Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note from Au: Dạo này Au bận học đủ thứ nên chap ra không đều như hùi đó nữa. Vậy mà giờ còn đang ham hố tính viết thêm 1 fic nữa. Mà hình như cái fic này hơi dài quá rồi phải không rds ? Au đang cần tuyển 1 người viết phụ chap giùm để Au có time relax =]] Ai muốn thì để lại cm. Hoặc add nick Au: kid.panz96. Enjoy ! ^^

Chap 42

-Sao hôm nay Yul về lâu thế nhỉ ?

Tôi với người lấy đt trên bàn và gọi cho Yul. Đáp lại chỉ là quãng Tít dài vô tận. Tại sao Yul không bắt máy ? Hôm nay lại đi làm về trễ, có chuyện gì xảy ra trong công ty sao ?

Tính tòn

Mừng rỡ - tôi chạy ra cửa để đón Yul về. Nhưng trước mặt tôi là…

-Chào cô ! Chúng tôi là cảnh sát hình sự. Chúng tôi nghi ngờ cô Kwon Yuri đang tàn trữ chất gây nghiện trái phép. Phiền cô cho chúng tôi vào nhà để xem xét

Ông ta vừa nói gì vậy ? Tàn trữ chất gây nghiện sao ?

-Vậy là sao vậy Yul ? – Tôi thất thần chuyển ánh mắt sang người tôi yêu thương, tay cậu ấy bị còng chặt. Mọi người không phải đang đùa chứ ?

-Cứ để họ vào. Yul thật sự … không làm chuyện đó – Ánh mắt cậu…

-Có hay không thì chúng tôi điều tra sẽ rõ. Giờ thì xin phép cô – …khiến tôi…tin là cậu không làm vậy. Yul của tôi chắc chắn không làm chuyện đó

-Appa…

Vừa thấy Yoong, tôi vội vã ẵm nó chạy thẳng vào phòng. Khóa chặt cửa lại, mặc cho tiếng khóc nức nở của Yoong vang ra. Tôi không muốn nó thấy chuyện này…cho dù Yul không làm gì sai nhưng cũng thể để Yoong chứng kiến ba nó như thế này

-Nói em nghe. Mọi chuyện là như thế nào ?

-Yul không biết. Lúc Yul đang làm việc thì họ xông vào, lục tung cả phòng lên rồi họ tìm thấy…chất gây nghiện. Yul thật sự….thật sự không biết tại sao cái thứ chết tiệt đó lại ở trong tủ mình

-Tạm thời chúng tôi chỉ mới tìm được 1 số ít đó. Nhưng cô cũng sẽ bị giải về trạm để tiếp tục điều tra

-Yul cứ yên tâm. Em sẽ tìm luật sư bào chữa cho Yul mà – Tôi nắm chặt tay Yul lần cuối cùng, hơi ấm trên đôi bàn tay cậu vẫn còn. Đôi mắt cậu long lanh những hy vọng. Nếu tôi nghĩ rằng cậu thật sự là 1 con người như vậy thì chắc chắn tôi sẽ sai hoàn toàn

-Không cần phải phí tiền vô ích như vậy đâu. Yul không làm gì sai nên mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Mở cửa cho Yoong ra đi, Yul muốn hôn con trước khi đi

Tại sao nước mắt tôi lúc này không chảy ? Tại sao ngay lúc tôi cảm thấy mình yếu đuối nhất thì nó lại không chảy ? Thả tay Yul ra, tôi quay người tiến về phía căn phòng. Vừa mở cửa – Yoong chạy ào ra, nước mắt giàn dụa trên đôi má của con. Đáng lý ra lúc này Umma nên để con có thêm thời gian ở cạnh Appa, vậy mà…

-Appa… - Yoong vô tư nhảy xổ lên người Yul, đáng lý ra mọi lần là Yul sẽ bồng con và xoay vòng. Nhưng lần này thì khác, tay Yul bị gòng chặt bởi cái còng số 8, Yul chỉ biết nhìn con đang từ từ trượt xuống từ cổ mình rồi đáp ở đất

-Yoong ! Appa phải đi công việc 1 thời gian. Con ở nhà nhớ ngoan ngoãn và nghe lời Umma nhé – Lồng ngực tôi nhói lên từng hồi

-Nhưng…

-Con nhớ chăm sóc Umma thay Appa nha. Yêu con – Yul hôn lên trán Yoong rồi quay bước khỏi, bước chân tôi nặng nề chẳng nhấc lên được để mà chạy tới ôm Yul. Tôi bước ra để tiễn Yul, tôi biết Yul lo cho 2 mẹ con tôi lắm. Nhưng Yul hãy đi đi, vì Yul thật sự không bao giờ làm chuyện đó mà. Em và con sẽ ổn thôi

-Đừng lo cho em – Tôi cầm 2 bàn tay Yul lạnh ngắt, run rẩy

-Yul đi đây – Tay tôi từ từ rời khỏi Yul, chiếc xe lăn bánh. Tôi và Yoong vẫn đứng tần ngần trước cửa, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Yoong thì khóc nức nở mặc dù nó vẫn nghĩ là Yul chỉ đi vì công  việc. Còn tôi…vẫn đứng trơ trơ nhìn ra khoảng không trước mặt. Mọi thứ sao mơ hồ quá…

-Jessica !

