn với tôi. Tôi không hứa sẽ làm cô vui nhưng ít ra cô cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng phần nào – Yuri an ũi

-Vậy à ? – Jessica ngước ánh mắt tin tưởng nhìn Yuri

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net