-Em sao vậy ? Yul đâu ?

-Đi rồi – Đến lúc này đôi mắt tôi mới bắt đầu thấm đỏ. Chẳng biết vì bụi hay do khi Yul đi nước mắt tôi mới thật sự chảy xuống

-Đừng khóc. Mình biết hết rồi. Chắc chắn Yul không làm những chuyện đó đâu – Fany ôm tôi lòng cô ấy. Tôi khóc như 1 đứa trẻ thậm chí là còn nức nở hơn cả Yoong. Tại sao mọi chuyện lại quá đột ngột ? Cứ như ông trời vừa giáng 1 cú chí mạng vào tôi và Yoong ? Thật sự…đau lắm

-Đừng khóc nữa Yoong. Appa con chỉ đi vì công việc thôi mà – Tae dẫn Yoong vào phòng và dỗ cho nó ngủ. Chỉ 1 lúc tôi không còn nghe tiếng khóc của con nữa. Còn tôi thì vẫn ngồi bệt dưới sàn khóc nức nở ướt đẫm cả áo Tiffany

Sáng hôm sau

Tôi tỉnh dậy bởi cái ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ. Ngáp 1 cái thật dài, tôi bừng tỉnh dậy

-Yul…Yul đâu rồi ? – Tôi quờ quạng khắp giường, vội vã xỏ chân vào dép, tôi mở bùng phòng tắm tìm hết tất cả các phòng. Tôi chạy thật nhanh vào nhà bếp và đương nhiên là với 1 ý nghĩ những chuyện đêm qua là do mình mơ mà thôi, có thể khuya hôm qua Yul đã về và sáng nay lại đứng nấu thức ăn sáng cho mình và con

Tôi khựng lại với cái ý nghĩ điên rồ của mình, tại sao tôi không thể chấp nhận được sự thật. Sự thật tối hôm qua Yul đã đi mất

Mình nhờ người làm nhà mình chăm sóc Yoong giúp cậu rồi. Chừng nào dậy nhớ ăn thức ăn mình mua sẵn trên bàn. Ăn xong thì đến nhà bà nội liền

Tôi vò mảnh giấy viết của Tiffany trên bàn, giờ này thì tâm trạng nào để ăn với uống nữa. Tôi chạy lên lầu để thay quần áo và đón taxi qua nhà bà nội

--------------------------

-Sang Woo ! Mày tính để cho Yuri nó ngồi trong đó hoài sao ?

-Umma muốn con phải làm sao ? Tụi nó ăn chơi sa đà rồi giờ lại để cha mẹ gánh vác hết à ?

-Mày thừa biết Yuri nó không phải là đứa như thế mà. Tao không thể đứng trân trân nhìn cháu ta đau khổ như thế hoài được

-Phải đó Appa. Con xin Appa hãy cứu Yul

-Tae Yeon ! Từ khi nào con không còn quan tâm đến luật pháp hay đạo lý nữa vậy ? Ai làm thì người nấy chịu

-Nhưng thưa Appa, tụi con tin Yul thật sự không làm chuyện đó

-Tao biết mày có thể thương lượng với tụi cớm được mà

-Coi như đây là lần cuối cùng con giúp nó. Nhưng nếu không được thì mọi người tự giải quyết. Sẽ không có lần sau đâu

-Tại sao ông luôn căm ghét Yul ? – Tôi đã đứng ở cửa để nghe đủ loại người van xin ông ta. Tôi tự hỏi tại sao ông trời lại có thể cho ông ta là người được

-Jessica –Tiffany cố gắng kéo tay tôi lại 1 góc nhưng không dễ dàng gì khi máu tôi đang dồn lên não

-Con nói vậy là sao ? – Tôi cố tránh ánh mắt của ông ta. Với 1 người từng đối mặt với đầy rẫy thách thức trên thương trường, thì đôi mắt quyền lực của ông ta luôn là vũ khí để hạ gục đối phương và tôi không muốn mình là 1 trong những người đó

-Tôi biết hết mọi chuyện rồi – Tôi gòng 2 tay mình thật chặt. Bỗng đt ông ta đổ chuông, điều đó làm gián đoạn lòng can đảm của tôi ngay lúc này

-Em định làm gì vậy ? – Tae mau chóng kéo tay tôi vào góc khi ông ta ra ngoài nghe điện thoại

-Em biết chắc chắn chuyện này là do ông ta hại Yul. Em đang cố giúp Yul

-Em đang cố giúp Yul hay đang cố đẩy nó vào ngục tối. Bọn Tae chỉ đang nhún nhường để ông ta có thể giúp Yul thoát tội, vậy mà em lại đi sồng sộc vào rồi tính làm hỏng chuyện. Nhất định em không được nói gì với ông ta hết – Đôi mắt nghiêm túc của Tae khiến tôi thấy sợ. Có phải do tôi quá nôn nóng mà đang làm mọi chuyện trở theo chiều hướng xấu không ? Em thật lòng muốn giúp Yul mà

-Sao ? Con nói con biết gì ? – Ông ta quay trở lại khiến 3 đứa tôi giật mình

-Con…con biết Appa cũng rất muốn giúp Yul nên con cầu xin Appa…hãy giúp chồng con – Tôi cắn chặt răng để thốt ra những lời đó

-Con yêu nó đến như vậy sao Jessica ? từ nó đến lớn con chưa bao giờ cầu xin ta thứ gì, dù là thứ con thích nhất. Vậy mà giờ xem con đang nói gì, con cầu xin ta cứu nó sao ? 1 đứa chồng không ra chồng, vợ không ra vợ, 1 đứa chỉ biết ăn bám gia đình mình… - Tôi thật sự sắp không thể chịu nổi những lời phỉ báng của ông ta nữa rồi

-Con xin Appa – Tôi bóp chặt tay mình, nếu không vì Yul có lẽ tôi đã không thể kìm chế được lòng mình nữa rồi

-Thôi được rồi. Vì lời cầu xin của con, ta sẽ giúp nó

Đúng như lời ông ta nói, tối hôm đó Yul trở về. Không nói với tôi 1 tiếng nào, có thể Yul cần yên tĩnh nhưng tôi lại không chịu nổi chuyện đó. Tôi cất lời trước

-Yul có mệt không ? – Tôi lấy vạt áo chấm chấm lên mặt Yul

-…… - 1 sự im lặng khiến tôi muốn ngạt thở

-Yul sao vậy ? Từ nãy giờ chẳng nói gì ? – Tôi tức giận đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt Yul

-Em muốn biết tại sao không ? – Giọng nói của Yul như bị nghẹn lại, có phải Yul đang sắp khóc không ?

-Tại sao ?

-Là vì Yul đang giận em đấy. Giận rất nhiều

-Tại sao lại giận em ?

-Tại sao em lại kêu Appa giúp Yul thoát ra khỏi đó ? Em thừa biết Yul không làm gì sai mà. Em làm vậy chẳng khác gì em đang thừa nhận Yul có làm chuyện đó và cần sự giúp đỡ của Appa để chạy tội – Yul bắt đầu run rẩy. Chẳng lẽ tôi đã sai điều gì sao ? Có phải em đã vô tình chạm vào lòng tự trọng của Yul ?

-Jessica ! Yul không làm gì sai nên Yul không bao giờ sợ. Chỉ cần 1 thời gian thôi rồi em sẽ thấy Yul tự ra khỏi đó mà không cần ai phải bào chữa cho mình

-Yul bị tổn thương sao ?

-Phải. Yul đã nghĩ rằng em tin Yul, em sẽ ở nhà và chờ Yul mang công lý trở về. Vậy mà …

-Em xin lỗi. Em không thể để Yul bị oan như vậy được. Em không thể rời xa Yul được 1 giây huống chi là phải chờ như lời Yul nói. Em nói Yul nghe, ở thời đại bây giờ, công lý không còn quyền lực đâu. Yul bảo em chờ Yul đem công lý trở về sao ? Em có chờ tới chết thì Yul vẫn chưa được minh oan đâu, hơn nữa lại đang có 1 người đứng phía sau giàu có, quyền lực hơn Yul rất nhiều và đang cố ý hại Yul thì hỏi xem biết bao giờ Yul mới được minh oan – Tôi nói bằng ánh mắt chân thành nhất để cố thuyết phục Yul

-……..

-Khuya rồi Yul ngủ đi. Em không muốn nói tới chuyện buồn này nữa đâu – Tôi xoay lưng đối diện Yul, với tay tắt đèn, bóng tối sụp xuống. Tôi biết Yul đang nằm phía sau nhìn tôi

-Yul xin lỗi – Đôi tay Yul vòng qua eo tôi rồi kéo tôi sát vào người Yul

End POV’ Jessica

Tại tập đoàn Jung

-Đáng lý ra tôi nên biết là cậu sớm thì tốt hơn

-Dạ thưa chủ tịch. Tôi thật sự…

-Tính biện minh gì nữa. Trong thương trường lẫn trong tình cảm cậu luôn phải biết kìm chế cảm xúc của mình lại thì mới đứng vững được. Cậu nhóc như cậu mới có chút xíu chuyện đã không dằn lại được. Xém tí là hỏng hết mọi chuyện của tôi. Có lẽ giữ cậu ở lại công ty không phải là 1 ý hay

-Thưa chủ tịch. Tôi biết lỗi rồi, mai mốt tôi sẽ không làm vậy nữa đâu

-1 người không biết điều khiển mình như cậu mà giữ lại công ty thì sẽ chuốc thêm rắc rối thôi. Ngoan ngoãn rời khỏi đây nếu cậu không muốn lãnh viên sắt này

-Vâng vâng. Tôi đi ngay

.

.

.

.

.

ĐÙNG

End

To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net